vũ trụ shin - cậu bé bút chì (1)

"dậy lẹ lên an! trễ giờ rồi kìa!"

cửa phòng ngủ được kéo ra, trường sinh bước vào cùng với đức duy đang giữ chặt bình sữa trên tay. thành an vẫn đang nằm lăn lốc trên tấm nệm, chăn bị đá tung ra một góc phòng, cái miệng nhỏ xinh vang lên tiếng ngáy khe khẽ như chẳng muốn thức giấc.

"thằng này ba nói có nghe không vậy? dậy ngay!"

thành an vẫn quyết nhắm chặt mắt, lật người nằm sấp lại rồi lấy gối bịt tai để chặn mọi âm thanh ồn ào. tức tối vì thằng con không nghe lời, trường sinh xách tai nó, kéo một cách mạnh nhất có thể khiến cu an la oai oái. sau khi ăn vài cú cóc đầu và tiếng chửi vang như nhạc thính phòng bên tai thì cuối cùng nó cũng chịu dậy, mặc y bộ đồ ngủ vòi voi chạy khắp nhà thay vì vệ sinh cá nhân. với thân hình nhỏ nhắn cùng sự nhanh nhẹn của một đứa con nít năm tuổi thì an dễ dàng bay nhảy khắp nhà, làm cho anh sinh - người cha u40 với cái lưng u90 - phải đuổi bắt nó khắp nơi, còn đức duy đang được địu trên lưng thì quyết tâm góp vui bằng cách oe theo tiếng xương răng rắc của ba mình.

cuối cùng thì thằng con trời đánh cũng chịu đánh răng, rửa mặt rồi thay đồng phục, hiện đang ngồi gặm cái bánh mì khô khốc mà ba nó nướng vội cho bữa sáng.

"ba nấu đồ ăn dở thiệt á."

"nín họng dô nghe chưa mày?"

nhìn hai đứa con nhỏ mà anh thở dài thườn thượt. nguyễn trường sinh, năm nay vừa tròn ba mươi hai tuổi và bị vợ bỏ hai năm trước, đang là một người cha đơn thân khổ nhất trên đời khi phải gánh hai thằng ôn con cùng một lúc. vợ anh bỏ đi năm thành an ba tuổi, rồi một năm sau đặt đức duy trước hiên nhà giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của tháng mười một. quấn quanh người em là một cái chăn mỏng tanh cùng tờ giấy ghi vỏn vẹn vài chữ lạnh lùng.

"con của anh, nuôi hay không thì tùy."

đương nhiên trường sinh có làm xét nghiệm dna, và xác nhận đúng đức duy là con của anh và người phụ nữ ấy trước khi cô ta bỏ đi. mà thật ra nếu chẳng phải thì sinh cũng không nỡ để đứa bé còn đỏ hỏn ấy bị bỏ rơi thêm lần thứ hai.

anh và vợ cũ vốn cũng không có tình cảm gì mấy: thành an xuất hiện, một cuộc tình tưởng chừng thoáng qua giờ lại thành câu cam kết cả đời. dù vậy nhưng một khi đã trong vai chồng, vai cha thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình của mình.

nhưng cô ta lại chọn con đường khác.

hồi tưởng lại quá khứ cũng không được gì, bởi con người ta cần sống cho hiện tại, và anh sẽ phải bước tiếp để làm mái che giông bão cho an và duy. việc này càng đúng hơn khi anh nhận ra vì cái thói lơ tơ mơ của mình khiến cho anh không nghe được tiếng còi xe buýt mầm non đến đón, lúc ngớ ra thì nó đã đi xa tám con phố rồi.

điều đáng buồn hơn đó chính là xe hơi của trường sinh vừa đem đi sửa, giờ thì nhà chẳng còn gì ngoài cái xe đạp cùi bắp từ thời nhà tống anh mua lúc mới lên thành phố. nhìn đoạn đường dốc thẳng đứng và đầy ổ gà từ nhà đến trường, sinh chỉ biết lén chấm giọt nước mắt lăn trên khóe mi.

đời làm gì có ai khổ như anh.

