nỗi nhớ này gọi tên ai?

Thanh Pháp đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ ôm lấy thân hình như hào quang em xứng đáng được nhận sau bao nỗ lực. Lại một đêm diễn thành công, lại một lần danh tiếng vang dội. Trở về sau cánh gà, em thả mình trên chiếc sofa êm ái, tận hưởng sự thư giãn sau một ngày với lịch trình dày đặc. Bỗng điện thoại em vang lên một tiếng ting, thông báo có người gửi tin nhắn tới.

quangtrung1903 - phap_kieu3

quangtrung1903
Kiều ơi
tới gặp anh xíu nha?
sent a location

*

Khoảng 30 phút sau Thanh Pháp đã đến địa chỉ Quang Trung gửi, một quán uống quen thuộc của cả hai. Đẩy cửa bước vào, hình ảnh chàng trai ngà ngà say nằm gục đầu trên bàn lọt ngay vào mắt em. Bước đến bên cậu, em ngồi xuống rồi lay nhẹ vai người, cất giọng hỏi. "Có chuyện gì?"

"Mày hứa mày nghe xong mày không chửi anh thì anh kể."

"Nói đi, em nghe."

"Phải bắt đầu từ đâu ta? Anh với Thái Ngân,... không còn nói chuyện với nhau nữa rồi."

Thanh Pháp có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ được chuyện này. Bởi từ lâu ngành giải trí đã khắc sâu hình ảnh của cặp bài trùng Quang Trung - Thái Ngân. Những dự án mới, sản phẩm kết hợp chung hay chỉ đơn giản là hưởng ứng một bài đăng trên mạng xã hội. Họ đã luôn hỗ trợ nhau trong suốt ba năm qua.

"Sao đang là bạn bè bình thường, tự nhiên không nói chuyện nữa là sao? Anh nói rõ ra xem."

"Hai đứa tụi anh vốn dĩ không còn chỉ là bạn từ lâu rồi. Em hiểu chứ?"

Thanh Pháp ngơ ngác, cố gắng xử lý lượng thông tin mình vừa nhận được. Bình thường mọi người vẫn nghĩ chỉ là đã quen biết nhau từ lâu nên họ mới có những cử chỉ thân thiết như vậy, nhưng khi ngẫm lại, những cử chỉ, cách họ quan tâm nhau trông giống một đôi tình nhân hơn là bạn bè bình thường. Nó nhỏ lắm, lại còn nấp trong những điều nhỏ nhặt hằng ngày nên chẳng ai mảy may để tâm đến, chỉ khi được một ai đó gọi tên người ta mới bắt đầu nhận thấy sự khác lạ.

Dòng rượu cay nồng chảy xuống thực quản, nước mắt cũng đã rơi một vài giọt, nỗi buồn con tim hòa cùng tiếng xe cộ bên ngoài, mong sao để gió cuốn bay những mảnh vụn vỡ con tim đến một nơi xa khuất.

Khi Quang Trung vừa gục trên bàn cũng là lúc chiếc chuông treo ngoài cửa chính rung lên. Chàng bước vào với chiếc áo khoác của cậu trên tay, chỉ lẳng lặng che chắn cho người con trai đang say trong men rượu rồi bế người lên. Gật đầu với Thanh Pháp thay cho lời chào, Thái Ngân quay người bế cậu ra xe, chẳng có lời giải thích hay câu chuyện nào được kể ra. Chàng đến và đi như cách mối quan hệ của họ vận hành vậy, mơ hồ, lấp lửng.

Gọi thêm cho mình một ly Whiskey, em ngồi nhâm nhi trong cảnh phố thị chìm trong màn đêm đen. Thành phố về đêm đẹp lắm, nhưng cũng buồn bởi khung cảnh nhộn nhịp ban sáng đã phải nhường chỗ cho khu phố vắng lặng cùng ánh đèn đường vàng vọt. Thanh Pháp cứ ngắm nhìn quang cảnh chung quanh, chìm vào bầu không gian yên tĩnh. Tựa người anh của mình, em chảy vài giọt nước mắt trong vô thức, nỗi ưu phiền chợt chiếm lấy tâm trí em. Nó da diết đến lạ, chẳng bùng nổ mà cứ đau âm ỉ trong đại não, hòa cùng hơi men lởn vởn chung quanh khiến cảm xúc trong em trở nên hỗn độn. Em chẳng biết phải gọi tên nó là gì, buồn sao? Vậy thì chẳng đủ sâu để miêu tả. Muộn phiền à? Nhưng vì điều gì chứ, trong khi cuộc sống hiện tại đã đủ đầy đối với em. Lòng em vẫn chẳng yên.

Bỗng một từ ngữ xuất hiện trong tâm trí em: nhớ. Em nhớ cái gì, hay em nhớ ai? Chẳng thể trả lời. Vốn tự do tự tại, em chưa bao giời phải bận tâm về những vấn đề này, vì chưa từng có ai gây cho em nhiều nhớ thương đến thế?

