please
phạm anh quân thấy mình đang đứng ở bến xe, nơi cậu đã tiễn anh về nhà. lia một vòng, bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở bóng người quen thuộc đang đứng bên vệ đường
long ?
cả đoạn đường vắng bóng người, chỉ có một cây đèn đường với ánh sáng yếu ớt liên tục nhấp nháy không ổn định. bóng tối che khuất mặt người kia, chỉ có thể cố hình dung qua dáng người. chợt một cơn gió lạnh lùa qua, cây đèn đường chớp tắt đột nhiên ổn định trở lại và gương mặt của kim long dần hiện ra dưới ánh sáng vàng
"long ơi"
cậu kêu vọng về phía anh. nhưng có vẻ anh không nghe thấy, cứ đứng mãi chẳng nhúc nhích. anh quân thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng sải từng bước lớn về phía kim long
anh mặc chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, vẫn là cái dáng đứng hai tay trong túi quần, mắt đăm chiêu nhìn về đoạn đường tối đen phía trước
"anh long"
chỉ vừa vỗ nhẹ vào vai, kim long liền quay lại nhìn cậu. sắc mặt anh lạnh tanh, không hề trưng ra một biểu cảm vui vẻ hay bất ngờ nào
"sao em lại ở đây ?"
bị anh hỏi, anh quân ngẩn người một lúc, bởi chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây
"e-em..."
"đi về, nơi này không dành cho em"
"hả ?"
bối rối trước những lời khó hiểu của kim long, nhưng chưa để cậu kịp hỏi thêm gì anh đã dùng lực đẩy mạnh cậu ngã xuống lòng đường. vừa hay lúc đó, có ánh đèn pha chiếu tới cả hai, sáng rực cả đoạn đường đêm
chiếc xe bus màu xanh lao tới như một tia chớp, trực tiếp tông văng cậu đi xa vài chục mét
__
"mọi người ơi, quân nó tỉnh rồi"
thái sơn ló đầu ra từ phòng bệnh, nói vừa đủ nghe với ba con người đang ngồi vật vờ ở băng ghế ngoài hành lang bệnh viện
"gọi bác sĩ chưa ?"
"dạ rồi"
anh tú mệt mỏi ưỡn người, ra hiệu cho bảo khang và đức duy vào trước, còn mình sẽ gặp bác sĩ để trao đổi về tình hình của anh quân
cả hai đi vào đã thấy anh quân được thái sơn ân cần đỡ ngồi dậy. trên đầu cậu quấn băng trắng, tay thì ghim tiêm truyền dịch, mặt tái nhợt sau cú ngã. trông tệ kinh khủng
bảo khang kéo ghế ngồi sát bên giường, tiện tay lấy miếng táo trên bàn một phát bỏ hết vào mồm. đức duy cũng đến chịu ông anh mình, em xoa xoa mu bàn tay quân, nhẹ giọng hỏi han
"anh ổn hơn chưa ?"
"um, ổn hơn rồi"
cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh, rồi lại ái ngại nhìn ba người. thái sơn tinh ý hiểu được bạn mình đang có nhiều khúc mắc
"bạn được chúng tôi tìm thấy đang gục ở cầu thang với cái đầu chảy máu"
"đi đứng kiểu gì mà ngã ra nông nổi này thế hả ?"
"tớ không có ngã cầu thang"
"vậy thì làm sao mà nằm một đống ở đấy ?"
"cái này..."
thấy cậu ngập ngừng không trả lời, thái sơn chỉ lắc đầu thở dài. sơn cũng chẳng muốn ép bạn mình nên lảng đi làm việc khác
"em đang nằm trên giường bệnh, vậy mà vẫn muốn giấu chuyện gì đã xảy ra sao ?"
anh tú bước vào với giấy tờ trên tay, cậu đoán rằng đó là giấy tờ nhập viện của mình. gã đi đến bên giường bệnh, vẻ mặt không mấy vui vẻ, hắng giọng lặp lại câu hỏi mà cậu vẫn chưa trả lời
"anh quân, em bị đánh vào đầu đến suýt mất mạng còn không mau nói chuyện gì đã xảy ra ?"
gã đang cùng cực tức giận, đang cố kiềm nén nhưng lại không thành. không khí phòng bệnh bỗng trở nên căng thẳng, thái độ của gã khiến bảo khang phải lập tức lên tiếng hoà giải
"anh à, anh quân đang hồi phục, đợi khi anh ấy ổn định hơn sẽ kể, anh bình tĩnh đã..."
