alone
kim long luôn nhắc em người yêu phải luôn khoá cửa phòng trước khi ngủ
"em nhớ khoá cửa phòng nhé"
___
phạm anh quân trở về nhà một mình. nghĩ lại đêm nay cũng chỉ một mình, cậu có chút buồn. chẳng biết việc nhà của long có gì mà vội vàng thế, mặc cho trời sắp mưa bão cũng phải về. anh quân tò mò mà long không chịu nói nên cũng không dò hỏi sâu xa
bước vào phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái, quân nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ
rào rào
trời lại đổ mưa, cơn mưa thứ mấy trong ngày rồi nhỉ ? quân vơ lấy cái gối ôm của kim long nằm lăn qua lăn lại, nghĩ ngợi đủ điều. chỉ là mưa đêm có chút lạnh, dễ dàng đưa người ta đi vào giấc ngủ. cơn mưa bên ngoài to dần, sấm chớp chớp nháy liên hồi như xé toạc cả bầu trời. từng giọt mưa rơi lộp độp va vào cửa kính vang vọng khắp gian phòng tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn tiếng thở đều của anh quân
cạch
cánh cửa phòng nhẹ nhàng được bật mở. một bóng người từ ngoài chậm rãi tiến vào rồi nằm xuống bên cạnh, tự nhiên ôm lấy cậu rồi tham lam hít hà mùi hương nơi đỉnh đầu. thậm chí còn biết rõ anh quân ngủ đã say, bóng người kề sát lại gần tai, thì thầm bằng một giọng thoã mãn
"hoàng kim long đi rồi. đêm nay, cho em ở bên anh"
anh quân trong giấc ngủ cảm nhận được hơi nóng liên tục phả ngang tai. cậu khó chịu muốn xoay người nhưng lại bị ghì chặt đến khó thở.
"ưm"
đến khi thấy hơi thở hụt dần, người sau mới chịu nhả ra. kì lạ là quân không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc mà lại như thói quen khi ở bên kim long, rúc sâu vào lòng người kia tiếp tục ngủ. nó khoái chí vì biết rõ cậu khi ngủ ngoan như thế nào, đưa tay vuốt ve gương mặt, ngón tay lướt nhẹ qua từng ngũ quan, thầm cảm thán
"tất cả những gì trên gương mặt anh đều rất xinh đẹp"
nó hôn nhẹ lên trán cậu rồi vui vẻ đứng dậy rời khỏi phòng. lúc vào lúc ra đều thành công không gây ra một tiếng động gây ảnh hưởng đến xung quanh nên chẳng ai để ý đến phòng của anh quân
__
01:09 sáng
phạm anh quân bị tỉnh giấc giữa đêm. mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo vì nóng. có lẽ do nằm đè lên remote nên máy lạnh đã tắt từ khi nào nên mới nóng như thế
một phần cũng vì trong lúc mê ngủ, quân cảm nhận có một hơi ấm áp sát vào lưng mình. nhưng khi nhìn lại thì trong phòng cũng chỉ có mình cậu. định bụng đặt lưng xuống ngủ tiếp thì căn phòng bỗng trở nên tối om, quạt cũng bỗng tắt ngúm
hình như mất điện rồi
anh quân thở dài đi lại mở cửa sổ để gió lùa vào. trời đêm sau cơn mưa không khí thoáng đãng, đúng thật là rất mát, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn
đêm nay có vẻ dài hơn thường ngày. quân nằm lăn qua lăn lại trên giường, mãi chẳng thể quay lại giấc. một phần cũng vì cậu mắc vệ sinh nhưng không dám đi. bây giờ là nửa đêm, nhà còn bị cúp điện, quân có mình ên nên tất nhiên là sợ. nhưng đợi có điện không phải là phương án khả quan cho lắm
nhẹ nhàng mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài xem xét thì chẳng thấy gì ngoài một màu đen. không gian im ắng đến độ nghe được tiếng gió rít ngang, gây ra tiếng xào xạc của cành lá ngoài kia. hành lang chỉ là màu đen tuyền, còn không thấy cả đường đi. rút điện thoại từ trong túi, quân bật flash để dò đường. trong màn đêm, đôi mắt đã quen với bóng tối từ trước phải tức khắc nheo lại khi gặp ánh đèn flash
quân soi đèn đi ngang qua phòng tắm lầu hai, nhìn cánh cửa nâu sẫm cũ kĩ kia, cậu bất chợt rùng mình khi nhớ lại chuyện vừa rồi, không nghĩ nhiều liền soi đèn xuống tầng một để đi