Đúng không?

Thanh Pháp tự hỏi chính bản thân mình khi tâm trí đang vẽ ra hình ảnh của một người đã lâu không gặp; người mà em luôn gọi vào số điện thoại cũ mỗi ngày, mong chờ người ấy bắt máy; người em đã đau khổ, dằn vặt lúc hay tin người rời đi, dù trước đó một tháng vừa mới thẳng thừng từ chối.

Nỗi nhớ này gọi tên Ngọc Dương.

*

phap_kieu3 - nguyenducphuc_

phap_kieu3
anh ơi
cứu bé

nguyenducphuc_
ơi anh nghe
bé làm sao

phap_kieu3
nay em qua nhà anh ngủ một đêm được không
có anh Thành ở đó không

nguyenducphuc_
hôm nay anh Thành có ở lại
sao vậy?

phap_kieu3
anh tới đón em trước đi
em uống rượu rồi không dám tự về một mình
sent a location
về tới nhà rồi em tâm sự sau

nguyenducphuc_
oke
để anh với Thành đi đón bé
❤️ by phap_kieu3

*

Nói là về nhà tâm sự nhưng em đã bị chất cồn đánh gục, ngủ li bì trên chiếc giường mềm mại. Cùng lúc đó, hai anh lớn đang bận bịu chăm sóc cho cô em gái nhỏ, sợ sau khi tỉnh rượu em sẽ mệt mỏi. Lúc đến đón cả Đức Phúc và Trung Thành đều thấy đôi mắt đỏ hoe cũng đã đoán được em gặp chuyện buồn, nhưng họ không muốn hỏi mà sẽ để em tự nói ra khi em đã sẵn sàng.

*

Thanh Pháp tỉnh dậy đã là giấc trưa, vì hôm nay không có lịch diễn nên tối qua em mới dám uống say như vậy.

"Tỉnh rồi thì ra ăn nè Kiều ơi!"

Nghe tiếng mền gối sột soạt nên Đức Phúc biết em đã tỉnh kịp lúc ăn trưa. Nửa đầu buổi ăn, em không đả động gì đến chuyện đó, Phúc với Thành cũng không nhắc em. Đến khi thức ăn trên bàn đã vơi đi được một nửa, Thanh Pháp mới bắt đầu kể lại tường tận câu chuyện từ ba năm trước cho họ nghe. Tham gia Anh Trai 'Say Hi' giúp Thanh Pháp quen biết bộ đôi Đức Phúc và Trung Thành, kể từ đó em tìm được người em tin tưởng nhất mỗi khi trút bầu tâm sự. Hai anh sẽ luôn lắng nghe mọi câu chuyện của đứa em gái, rồi đưa ra lời khuyên mình cho là phù hợp nhất. Cả ba người trân quý nhau bởi chẳng dễ dàng gì mà ta tìm thấy được người sẵn sàng giúp ta gỡ rối tơ lòng, làm chỗ dựa vững chắc những khi muốn ngã gục.

*

"Vậy cảm xúc của em đối với Ali như thế nào?" Vừa hỏi, Trung Thành vừa úp chén bát đã rửa lên chạn.

"Em không biết nữa, mọi thứ rối lắm. Em cứ nghĩ rằng mình không thích anh Dương, nhưng em lại thấy đau khi anh ấy rời đi. Hụt hẫng lắm, như chính tay em đã đánh mất một thứ quý giá vậy đó. Em thậm chí... còn gọi vào số của ảnh mỗi ngày với một hy vọng nhỏ nhoi rằng ảnh sẽ bắt máy, dù em biết là không thể."

Đức Phúc và Trung Thành nhìn nhau rồi thở dài. Kể từ lúc Ngọc Dương giải nghệ vào ba năm trước, không một ai có thể liên lạc được với anh, anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của họ. Đức Phúc e rằng, cô em gái của mình đã rung động với Ngọc Dương, vậy mà em chớ hề nhận ra hoặc có điều gì đó đã ngăn cản em thừa nhận tình cảm mình dành cho anh. Hai anh lớn giờ chỉ có thể đứng sau ủng hộ em, cầu mong về một hạnh phúc em xứng đáng có được.

Cùng lúc đó, Đức Phúc lướt thấy một bài đăng mới trên trang cá nhân của Tage, thông báo về một sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt.

ta.gekun Tage, Phạm Anh Duy, ? - lối mòn

*

Giờ t mới nhận ra, những người biết chuyện của ba Dương mẹ Kiều là team Thi Sĩ hết:)))) Cái này không cố ý thiệt nha, viết xong rồi mới vô thức nhận ra:)))) Chap này hơi ngắn tí, đợi chap sau nka 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top