cảm giác lo sợ đã luôn âm ỉ trong gã từ khi phát hiện anh quân gục dưới chân cầu thang với cái đầu đầy máu. cho đến khi nhìn thấy cậu em mình được bác sĩ bảo đã suýt không thể tỉnh lại vẫn an toàn nằm trên giường bệnh được chăm sóc kĩ càng, cảm giác ấy chốc lại biến thành tức giận. gã không hiểu, sự sợ hãi đã luôn bám diết lấy gã khi chứng kiến đức phúc và anh quân gặp chuyện
vì anh tú biết chuyện này chắc chắn sẽ không dừng lại
và gã tất nhiên không muốn chứng kiến thêm bất kì ai gặp chuyện như vậy nữa. nên sự tức giận bộc phát khi nghe anh quân ngập ngừng trước lời dò hỏi của thái sơn không phải là tự nhiên, bởi gã chắc mẩm cậu biết điều gì đó nhưng lại giấu nhẹm đi
anh tú được bảo khang trấn an, gã biết mình đang lớn tiếng, không nói gì nữa chỉ run rẩy thở hắt ra, nhìn anh quân một cái rồi lại bỏ ra ngoài
và chính ánh mắt đấy của gã khiến anh quân cảm thấy tội lỗi kinh khủng. cậu nhìn rõ được sự bất lực xen lẫn thất vọng trong đôi mắt người anh lớn. phạm anh quân biết mình sai thật rồi, sai khi không kể ra sự việc đêm qua để mọi người lo lắng. nhưng nếu hỏi cậu đã biết được gì chưa thì quân xin thưa là cậu chả biết một cái gì hết trơn
"nghỉ ngơi đi, tớ sẽ ra ngoài nói chuyện với anh ấy"
thái sơn vỗ vỗ bên vai cậu rồi đi ra ngoài
phòng bệnh giờ chỉ còn ba người, thậm chí bầu không khí còn trầm hơn lúc nãy. bảo khang khẽ nắm lấy bàn tay cậu, xoa nhẹ trấn an
"anh tú cũng vì lo cho anh thôi, đừng buồn nữa, anh không có lỗi gì đâu"
đức duy cũng gật đầu đồng tình, nhỏ giọng tiếp lời an ủi
"dạ đúng, anh cứ tập trung hồi phục trước đã"
anh quân không trả lời, chỉ cúi mặt không dám đối diện, hai tay bấu chặt lấy nhau
__
thái sơn ra ngoài đã thấy bùi anh tú đang nghe điện thoại. y đứng nép sang một bên dựa lưng vào tường chờ đợi
"anh hiểu rồi, cứ thông báo với mọi người, quân thì đợi nó hồi phục đã"
anh tú dứt câu liền ngắt kết nối với đầu dây bên kia, như đã biết thái sơn đang ở phía sau mình, không ngoảnh đầu lại, gã cất giọng
"nhắn kêu khang ra đây, nhớ nói đừng cho duy và quân biết"
thái sơn hơi giật mình, nhưng cũng lấy điện thoại nhắn cho bảo khang với nội dung như gã nói
"có chuyện gì vậy hả anh ?"
anh tú kéo hai đứa em mình ra một góc ở hành lang bệnh viện, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của cả hai
"anh nói tụi bây phải bình tĩnh và nhớ giữ mồm không nói với duy và quân" giọng gã run run, đưa tay lấy điện thoại mở gì đó rồi đưa cho bảo khang và thái sơn coi
tai nạn thương vong nghiêm trọng tại đoạn đường đèo 30 do sạt lở và mưa lớn gây ra
chuyến xe khách 1320 di chuyển từ tỉnh x đến tỉnh z gặp tai nạn sạt lở bất ngờ vào đêm hôm qua tại đoạn đèo 30, sự việc thương tâm khiến 5 người mất tích, vài người bị thương nặng, hành khách còn lại trong xe đều đã tử vong. các nạn nhân mất tích vẫn đang được tìm kiếm
"l-là sao hả anh ơi ?" đọc xong bài báo mắt trái bảo khang giật giật, tay siết chặt chiếc điện thoại, nghi ngờ những gì mình vừa đọc
"sao lại cho chúng em đọc cái này ?" thái sơn ngước lên nhìn gã, vờ làm ra vẻ mặt khó hiểu
cả hai muốn chối bỏ điều mà họ đang nghĩ đến, anh tú cũng vậy, thật sự không dám nghĩ đến điều đó
"sao là sao ? đọc thì hiểu rồi đó"
"nhưng làm sao chắc được là chuyến xe ảnh đi ?"
"nhà nó chẳng phải ở tỉnh z sao ? muốn đến đó bắt buộc phải đi qua đoạn đèo, vả lại chuyến 1320 là chuyến cuối của hôm qua đến tỉnh z..." nói đến đó anh tú bỗng không nói nữa, cứ như không muốn thừa nhận sự thật
"mẹ kiếp, chuyện này chưa hết lại đến chuyện khác"
day day thái duơng gã bực dọc thốt lên
"vậy đó là chuyến xe anh lou đã lên ?"
thái sơn hỏi và nhận lại cái gật đầu
"những người còn lại đã biết chưa ?"
"hiếu nó nói với anh ngay khi đọc được bài báo, chắc mọi người đều đã biết rồi"
hiểu rõ sự việc, cả ba lẳng lặng quay trở lại phòng bệnh, không nói gì nhưng đều tự giác im lặng về chuyện này trước mặt quân và duy. bởi dù như thế nào, hoàng kim long vẫn đang ở trong tình cảnh xấu nhất, và họ không muốn anh quân bị đả kích khi vẫn đang nằm trên giường bệnh
___
qus nhảm, chắc drop nskabcskka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top