lãng du

songluan1709 - isaaclion

songluan1709 set isaaclion's nickname as "xái suy"

xái suy
ê à
mày kèn cựa anh hoài vậy?:)

sinh ơi
🤭

xái suy
mday

sinh ơi
ai biểu anh bày đặt đu theo content cúp lé chi
giờ nghiệp quật
thích người ta thiệt
🤡

xái suy
😞
xin loi
anh còn khom biết bé An có thích con trai hong nữa...

sinh ơi
ủa em nhớ bé Kiều cũng biết chuyện mà
hỏi nhỏ đi

xái suy
con bé cũng chỉ ngờ ngợ thoi chứ không chắc
tại An cứ giỡn hoài ít khi chịu nghiêm túc:(

sinh ơi
🤡
thua
😢 by isaaclion
em nói anh rồi
theo Tình Sai thì không chịu
đâm đầu vô thằng An chi 😔

xái suy
anh chê nhé:)
😠 by songluan1709
ủa mà thằng Tage đâu òi
anh tưởng nay nó hẹn mày đi ăn

sinh ơi
đáng lý z nhưng mà nó có công việc đột xuất
nên nó với bé Audrey đi òi
dời lại bữa khác
chỗ đó hơi xa nên phải đi sớm

xái suy
tụi nó đi đâu dzị

sinh ơi
*Mộc Miên á anh

*

Ngọc Dương nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài là cơn mưa tầm tã kéo dài từ buổi sớm. Thường thì quán sẽ đón vài vị khách quen từ sáng - những người dân sống trong cái xóm Hải Liên nho nhỏ - nhưng vì mưa nên hôm nay mọi người đều ở nhà, khiến tiệm trà của anh buồn tẻ đến lạ. Tiệm trà 'Đợi' tọa lạc tại xóm Hải Liên của thị trấn Mộc Miên, nơi một ngày của Ngọc Dương chỉ xoay quanh những lá trà tươi mátt; tiếng lách cách của cái ly, cái tách; mùi bánh mới nướng thơm lừng và vài vị khách đã quen mặt. Ở đây, anh tìm được sự bình yên khác hẳn với showbiz xô bồ, cảm nhận được những đổi thay của bản thân trong tâm hồn. Nhưng lâu dần, anh lại bắt đầu thấy nhớ cảm giác đứng dưới ánh đèn sân khấu, được hòa mình với âm nhạc, với đam mê từ thuở thiếu thời đã bị anh chôn sâu vào một góc nhỏ nơi tim.

Dù nỗi nhớ nghề đã âm ỉ trong anh từ lâu, Ngọc Dương vẫn không dám quay lại vì anh sợ, anh sợ phải đối mặt với mọi người - những người thân quý anh đã ruồng bỏ chỉ vì chút tổn thương ái tình. Anh sợ cảm giác bị họ khinh ghét, bởi lời tạm biệt chỉ gói gọn trong vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Hơn cả, anh sợ phải nhìn thấy em - người anh dốc hết tâm can để yêu. Sau bao năm, tình cảm của anh vẫn nguyên vẹn, chẳng một vết sứt mẻ, nhưng anh lại không thể quên được ngày hôm đó. Câu từ chối vẫn văng vẳng bên tai anh mỗi khi đêm về, gợi nhớ anh về mối tình đơn phương dở dang.

Anh là một kẻ hèn nhát, bởi vậy nên anh không thể đối mặt với chính cảm xúc của mình.

Tiếng chuông nơi cửa ra vào vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ngọc Dương lấy làm lạ khi có khách ghé thăm vào lúc này - bởi cơn mưa vẫn chưa ngớt mà đang có dấu hiệu dữ dội hơn. Những người dân khác đã trú mưa trong nhà, vậy thì chỉ có khả năng đó là khách từ nơi khác đến quán anh để tìm chỗ trú chân. Đó cũng là một điều khác thường, khi đây vốn chỉ là một vùng ngoại ô nhỏ, chẳng phải điểm du lịch nên mấy khi có ai ghé thăm.

Lúc hai vị khách kia ngước mặt lên, Ngọc Dương cảm thấy trí óc mình như bị nổ tung, thời gian trông nhưng bị bấm dừng khi cả hai bên chẳng ai phản ứng lại. Anh chẳng ngờ được sẽ có ngày anh gặp được Tuấn Huy ở đây. Cặp đôi kia mở to đôi mắt như đang không tin vào chính ánh nhìn của mình. Trước mặt họ chính là Ngọc Dương bằng xương bằng thịt - người đã mất liên lạc trong suốt ba năm nay. Đột nhiên Tuấn Huy lao tới, bao lấy Dương trong một cái ôm thật chặt, thể hiện nỗi nhớ nhung sau bao năm xa cách. Anh cảm thấy vai mình ươn ướt, cậu rapper gai góc đã bật khóc ngay trước mặt anh không ngần ngại. Đằng xa, mắt Audrey cũng đã phiếm hồng, cô là người duy nhất hiểu được cậu đã buồn như thế nào khi anh ra đi, con người chân thành ấy đã thầm khóc biết bao đêm vì người anh yêu quý.

