Chương 9: Lê Thượng Long
"Rốt cuộc Lê Thượng Long đang trốn ở đâu vậy? Bạn bè nói lúc sáng cậu ta có lên trường mà"
Hải Đăng đang đi đằng sau Bảo Khang, tâm trạng có chút bực dọc mà đá vài viên sỏi trên đường, hành động này của Hải Đăng làm Bảo Khang có chút ngứa mắt
"Đừng có tỏ thái độ như kiểu mấy nhỏ mới lớn dỗi người yêu xem nào? Mình không có phải đi tra hỏi phạm nhân đâu, không thấy Thượng Long thì thôi chứ sao phải cọc"
"Thì biết thế nhưng vậy là tụi mình không giúp được gì cho mọi người hết... Mà có khi nào cậu ta ở phòng clb mỹ thuật không ta?"
Bảo Khang vừa nghe xong thì ngừng đi rồi quay người lại nhìn Hải Đăng ở phía sau, anh thở dài một tiếng rồi lại cất lời
"Nhóm của Quang Anh đang ở phòng đó mà Đăng, cậu ta mà ở đó thì họ sẽ hỏi thôi, không cần lên kiểm tra làm gì! Cơ mà anh nghĩ cậu ta không phải là muốn trốn như vậy đâu, chỉ là cậu ta đang sợ hãi thôi"
Thái độ từ tốn của Bảo Khang lại có chút khác biệt với Hải Đăng nóng vội, Trần Minh Hiếu cũng đã chết, liệu có điều gì có thể khiến Bảo Khang tức giận nữa không?
"Nhưng mà nếu cậu ta muốn sống thì phải gặp chúng ta để chúng ta giúp chứ anh... Chẳng lẽ cậu ta không muốn sống?"
"Anh không nghĩ vậy đâu Đăng, cái trường này ai cũng biết là cậu ta vừa trải qua thứ gì, cậu ta đang là tâm điểm của sự chú ý. Thử nghĩ bạn bè xung quanh ai cũng muốn nhắc đến thứ ám ảnh đó thì cậu ta có còn muốn gặp ai. Nếu là em, em có muốn những người kì lạ như clb tâm linh đến tra hỏi những điều quái dị không?"
Hải Đăng im lặng, quả thật việc bị tra khảo chuyện mình ám ảnh thật sự rất đáng ghét
"Mình tìm trên sân thượng đi anh"
"Tại sao?"
"Em nghĩ thế... Với lại nếu không có thì tụi mình dừng lại hóng gió luôn cũng được"
"Ừ, đi"
----------------------
Từng cơn gió mạnh đi qua làm cho một nơi vắng lặng như sân thượng này càng trở nên hiu quạnh. Lê Thượng Long đang ngồi trên thanh sắt của hàng rào bảo vệ, tưởng tượng chỉ cần nghiêng người thì có thể rơi xuống bên dưới
Cơn gió làm áo khoác đồng phục của Thượng Long tung bay, hai chân đung đưa ra bên ngoài hàng rào
"Lê Thượng Long... Đi xuống"
Hải Đăng vừa mở cửa thấy cảnh này thật sự rất thót tim, nhưng Đăng đâu có biết là kêu giật ngược như thế này cũng khiến người ta giật mình và dễ rơi đâu
"Ây cẩn thận!"
Thượng Long giật mình sắp ngã xuống thì Bảo Khang đã nhanh chân chạy tới giữ Thượng Long lại, Hải Đăng hay Thượng Long, thằng nào cũng biết cách làm Bảo Khang sợ hãi
"Hai người là ai vậy..?"
"Đỗ Hải Đăng và Phạm Bảo Khang từ câu lạc bộ tâm linh. Chúng tôi cần cậu cung cấp một chút thông tin"
Hải Đăng đưa tay hỗ trợ cho Thượng Long nhảy xuống xong rồi thì lại lùi về sau lưng anh Khang để anh nói chuyện, tính nóng mà đàm phán sợ Thượng Long không chịu hợp tác
"Không có gì để nói..."