*

"anh giỡn mặt với tôi hả anh sinh, nghĩ sao mà quên luôn giờ con đi học vậy hả?"

cái mỏ mắng xối xả của bùi anh tú sấy trường sinh như súng liên thanh, đức duy đang được anh bồng thì trông vui vẻ lắm, cứ ngoạc miệng ra mà cười mãi thôi.

"anh xin lỗi mà, hứa không có lần sau mà."

"xin lỗi cục cứt!"

ngày nào cũng như ngày ấy, anh tú - giáo viên của cu an - cứ chửi, ba thằng an thì chỉ biết cụp tai lắng nghe chứ nào dám phản bác. riêng phần thành an thì từ khi bước vào lớp đã chẳng thèm để ý đến ông bô khốn khổ mà chỉ chăm chăm đi chơi cùng lũ bạn, đến mức mà khi ba chào tạm biệt cũng không thèm.

*

thoáng một cái cũng đã đến giờ ra về, như thường lệ, trường sinh ghé chỗ giữ trẻ đón đức duy xong mới tới trường của thành an, trên người vẫn còn mặc bộ suit sau khi mài mông tám tiếng ở văn phòng. vừa tới nơi, chưa kịp hó hé gì thì đã bị anh tú mắng vốn về một đống trò nghịch ngu của thằng con trời đánh, đến mức mà anh phải thả đức duy xuống để khoanh tay nghe chửi.

nhận được tự do, duy nhanh chân lẹ mắt bò đi chỗ khác, rồi đụng trúng một người đang đứng ở khu đồ hàng. giữ đúng truyền thống ăn vạ của gia đình, đức duy khóc to như thể mình vừa bị lừa mất tám tỷ tám, phá sản ba công ty, bán tháo hai căn biệt thự, người yêu cũ chia tay ngay trước ngày thi đại học (như nguyễn trường sinh). cậu con trai ấy thấy đức duy khóc như vậy thì phát hoảng, vội ôm em vào lòng rồi thổi phù phù vào chỗ đau cho em bé.

"ôi anh quang anh xin lỗi nhá, anh quang anh thổi cho đức duy hết đau nè."

nhìn thấy người đụng mình là anh quang anh - bạn thân của anh hai - hai mắt còn vương chút nước của duy sáng rỡ, ôm chặt cứng lấy người quang anh không chịu buông. quang anh cũng thích cậu bé lắm chứ, hết xoa đầu rồi thơm má, thậm chí còn chọc lét em để thôi khóc.

cùng lúc ấy, cậu của quang anh, đức phúc bước vào đón cháu tan học. nhìn thấy khung cảnh đáng yêu đó khiến cậu không kiềm lòng được mà quay qua nói với trường sinh.

"hay cho duy ở nhà em một ngày đi anh, hai đứa thích nhau quá kìa."

"anh lạy em, em là thần là tiên là phật!!!! cho nó ở bao lâu cũng được, anh đội ơn em suốt đời!!!!"

vứt hết liêm sĩ tích góp suốt ba mươi hai năm, trường sinh quỳ rạp xuống mà lạy lục ân nhân của mình. với tư cách là bạn của anh thì đức phúc cũng chả có gì bất ngờ với sự mát mát đó, và mặc kệ cái nhìn khinh bỉ của anh tú thì anh ném thẳng đức duy cho nhà quang anh.

"cần anh về lấy đồ đạc của thằng duy không, em khỏi đi chung anh tự chạy qua nhà em cũng được yên tâm."

"khỏi anh ơi, cho duy mặc lại đồ của bột hồi nhỏ cũng được. nhà em đầy đủ hết anh yên tâm."

đối với sinh, phúc là ân nhân cứu mạng.

*

tống được một đứa đi nhưng thành an thì vẫn còn đứng trơ trơ ra đó, thành ra anh lại phải chở nó về nhà thay vì được đi ăn một bữa đã đời ở nhà hàng. nhưng khi vừa đến nơi thì một hiện tượng lạ xuất hiện. trước cổng nhà anh là một chiếc xe hơi có đủ ba yếu tố: sang, xịn, mịn. một trời một vực với con xe què đang nằm trong tiệm sửa xe của trường sinh.

cửa xe được mở thì trường sinh nhận ra ngay tuấn tài, người bạn lâu năm của anh đến chơi. vừa nhìn thấy người đó, thành an phóng khỏi yên xe đạp mà đu hẳn lên người gã, miệng liếng thoắng nói.