Một hồi sau, Ngọc Dương ngồi đối diện với hai người còn lại, trên bàn là ấm trà thảo mộc ấm. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng khi cả hai dường như chẳng có lời gì để nói với nhau.

"Anh khỏe không?" Tuấn Huy mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi thông thường, hy vọng phá vỡ sự gượng gạo giữa cả ba. Vài câu xã giao giúp cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn, nên cậu cũng gan dạ phá vỡ bức tường vô hình chắn giữa hai người. "Sao năm đó... anh lại chọn rời đi vậy anh?"

Audrey biết câu muốn trò chuyện riêng với Ngọc Dương nên đã xin đi xem tủ sách của anh từ trước. Ngọc Dương thở dài, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới từ từ ngẩng mặt lên, nói ra sự thật anh đã chôn giấu bấy lâu nay.

"Chuyện này anh chưa từng nói với ai hết, em là người đầu tiên ấy." Dương nhìn vào mắt em Huy thật lâu trước khi tiếp tục câu chuyện. "Trước concert day 3, hôm họp báo ra mắt phim anh Sinh ấy, anh đã tỏ tình Kiều."

Ong. Trí óc Tuấn Huy vang lên một tiếng, ngỡ ngàng trước thông tin mình vừa nhận được. Anh Ali tỏ tình bé Kiều sao? Cậu chưa bao giờ nhận ra tình cảm của anh cả.

"Anh nói thật hả? Em... Không để ý gì cả. Anh có tình cảm với Kiều từ bao giờ thế?"

"Lâu rồi, từ lần đầu tiên anh gặp em ấy trong khi ghi hình cho Rap Việt mùa 3 đó."

Tuấn Huy dường như câm nín chẳng nói nên lời. Cậu không thể ngờ rằng anh đã chôn giấu tình cảm của mình lâu đến như vậy.

"Như em thấy đó, Kiều từ chối anh - một kết quả mà anh đã biết trước. Dù vậy nhưng nó vẫn hủy hoại anh từng chút một, gặm nhấm lấy tâm hồn anh làm nó mai một dần dần. Vì vậy, sau khi hoàn thành hết các buổi diễn, anh đã chọn cách bỏ đi. Anh không đủ can đảm để đối mặt với em ấy, vì anh hèn nhát nên anh đã chọn cứu lấy chính mình thay vì ở bên cạnh chăm sóc cho Kiều dưới tư cách là một người bạn."

Lệ lại một lần nứa vương trên khóe mi anh, Tuấn Huy không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi đến bên cạnh rồi khoác vai anh vỗ về an ủi. Họ ngồi đó rồi tâm sự với nhau nhiều lắm. Về những chuyện đã xảy ra, những biến cố trong suốt ba năm mất liên lạc, những con người mới họ đã gặp được. Ngọc Dương nói cho cậu em nghe cuộc sống mới của anh, tiệm trà nhỏ cùng những người dân sống chung quanh trở thành khách quen. Anh đã dần được coi như một trong những cư dân ở đây.

"Mà này, sao em chẳng biết gì về quán của anh thế? Với phong cách này thì sẽ khá hút khách đấy. Anh không quảng bá gì hết à?" Tuấn Huy thắc mắc, nếu không nhờ cơn mưa hôm nay thì có lẽ còn lâu cậu mới biết về cửa tiệm này.

"Đây chỉ là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thôi mà, nên đương nhiên hầu như chẳng có khách du lịch rồi. Và anh cũng tránh quảng cáo về quán, vì em biết mà, anh đang muốn trốn tránh mọi người."

Tuấn Huy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại nhìn sang phía anh. "Anh này... Anh có định quay lại không?"

Ngọc Dương không trả lời, thay vào đó, anh lấy điện thoại ra rồi đưa cho Tuấn Huy một file nhạc.

"Bài anh viết ấy." Một câu nói đơn giản bộc bạch hết cả tâm tư của anh. Cậu mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong suốt buổi trò chuyện rồi lắng nghe nó một cách chăm chú.