___
tiếng xả nước vừa dứt, anh quân thở phào bước ra khỏi phòng tắm. đúng là nhẹ nhõm hơn hẳn. cậu quay sang lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc kệ gần đó, hướng ánh đèn flash ra phía hành lang để dò đường về
rầm
cửa phòng tắm bỗng đóng sầm lại, quân giật mình quay sang, sợ hãi quơ ánh đèn flash lung tung trong bóng tối, muốn biết xem là thứ gì. nhưng chẳng có gì cả. đến khi nhìn lại cậu cứng người phát hiện cánh cửa phòng kho đối diện đột nhiên mở toang
phòng kho thường là nơi để cất những món đồ cũ ít sử dụng, vốn luôn được đóng kín chẳng ai thèm ngó ngàng đến, kể cả cậu cũng chưa từng động vào căn phòng này. vậy mà giờ đây, trước mặt cậu, cánh cửa ấy được mở toang như thể chờ sẵn để ai đó bước vào
cậu bối rối không biết phải làm sao. tay cố hướng ánh đèn flash về phía trước, muốn xem thử bên trong đó có gì. nhưng vì ánh đèn không đủ lớn, đứng từ ngoài quân chỉ có thể thấy một màu đen sâu hun hút
một phần trong người thì sợ hãi, một phần thì tò mò muốn biết bên trong có gì. nhưng vì sự hiếu kì quá lớn cộng thêm mong muốn biết thêm về những bí ẩn dạo gần đây, quân không tự chủ từng bước tiến càng gần đến căn phòng kho
khi đã ở ngưỡng cửa, cậu một lần nữa chiếu ánh đèn vào bên trong. lần này vài món đồ cũ kĩ phủ đầy bụi dần hiện ra trước mắt. lướt nhanh ánh đèn cũng chỉ thấy vài món đồ vô tri vô dụng được cất chồng chất bên trong, hoàn toàn không có gì kì lạ. dần dà cởi bỏ sự phòng bị trước đó, quân mạnh dạn bước hẳn vào trong
mùi gỗ ẩm mốc và bụi bẩn là những gì cậu cảm nhận được trong căn phòng này. tất cả các món đồ đều bị bụi phủ đến không nhìn ra là gì. duy nhất ở góc phòng, nơi cậu tìm thấy một cái thùng sắt lớn bị khoá
tò mò đi lại, quan sát kĩ càng chiếc thùng lớn
thùng sắt đã rỉ sét nhưng vẫn sạch sẽ, không dính tí bụi bẩn nào
cảm giác bất thường chợt dâng lên trong lòng, quân lại không rõ là tại sao
căn phòng kho này được mở lần đầu khi ba mươi anh trai vừa mới chuyển vào căn nhà chung. muốn là kiểm tra xem người trước có để quên đồ gì không. nhưng nhà môi giới lại bảo những món đồ này người trước không cần đến nên mới bỏ lại
kiểm tra qua thì cũng chỉ là những món đồ lẻ tẻ vô dụng nên căn phòng này được giữ nguyên và đóng lại. chìa khoá cũng được thống nhất cất ở nơi dễ nhớ
rất bình thường khi có thể chiếc thùng này là do ai đó cất vào
đột ngột quân nhớ ra, rằng cách đây ba tháng, tuấn kiệt kêu rằng chìa khoá phòng kho đã mất. vì kiệt muốn cất chiếc ghế cũ nhưng tìm hoài lại chẳng thấy chiếc chìa khoá đâu. nhưng thời gian đó ai cũng bận rộn cho nhiều lịch quay của chương trình nên quên béng đi việc này
việc căn phòng kho đã không còn mở được từ ba tháng trước
cậu đứng bất động một chỗ suy nghĩ miên man. hoàn toàn không để ý trong đêm tối tĩnh mịch đã xuất hiện người thứ hai
"oái"
một bàn tay bất chợt chộp lấy cổ chân quân kéo mạnh về phía sau khiến cậu chới với ngã đập mặt vào chiếc thùng sắt
cơn đau lan truyền khắp đại não, choáng đến đứng cũng không nổi. run rẩy sờ nhẹ lên đầu, cậu sợ hãi khi nhìn thấy tay mình ướt đẫm chất lỏng màu đỏ. từng giọt máu chảy từ trán nhỏ tí tách xuống nền sàn
tầm nhìn dần bị mờ đi trước khi quân kịp quay đầu xem người đứng sau mình là ai. chỉ cảm nhận được cả cơ thể mình được bê lên rồi hoàn toàn bất tỉnh
__
cổ định viết cho ngắn ngọn mà sao vẫn cảm thấy bị dài dòng 🫤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top