3
Thời thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường ai chả có mối tình ngô nghê nào. Bùi Anh Tú cũng vậy. Trong lần trường cấp ba tổ chức định hướng nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp, Atus khi đó mới học 11 đã tham gia để tìm hiểu thêm.
"Em gì nè, lại đây."
Atus có cảm giác có người gọi liền quay lại. Đập vào mắt cậu khi ấy là một anh sinh viên trong chiếc sơ mi trắng, mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy dường như đốn gục trái tim chập chững mới lớn của Atus.
Sau hôm đấy Atus tương tư anh sinh viên ấy, hối hận vì đã không xin nick Facebook của anh. Vì thế cậu chỉ mong gặp lại anh vào đợt định hướng nghề nghiệp năm sau.
Nhưng đáp lại sự chờ đợi suốt một năm của Atus là sự thất vọng. Khi đó anh đã là sinh viên năm cuối, phải lo bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên không tham gia. Atus sau đó đậu vào trường đại học của anh, may mắn gặp được anh trong lễ tốt nghiệp. Atus can đảm đứng đối diện Phạm Lưu Tuấn Tài bày tỏ lòng mình, đáp lại là câu xin lỗi.
•
•
•
Trường Sinh cầm sấp CV, than thở.
"Chả có ai đạt yêu cầu của anh Xái hết. Do tiêu chuẩn của anh Xái cao quá hay do người ứng tuyển dở quá nhỉ?"
"Em thấy chắc đợt này người ứng tuyển dở đó anh."
Quang Trung vừa gõ máy tính vừa đáp.
"Phải đó. Tiêu chuẩn của anh Xái suốt ba năm nay có thay đổi tí nào đầu. Năm ngoái mình còn tuyển được tận 8 người mà anh."
Ngọc Dương tiếp lời.
"Anh thấy có hai người này cũng oke nè. Miseo em đi hỏi thử anh Xái coi năm nay hạ tiêu chuẩn xuống đi. Không là năm nay công ty mình không có nhân viên mới luôn đó."
"Anh cứ giao cho em."
Ngọc Dương vừa rời đi, Quang Trung liền rời máy tính, trượt bánh xe ghế xoay về phía Trường Sinh.
"Anh, tối nay phòng mình có phải tăng ca không?"
"Không có."
"Vậy hết giờ em về liền nha. Hôm nay kỉ niệm hẹn hò 2 năm."
"Được, không vấn đề."
"Anh muốn đi dự luôn không? Lâu rồi anh em mình không tụ tập."
"Cũng được."
Đồng hồ treo tường còn năm phút nữa là điểm năm giờ chiều, Quang Trung đã dọn hết đồ vào túi, đúng năm giờ là Quang Trung đứng dậy, chạy vụt khỏi văn phòng.
"Em về nha sếp."
Quang Trung phóng ra khỏi công ty, nhảy vọt lên xe của Thái Ngân đã đậu sẵn từ trước đó.
"Let's go!"
•
•
•
"Anh Atus suy nghĩ gì vậy?"
Quang Trung nhìn người anh bên cạnh hỏi. Chà, hiếm khi cậu thấy anh Atus im lặng trong mấy bữa tiệc thế này. Bình thường anh ấy đã đi xung quanh gạ gẵm người ta rồi.
"Đang nghĩ vài việc thôi."
"Ủa Chun, anh Sinh chưa tới nữa hả?"
Ngọc Dương cầm ly nước ngọt bước lại chỗ Quang Trung ngồi, vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
"Ban nãy có hỏi, anh Sinh bảo kẹt xe. À, ảnh tới rồi kìa."
Trường Sinh đi phía sau nhân viên quán vào phòng, vài người quen tiến đến chào anh. Atus thấy người đến là anh có chút bất ngờ.
"Sếp của mày đó hả Trung?"
"Đúng đó anh. Anh quen anh Sinh hả?"
"Từng gặp một lần."
Atus đứng dậy, cuộc đi săn của cậu bắt đầu rồi. Con mồi tuyệt nhất đã xuất hiện. Trường Sinh để ý đến ánh mắt đang nhìn mình, anh cũng không ngờ cậu ở đây. Có lẽ là bạn của Trung hoặc Ngân.
"Chào anh, mình lại gặp nhau rồi."
Atus nở một nụ cười với anh, anh vừa nhìn đã hiểu Atus muốn gì.
"Chào, gặp lại rồi."
Atus chìa cốc bia của mình ra, Trương Sinh hiểu ý, cụng ly với cậu.
Xem ra Trường Sinh chưa hẳn đã từ chối cậu nhỉ? Vẵn còn cơ hội để tấn công.
Uống cạn bia trong ly, Atus áp sát lại gần Trường Sinh.
"Không phiền nếu chúng ta ôn lại kỉ niệm cũ chứ?"
Trường Sinh vẫn như cũ lắc đầu, anh không muốn dây dưa với tình một đêm. Một người bám mãi không buông là đủ rồi, giờ thêm một người nữa.
"Anh Sinh đến hát hai bài đi, phạt vì tội đi trễ."
Tiếng gọi của Ngọc Dương giúp anh có cớ tách khỏi Atus. Con mồi này vẫn còn khó nhai chán.
"A lô, bạn Voi hôm nay không cần đón tui đâu. Tui sẽ qua đêm."
"......"
"Đừng lo. Không có vấn đề gì đâu. Sáng mai tui tự bắt xe về."
"........."
"Thế nhé. Cúp máy đây."
To ???
Atus: Thi với nhau xem, ai sẽ được lần hai với Trường Sinh?
???: Được thôi.
End 3.
Ngày viết: 7/1/2025
Ngày đăng: 9/1/2025
Au: Thực ra ban đầu xem ATSH vì Công Dương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top