"Đức Duy chưa về sao em? Bây giờ cũng muộn rồi không nên ở lại trường đâu"
Người quản lý thư viện nhìn đồng hồ trôi từng phút mà lòng như lửa đốt, hiện tại đã là năm giờ năm mươi phút nhưng trong thư viện vẫn có học sinh chưa chịu về nhà. Có vẻ là do kì thi sắp tới nên học sinh này muốn ở lại trường học
"Cô cứ về đi ạ,em cũng đang sắp xếp để về nhà đây"
"Chăm chỉ quá đó nhóc, bảo sao thành tích học tập của em tốt thế"
Hoàng Đức Duy nổi tiếng với sự đẹp trai và thành tích học đẹp như mơ mà ai cũng phải ao ước. Để được như thế cậu ta đã phải chăm chỉ ngày đêm chứ chẳng có ai tự nhiên mà giỏi
"Không chăm chỉ thì sao mà được bạn ấy để mắt tới ạ? Khi nào em đạt được vị trí dẫn đầu khối em mới thấy mình xứng với bạn ấy"
"Ái chà, Hoàng Đức Duy thích thủ khoa của khối à?"
Đức Duy cười bẽn lẽn trước câu nói của cô quản lý thư viện, mặt cậu ta đỏ ửng lên vì ngại ngùng còn tay chân thì luống cuống dọn đồ dùng của mình vào cặp sách
"Thôi về đi nhóc, muộn rồi"
Đức Duy nghe rồi cũng chạy theo cô để rời khỏi thư viện, lúc chào tạm biệt cô ấy Duy mới nhớ mình để quên điện thoại tại thư viện. Giờ mà để mai mới quay lại lấy thì kiểu gì cũng mất cho xem, cậu đành cắn răng quay lại lấy thôi
Cậu quay đầu lại chạy nhanh chân lên từng bậc cầu thang nhưng những bước chân của cậu vẫn rất nặng nề, cảm giác có thứ gì đó níu chân Đức Duy lại hay chính thâm tâm của cậu ta muốn giữ cậu ta lại?
Lúc Đức Duy bước vào thư viện cũng là lúc chuông đồng hồ điểm sáu giờ tối, toàn bộ ánh đèn vụt tắt khiến ngôi trường chìm trong một màu đen tuyền đáng sợ. Cửa thư viện đóng lại một tiếng rất to, sau đó chẳng còn một tiếng động nào cả, tĩnh lặng đến nổi nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ...
------------------------------
"Mày đã nghe bọn lớp bên nói gì chưa?"
Đặng Thành An vừa được học sinh lớp bên kể một câu chuyện khá thú vị, phù hợp với một người tò mò như nó nên nó phấn khích lắm. Mấy chuyện tâm linh như này làm sao thiếu Thành An và bạn thân Quang Anh của nó chứ
"Chuyện gì?"
Bạn thân của Thành An thì quá quen với chuyện này rồi, từ bé Thành An đã rất thích những thứ liên quan đến tâm linh nên chơi với nó đủ lâu thì cũng không lấy làm lạ gì với tình huống này
"Nghe đồn lớp bên có đứa mất tích, là cái tên lớp phó hay trêu mày ấy"
"Thì kệ người ta đi,chuyện này đâu có gì thú vị chứ? Chắc cậu ta bỏ nhà ra đi hay gì đó thôi"
Nhắc tên đó là Quang Anh lại thấy không vui, vì từ năm ngoái đến năm nay Quang Anh cứ chạm mặt là sẽ bị cậu ta trêu chọc, nhiều khi còn làm mấy trò quá đáng với Quang Anh nữa. Bảo sao hôm nay Quang Anh cứ thấy thiếu thiếu, thì ra là do cậu ta nghỉ học
"Nhưng hôm qua có người nhìn thấy cậu ta ở lại học ở thư viện, xong hôm nay mất tích luôn"
"Ý mày là cái tin đồn của thư viện ấy hả?"
Đến đây Quang Anh mới nhớ đến cái tin đồn mà mọi người truyền tai nhau, tin đồn thứ hai trong tám tin đồn đang được truyền miệng gần đây
Sau 6 giờ tối cửa thư viện sẽ đóng lại, khi ấy toàn bộ sách sẽ được thay thế bằng nhật ký ghi lại cái chết của học sinh
"Đáng nghi đúng chứ? Quang Anh có muốn đi kiểm chứng với tao không..?"