"chú tài tới chơi! chú tài tới chơi!"

"lâu rồi không gặp an, an nhớ chú không con?"

đỡ mông thành an để nó ngồi lên tay mình, tuấn tài ân cần hỏi thăm cậu nhóc nhỏ.

"con nhớ chú tài lắm lắm lắm luôn á!"

"con ai mà ngoan quá ta ơi."

nghe thấy từ ngoan được ghép với thằng con mình mà nguyễn trường sinh chỉ muốn mửa.

"nhóc duy đâu mày?"

"nó qua nhà thằng phúc chơi rồi, nay em chỉ cần lo mình thằng an thôi. vô nhà ngồi đi cha, làm như xa lạ đây lắm á mà bày đặt đứng trước cửa nói chuyện."

*

"lâu rồi anh không ghé, trông chú vẫn tạ như ngày nào ha."

"quá khen, chứ hiếm ai già mà ế như anh lắm."

"ba mới già á, chú tài trẻ thấy mồ!"

đó chính là trung bình cuộc trò chuyện của ba người bọn họ, tuấn tài với trường sinh đâm chọt nhau, thành an thì bênh tuấn tài.

"an đi ra chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện coi mày."

"ủa mắc gì? con cũng muốn chơi với chú tài chứ bộ, lâu rồi chưa được gặp mò."

"an ngoan nghe lời ba con nha, đi chú thương."

"dạ an biết òi!"

nhìn đứa con trai lon ton chạy đi mà trường sinh tức sôi máu, con với chả cái.

"riết rồi không biết nó con em hay con anh nữa đó."

"cái đó người ta gọi là vấn đề kỹ năng."

cứ hơn thua vậy thôi chứ mà chơi thân với nhau cũng ngót nghét gần hai mươi năm, từ cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường đến lúc trưởng thành. tài bỗng thở dài, nhìn ra ngoài khung cửa sổ được phủ lên mình ánh chiều tà. chầm chậm như từng giọt cà phê phin rỏ xuống ly, gã quay lại nhìn anh, rồi mới cất tiếng.

"cô ta... lấy chồng mới rồi, vừa sinh con xong."

"vợ cũ em à?"

"ừ, chồng là giám đốc một công ty lớn. theo anh điều tra được thì không có ý nhận lại an với duy."

trường sinh nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt, anh cũng chả quan tâm người phụ nữ ấy làm sao, thứ anh sợ chính là cảm xúc của thành an. nó là đứa duy nhất có ký ức về "mẹ" (dù cô ta không hề xứng với danh xưng này), cũng chính nó là đứa mang nhiều tâm tư tình cảm nhất trong nhà. tuy nó hay vô tư rồi bày trò quậy phá, nhưng sinh biết nó chưa bao giờ thôi nhớ mẹ của nó, vốn là bản năng của một đứa trẻ chỉ mới lên năm.

*

đã đến lúc tuấn tài phải ra về, và thành an như thường lệ, xì ra con bài mắt long lanh cũng đôi môi mếu máo, không muốn xa tuấn tài một chút nào. dường như lần này bùa của an có hiệu nghiệm hơn nên tuần tài đã lên tiếng.

"hay cho an ngủ ở nhà anh một đêm đ-"

"dạ em lạy anh, anh là ân nhân cả cuộc đời em không quên!! anh rinh nó về nhà anh luôn cũng được!!!"

vậy là trường sinh đã tống khứ được hai thằng con nghịch hơn giặc của mình đi để có một buổi tối yên bình nhất từ trước đến giờ.

*

tuấn tài lái xe vào bãi đậu xe của một khu phức hợp chung cư cao cấp, rồi dừng thang máy ở tầng cao nhất của tòa nhà. ngôi nhà sang trọng của gã khiến thành an phải há hốc miệng cảm thán.