"Anh nhớ sân khấu lắm, em ơi. Anh cũng có ý định comeback, nhưng anh sợ. Anh sợ mình không được chào đón. Anh sợ các anh em quay lưng vì bỏ rơi mọi người. Anh sợ- Á! Đau nghe bây!" Ngọc Dương chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn một cú đánh đau điếng từ Tuấn Huy.

"Em cấm anh nghĩ vậy nghe chưa! Anh em ai cũng thương yêu anh hết, ai cũng mong ngóng anh trở về suốt bấy lâu nay đó. Còn về khán giả, nếu họ không đón nhận anh thì còn tụi em, tụi em sẽ là chỗ tựa cho anh." Cậu xích lại gần, trả cho anh cái điện thoại. "Ai cũng nhớ anh hết... Kiều cũng nhớ anh nữa."

Ngọc Dương chỉ im lặng mà chẳng nói gì. Anh không dám hy vọng, chẳng trông mong gì về mối tình mỏng manh này. Nhưng dù vậy thì anh vẫn sẽ trở lại, vì anh nhớ mọi người rất nhiều, nỗi nhớ da diết át đi cả sự sỡ hãi trong anh.

"Tạm thời vậy đi. Anh vẫn chưa sẵn sàng để quay lại. Vả lại, cũng cần phải xử lý mớ công việc của quán nữa, sẽ tốn kha khá thời gian đó." Ngọc Dương ngập ngừng rồi tiếp lời. "Mà nè, đừng nói ai biết anh ở đây nha. Đặc biệt là Kiều á."

"Em biết mà. Mưa tạnh rồi, em về nha. Bữa khác em tới thăm anh tiếp."

Trời quang đãng cũng là lúc Tuấn Huy và Audrey ra khỏi quán. Nhìn bóng hai người khuất dần sau ánh chiều tà, Ngọc Dương cảm thấy bồi hồi, nhớ về những năm đó. Anh đứng dậy, đi lên phòng ngủ của mình ở tầng trên, đến với chiếc tủ kính ở một góc phòng. Nơi đó đầy các món đồ kỷ niệm trong quãng thời gian theo đuổi nghệ thuật của anh, từ khi anh chỉ mới chập chững vào nghề. Trên ngăn kệ đầu tiên dựng những bức hình của cả hai gia đình anh có, cùng vài người bạn thân thiết khác. Riêng chỉ có một tấm hình khác biệt - được anh giấu ở góc ngoài cùng - chỉ chứa đựng hình ảnh của một người duy nhất. Người ấy mặc bộ cánh tựa tiên cá của biển khơi, cây mic vẫn còn đeo ở một bên tai cùng nụ cười của ánh ban mai. Nó hệt như thứ đã hạ gục anh vào ngày đó của hôm tháng Bảy. Đóa hồng của anh vẫn luôn nở rộ, rực rỡ như vậy.

Em vừa là cái gai xoáy sâu vào nỗi đau trong trí nhớ, vừa là nguồn động lực bất tận giúp anh cố gắng hơn từng ngày.

Anh phải làm sao đây Pháp ơi?

*

doi.em Chào mọi người, mình là "Đợi" - một quán trà nho nhỏ ngụ tại thị trấn Mộc Miên. Ở "Đợi", các bạn sẽ tìm thấy sự bình yên mà đôi khi đã bị đánh cắp bởi cuộc sống xô bồ. Nét lắng đọng của những tách trà nóng, mẻ bánh mới và tiếng nhạc dịu êm. Nơi đây như mang đậm nét của một ngôi nhà nhỏ, chờ chủ nhân trở về sau một ngày mệt mỏi, chữa lành cho những tâm hồn vụn vỡ. Nếu có cơ hội, mong bạn hãy ghé qua tổ ấm nhỏ này của mình nhé! #DoiEm
410 likes
97 comments
more...

*

Ngọc Dương nhìn vào bài viết đang ngày càng được nhiều lượt yêu thích, quán trà của anh bắt đầu nổi tiếng hơn đồng nghĩa với việc thời gian anh có thể trốn tránh sẽ càng ngắn đi. Một ngày nào đó, mọi người sẽ biết đến anh ở đây. Một ngày nào đó, anh sẽ phải gặp lại em.

Liệu còn có cơ hội nào cho đôi ta không em?

*

*Mộc Miên là chỗ tui bị ra, tại nhỏ này ngu địa lý 🥹 Vả lại tự thấy cái thị trấn này cũng hơi vô lý, nên lấy chỗ giả tưởng cho an toàn:)) Để chính xác thì chỗ này nó miền Trung, vòng vòng Huế, kiểu vậy:)))

Nhớ comment nha mọi người, đọc comment tiếp động lực cho tui lắm á ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top