Thành An thật sự rất tò mò về chuyện này, nó tự hỏi liệu cái chết của mình sẽ được kể lại như thế nào? Và nó muốn biết tại sao cậu bạn lớp bên lại bị biến mất sau đêm hôm qua, sự thật của câu chuyện này là gì?
Nếu hỏi Quang Anh tò mò hay không thì câu trả lời là có, có sợ hay không thì cũng là có nhưng sự tò mò nó mạnh mẽ lấn át sự sợ hãi. Không vì lí do gì cả, Quang Anh quyết định đồng ý lời đề nghị của An
Sự tò mò giết chết một con mèo, nhưng không có sự tò mò sẽ không bao giờ có lời giải đáp cho những thắc mắc. Cũng nhờ có sự tò mò và thắc mắc con người mới tìm ra được những nguyên lí hay tạo ra những phát minh trong hàng nghìn năm qua còn gì?
"Chút nữa học xong lên thư viện nhé!"
------------------------
Bây giờ là năm giờ bốn mươi phút, cả trường đã ra về hết chẳng còn sót lại bóng người nào vì trường này có nhiều thứ kì lạ nên học sinh toàn quyết định về sớm
Quang Anh và Thành An lúc này đây cũng có sự ngập ngừng trên những bước chân, linh tính của hai người cũng đang ngăn họ lại trước ám khí nặng nề của trường học, nhưng đến đây không quay đầu được nữa rồi
Thành An hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm mở cửa thư viện bước vào, Quang Anh bạn nó dù lòng lo lắng nhưng cũng không thể để bạn mình đi một mình. Thư viện hiện tại không một bóng người nhưng vang vọng trong đó vẫn có tiếng điện thoại reo
"Tiếng chuông điện thoại của mày à?"
"Không phải"
Không phải chuông điện thoại của Quang Anh, càng không phải của Thành An, vậy cái thứ âm thanh này ở đâu ra? Là chiếc điện thoại ở trên cái bàn ở góc khuất cuối thư viện, chắc là của học sinh nào đó để quên
"Điện thoại này là của ai vậy?"
"Của Hoàng Đức Duy"
Quang Anh từng thấy qua chiếc ốp lưng và keychain này, lần trước quên mang điện thoại nhưng lại cần liên lạc nên bất đắc dĩ Quang Anh phải mượn của cậu ta, vì có ốp điện thoại y hệt nhau nên Quang Anh ấn tượng mạnh lắm
"Chắc không thế? Sao điện thoại của nó lại ở đây?"
"Không biết"
Lúc này đồng hồ hiện trên điện thoại là mười tám giờ không phút, vừa tròn sáu giờ chiều. Cửa thư viện lại đóng lại một tiếng thật to trước sự hoảng sợ của hai đứa, nhưng rồi lại chẳng có gì xảy ra cả, tại sao lại vậy nhỉ?
"Đi tìm mấy cuốn sách đi Quang Anh, xem thử có gì kì lạ không"
Quang Anh ậm ừ rồi tiến tới một kệ sách gần đó, phía trên phân loại "12A7"? Bình thường kệ này sẽ có bảng phân loại là sách giáo khoa nhưng sao giờ lại là tên của lớp nhỉ?
Quang Anh tò mò lướt qua một lượt gáy sách để xem tên của những quyển sách, mỗi cuốn đều có tên của học sinh kèm theo con số, Quang Anh quyết định chọn một cuốn sách với cái tên "Nguyễn Anh Tú 01"
Quyển đánh số không một này giống như một cuốn sách ghi lại cuộc đời của Nguyễn Anh Tú, từ lúc sinh ra cho đến hiện tại đều có tất. Quang Anh đọc lướt qua một lượt thật nhanh rồi cất lại cuốn sách lên kệ, tiếp tục với "02"
Lần này "02" không còn ghi những chuyện bình thường nữa, khoảng giữa cuốn sách đã miêu tả cách Nguyễn Anh Tú phải chết, Quang Anh không muốn đọc nữa...
"Nguyễn Anh Tú đáng đội chết vì đã mạo phạm luật lệ của sổ tay, tò mò là không tốt. Trong ba ngày tới Nguyễn Anh Tú sẽ phải chịu những hình phạt vì hành vi của mình, ngày thứ tư cái chết sẽ đến với Anh Tú"
Quang Anh lập tức đóng sách lại rồi cất trở về kệ, đến đây là đủ rồi, không cần đọc phần miêu tả chi tiết phía sau để làm gì cả
"Đừng ở đây nữa An, về nhà thôi!"