"chú tài giàu ghê á, chứ hông có nghèo như ba con."

bất lực trước sự tinh nghịch của cậu nhóc nhà trường sinh, tuấn tài chỉ biết bế lên rồi thơm vào bên má mềm của cậu.

"thằng nhóc quỷ này, suốt ngày chỉ biết chọc ba con không hà. mà được cái nói toàn sự thiệt."

hôm nay thành an được chính tay tuấn tài nấu cơm tối cho, là món bò bít tết hảo hạng cùng khoai tây nướng thơm lừng. nhóc an có vẻ khoái lắm, ăn lấy ăn để, ăn ngấu nghiến, thậm chí còn xin thêm thức ăn. tài cười xòa trước cậu nhóc, xoa xoa cái đầu nhỏ đen nhánh.

lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ thành an để ý thấy tuấn tài cứ bôi bôi trét trét cái gì đó lên mặt mình, tò mò nên cu an chạy lạch bạch lại chỗ chú tài rồi hỏi.

"chú tài bôi bôi gì lên mặt mà dzui dạ?"

"chú dưỡng da đó, để chú nhìn trẻ với đẹp hơn nè."

"chú trẻ với đẹp sẵn òi, chú hông cần dưỡng da đâu. ba con mới cần á."

ôm cu an lên giường đi ngủ, tuấn tài dặn lòng chuyến này phải tặng cho thằng nhóc mấy món đồ chơi nhập khẩu đắt tiền mới được.

*

mặt trời còn chưa thức giấc hẳn sau một đêm dài vậy mà đã có người gõ ầm ầm cửa nhà trường sinh khiến anh không tài nào ngủ nổi. kiểm tra đồng hồ thì chỉ mới gần hơn năm giờ sáng, anh không khỏi thắc mắc ai lại đi tìm anh vào cái giờ quái quỷ này. vừa mở được cửa ra thì thành an đã phóng thẳng vào ôm chặt cứng chân anh mà khóc thút thít. sinh bế con lên rồi dỗ dành, vô cùng bối rối với tình cảnh trước mắt. nhìn qua một bên thì thấy tuấn tài đang đi lại phía cửa nhà, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ cùng mái tóc rối bời.

"nay thằng an tự nhiên thức dậy, thấy phòng lạ nên có lẽ chưa quen, khóc đòi ba. anh dỗ hoài mà cũng không được nên đành chở nó về liền thôi."

chưa kịp trả lời tuấn tài thì một chiếc xe nữa được lái tới, bước xuống là đức phúc cùng với đức duy đang quấy khóc trên tay. quang anh đi kế bên, mắt vẫn lo lắng hướng về em nhỏ trên tay cậu mình. cả ba người cũng giống như tuấn tài, chưa kịp thay đồ thì đã chạy đến nhà trường sinh. đức phúc vừa đi vào vừa giải thích.

"đức duy giật mình thức dậy thì khóc dữ lắm. lúc đầu em tưởng là đói hoặc cần thay tã mà không phải, nên em đoán là do lạ chỗ. em cố dỗ rồi mà không ăn thua nên thôi đưa cu cậu về sớm luôn. xin lỗi vì làm phiền anh giờ này nhé."

rồi nhìn thấy tuấn tài đang đứng ở cửa cùng với thành an khóc nức nở mới lên tiếng chào hỏi.

"ủa anh tài cũng ở đây à, an sao thế anh?"

"y chang nhóc duy luôn chứ đâu, qua nhà anh ngủ rồi lúc dậy lạ chỗ, khóc lóc đòi ba kìa."

trao trả đức duy lại cho ba em bé, vậy là hình ảnh được đổi thành trường sinh hai tay bế hai thằng nhóc hét la ầm ĩ. nghĩ đến việc phải cùng một lúc dỗ hai ông thần con vào cái giờ sớm bảnh mắt này mà trường sinh chỉ muốn từ trần, nhưng nhìn lại hai đứa con trai đang rút vào lòng mình thút thít, mắt đỏ hoe còn luôn miệng kêu gào đòi ba, anh nở nụ cười nhẹ, thầm nghĩ chuyện này cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top