Thượng Long cuối đầu, lưng anh dựa vào tường, tay siết thành nắm đấm và đôi mắt vô định không biết nhìn thứ gì
"Nếu thật sự cậu còn yêu quý cuộc sống này thì có thể kể với chúng tôi, clb chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để..."
"Không cần"
Bảo Khang còn chưa kịp dứt lời thì Thượng Long đã hét lên và chạy đi mất, Hải Đăng cũng có hoảng hốt tính chạy theo cậu ta nhưng Bảo Khang lại cản cậu lại
"Đừng, để cho cậu ta tự suy nghĩ đi, chúng ta không ép được"
"Thật là, cái người này còn muốn sống nữa không đây..."
------------------------
"Nói chuyện với Thượng Long thất bại rồi anh"
Bảo Khang thở dài ngồi phịch xuống ghế, lưng tựa hẳn ra phía sau, tay thì chống lên trán vì anh thật sự rất bất lực không biết phải làm gì tiếp
"Không sao, anh Ngân kể rồi"
Giọng Thành An vang lên khi cậu và Thanh Pháp đi từ ngoài cửa vào với vẻ mặt rất hiên ngang, hình như có thông tin gì đó thú vị rồi
"Ngân kể gì, kể lại anh nghe nào"
Vũ Thịnh đang trong trạng thái bế tắc nhưng vừa nghe thấy có thông tin liền ngẩng đầu lên, trong cái rủi biết đâu lại có cái may
"Thượng Long có kể với anh ấy là cậu ta nhìn thấy bản thân mình trong tranh bị móc mắt và moi cả nội tạng đặt kế bên, và hơn hết cậu ta trong tranh còn đang... cười"
"Ghê vậy"
Một giọng nói khác chen vào ở ngoài cửa, là của Quang Anh, người đang đi cùng Đức Duy. Nhưng vẻ mặt cả hai hình như không tốt lắm
"Không tìm thấy gì à?"
"Không ạ... Bức tranh trống rỗng, tìm khắp phòng cũng không có gì"
Hoàng Đức Duy đưa máy ảnh ra rồi trầm lặng giải thích, cũng cố gắng tìm thứ kì lạ lắm nhưng cũng chẳng tìm được gì
"Mọi người, có người giúp rồi này!"
Phong Hào xuất hiện một cách rất hớt hải nhưng lại rất hớn hở, đằng sau cậu còn có thêm người, là Thái Ngân trưởng câu lạc bộ mỹ thuật và Anh Quân
"Tụi mình không làm cho Lê Thượng Long tin tưởng được thì mình tìm người cậu ta tin tưởng là được"
Thái Ngân thở dài rồi nhận lấy ly nước của Thành An mời
"Tôi không biết mình giúp được gì, nhưng theo tôi cái bức tranh kia chẳng gây được cái chết cho ai cả. Nếu tôi là Thượng Long, tôi không ngại sửa cái chết của mình trên tranh đâu"
Câu nói này đột nhiên làm Quang Anh và Đức Duy nghĩ ra gì đó, cả hai đứa nhìn nhau rồi chợt đồng thanh "Sách ghi chép cái chết!"
"Hai đứa nói gì cơ?"
Bảo Khang thắc mắc khi thấy cả hai đứa nhỏ đều đồng thanh ra một câu khá lạ lẫm với chủ đề hiện tại
"Cả cái bảng đen nữa Quang Anh, nhớ không?"
Quang Anh gật đầu lia lịa rời quay sang giải thích cho mọi người
"Lúc em, Duy và An kẹt lại ở thư viện sau sáu giờ tối bọn em đã đọc những cuốn sách nói về cái chết của những học sinh. Và có một chuyện không ngờ là có một tình huống em cận kề cái chết, Duy đã xé đi trang sách ấn định cái chết của em, và em vẫn sống..."