Không một lời hồi đáp nào của Đặng Thành An, thư viện này không lớn đến mức mà không thể nghe thấy tiếng gọi của nhau. Quang Anh không thấy bạn mình trả lời liền hốt hoảng chạy khắp thư viện để tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy đâu, cả hai lạc nhau thật rồi
"An, mày ở đâu?"
Đột ngột bàn ghế rung lắc dữ dội tạo nên những âm thanh chói tai, ánh đèn chập chờn lúc tắt lúc mở càng khiến sự sợ hãi trong Quang Anh tăng cao tột độ. Những cuốn sách kia như được thứ gì đó nâng lên khiến chúng bay tứ tung, có những quyển còn nhắm thẳng vào Quang Anh
Quang Anh phải chạy, chạy vì tính mạng của bản thân, thử nghĩ những quyển sách dày cộp kia đập vào người liên tục thì Quang Anh còn toàn mạng trở về không? Quang Anh cứ cắm đầu mà chạy mà không biết mình sẽ chạy đến đâu, không biết phải chạy đến bao giờ
"Sang đây!"
Một người nào đó kéo Quang Anh vào một căn phòng xa lạ, giọng này là của Hoàng Đức Duy, kế bên còn có Đặng Thành An đang bất tỉnh nữa
"Hoàng Đức Duy...?"
Nhân vật chính được đồn đại mất tích sáng nay mà giờ lại xuất hiện ở đây, xuất hiện trước mắt Quang Anh với đồng phục xộc xệch và tóc tai rối bời
"Ở trong này sẽ an toàn, bạn của cậu cũng không sao nên đừng sợ"
Đức Duy nói bằng giọng chắc chắn khiến Quang Anh cảm thấy tin tưởng vô cùng, bình thường cậu ta đáng ghét nhưng những lúc như này thật sự rất đáng tin cậy. Nhưng Quang Anh còn nhiều thứ thắc mắc lắm, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra nhẽ
"Điện thoại của cậu đúng chứ? Cầm đi rồi nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra"
Đức Duy ngạc nhiên cầm lấy chiếc điện thoại của mình, cậu cứ tưởng đã mất nó luôn rồi chứ. Hôm qua vào đây vì nó mà lúc vào lại chẳng thấy đâu, nay lại được trả thì mừng quá
"Hôm qua tôi để quên điện thoại ở thư viện nên quay lại lấy, nhưng lúc vào cũng là chuông sáu giờ vang lên, sự việc đằng sau chắc cậu cũng biết rồi. Tôi cũng bị những thứ kì lạ rượt đuổi như cậu vậy, nhưng đột nhiên có phòng này đang sáng đèn nên tôi mở cửa chạy vào trốn. Nhưng lạ lắm, tôi cứ tưởng đến sáng là có thể ra ngoài nhưng mà lúc sáng mở cửa lại là một khoảng không trống rỗng, thành ra tôi ở lại đây từ đêm qua đến giờ đây"
Quang Anh nghe cậu ta kể lại mà bản thân có rất nhiều câu hỏi về ngôi trường này, nhưng mà thấy Hoàng Đức Duy thơ thẩn mệt mỏi quá lại thôi. Đột nhiên Quang Anh nhớ ra mình có mang theo một túi bánh nhỏ để chút nữa mang sang lớp học thêm ăn chống đói nên nhanh chóng lấy ra mời Đức Duy ăn cùng
"Ăn đi, cậu chưa ăn gì từ đêm qua rồi nhỉ?"
"Cảm ơn cậu, thủ khoa Quang Anh cũng ăn đi"
Quang Anh mỉm cười rồi quay sang cố gắng kêu Thành An dậy ăn cùng mình, dù sao thì Thành An cũng chưa ăn gì cả, nhìn cậu ta nằm trông bình thản chưa kìa
"Ui Quang Anh!!Trời ơi tao tưởng tao mất mày rồi chứ"
Thành An vừa tỉnh dậy thấy bạn mình trước mắt rồi khóc toáng lên, cũng thật là mít ướt quá đi nhé Đặng Thành An
"Đi qua ăn bánh nào, còn tìm cách thoát khỏi đây nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top