"Cái bảng đen cũng vậy ạ, em nhớ lúc đó Quang Anh đã tự mình thú nhận và trò chuyện với cái bảng, và chữ trên đó đã biến mất"
Mọi người đều chưa hiểu ý của hai đứa này là gì, nhưng rồi Anh Quân chợt reo lên như nhận ra gì đó
"Ý hai cậu là có thể hoá giải mấy thứ bí ẩn này bằng cách đối diện với chính bản thân mình à?"
Đức Duy và Quang Anh tặng cho Anh Quân một like vì sự thông minh này nhé, cuối cùng thì cũng tìm được hướng giải quyết rồi
"Vậy là tự bản thân Long phải tự sửa bức tranh đúng không? Chuyện này dễ thôi, nhưng quan trọng là thằng nhóc có dám nhìn bức tranh để sửa hay không"
Thái Ngân tặc lưỡi, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào theo phản xạ
"Vậy nên bọn em mới nhờ anh đấy ạ anh Ngân, nhờ anh với Long giúp bọn em thuyết phục Long nhé..."
"Được rồi, bọn này sẽ cố. Nhưng mà Thượng Long đang ở đâu?"
Bảo Khang và Hải Đăng nhìn nhau, rồi Bảo Khang đứng dậy, hai tay chống lên bàn
"Vừa nãy đang nói chuyện với chúng tôi thì cậu ta chạy đi mất, có thể giờ lại đang trốn ở đâu đó rồi"
Vũ Thịnh thở dài, nghĩa là bây giờ lại phải tìm Lê Thượng Long thêm một lần nữa rồi
"Có thể cậu ta quay lại sân thượng đó, vừa nãy cậu ta đã tính nhảy xuống..."
Hải Đăng suy ngẫm một lúc rồi mới chậm chậm cất tiếng, cậu không chắc nhưng cậu nghĩ lúc nãy Thượng Long đã tính tự sát
"Sao không nói sớm!? Đi lên sân thượng nhanh đi, chỗ đó nguy hiểm"
Lê Thượng Long ở đâu cũng được, nhưng đừng là sân thượng... Ai cũng cầu mong rằng sẽ không thấy Thượng Long trên sân thượng của trường
Nhưng khi Đức Duy vừa mở cửa thì đã thấy Lê Thượng Long đang đứng trên thanh sắt bảo vệ, cậu ta nhắm mắt và môi có chút cong lên như đang cười
"Long... xuống đây nói chuyện đi" Thái Ngân là người cất tiếng đầu tiên để khuyên cậu ta đi xuống
Nhưng Lê Thượng Long không đáp, chỉ nói lời cảm ơn rồi nhỏ nhẹ rồi mỉm cười. Và rồi cậu ta nhảy, với tất cả sự đau đớn và ám ảnh cậu ta đã phải chịu đựng
"Long!?"
Tất cả người chứng kiến đều đồng thanh hét lên, và sau đó là một âm thanh lớn của tiếng va chạm, Lê Thượng Long bỏ mạng rồi
Nhưng có chắc cái chết này nhẹ nhàng hơn thứ bức tranh kia vẽ không? Một tiếng va chạm khác lớn hơn vừa xảy ra, sau đó là tiếng thắng gấp của xe tải
Xác của Lê Thượng Long bị cán nát bấy, nhìn như không còn có thể nhận ra được đây là con người nữa rồi...
"Đừng nhìn nữa"
Hoàng Đức Duy chắn trước Quang Anh đang run rẩy vì cảnh tượng trước mắt, một cảnh tượng còn đáng sợ hơn là nhìn thấy ma quỷ...
Lê Thượng Long học sinh lớp 10A6, tử vong lúc mười giờ năm phút sáng ngày **/**/****, nguyên nhân tử vong là tự sát
---------------------
Chắc còn được 1 chương nữa về cái này, anh em đợi tôi🙋 Chương này viết hơi vội nên nó hơi dở, mọi người thông cảm nhá🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top