027;
phạm bảo khang đang có xích mích với ghệ của nó, trần minh hiếu.
đơn giản thôi, vì ghệ của nó không chịu nghỉ ngơi, lao đầu vào công việc đến mất ăn mất ngủ, bây giờ thì bệnh lòi ra.
khang có xót không? xót chứ
nhưng nó giận ghệ hơn, giận vì ghệ không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. nên nó dỗi, nó kéo bé dâu và oggy đi ăn tối, bỏ mặc ghệ ở nhà.
"anh hạt dẻ bỏ anh hiếu ở nhà vậy rồi ảnh có giận anh không?"
em kiều xinh hút rột rột ly sinh tố, môi chu ra quay sang hỏi phạm bảo khang. em này hôm nay ngó ngang ngó dọc không thấy anh hiếu đâu, ngu ngơ hỏi anh hai của ẻm.
"thằng hiếu bị thằng khang nó dỗi rồi, mày nhìn hông thấy hay gì mà còn hỏi"
đặng thành an với cái miệng tía lia đang gặm ổ bánh mì full size thêm patê thêm chả thêm trứng nhai ngồm nhoàm đáp lời em kiều xinh, đổi lại là cái liếc mắt sắc lẹm đến từ đôi mắt kẻ eyeliner sắc hơn mắt cáo, và cái thở dài thườn thượt từ miệng của tên bảo khang khù khờ.
"đù, nay hai gan dữ ha! giận ông hiếu cái chi zậy?"
em kiều tò mò hỏi, hai mắt em chớp chớp ánh long lanh.
"hiếu cứ làm việc mà không chú ý sức khỏe hoài, tao xót. tao thử giận vậy đó, nó phải tự biết lỗi chứ tao chiều quá nó hư!"
bảo khang mắt buồn hiu đáp lời. tay nó vân vê cái ốp lưng có kẹp hình của hiếu, lấy cốc bia uống cạn một hơi.
"ê thằng cha này nãy giờ được 8 lon rồi đó, dừng lại coi, ông hiếu ổng biết ổng nắm đầu mày khang ơi!"
thằng an đặng thấy bảo khang tính mở nắp lon thứ 9 thì hoảng hồn, tay nó nhanh hơn não táng một cái rõ kêu vào mặt phạm bảo khang, làm tên kia choáng váng đánh rơi cả cốc bia xuống sàn.
"á đụ con cặ-"
em kiều xinh hết hồn mồm buông ra vài lời chửi bậy, lúc này đột nhiên thằng khang dựa đầu lên vai em khóc tu tu, mồm liến thoắng à ơi tên trần minh hiếu.
"huhu đéo chịu đâu. tao xót ẻm vãi, tao muốn ôm ẻm lắm nhưng mà tao phải nghiêm túc để ẻm sợ ẻm biết thương bản thân, nhưng mà tao nhớ ẻm lắm rồi huhu"
nước mắt bảo khang ồ ạt chảy ra, làm em kiều với an đặng hết hồn hết trơn. nay thằng khang dễ khóc quá nhỉ?
"nãy ai biểu mày táng ổng vậy thằng kia? thấy hậu quả chưa?"
"đụ má tao biết đéo đâu, thằng này nay khóc nhè dữ dậy trời? gọi thằng hiếu coi"
"ừ à ừ-"
em kiều hơi hỏng nhẹ vì sức nặng của bảo khang đè lên người mình, em loay hoay không cử động được, tính lên tiếng nhờ thằng an giúp mình đỡ thằng bợm rượu kia ra.
"ủa- anh hiếu"
vai em nhẹ bẫng, còn phạm bảo khang thì bây giờ cổ áo bị kéo lên, trần minh hiếu nắm chứ còn ai vào đây nữa.
"tới nhanh vậy ba, rồi đem thằng khang về giúp đi, ồn ào dễ sợ"
hóa ra là cu an nhanh nhảu gọi điện cho hiếu trần, nghe điện thoại xong là phi nươc đại tới ngay.
"anh về nhá, kiều với thằng an cứ ngồi chơi, anh thanh toán chầu này rồi"
"ủa ai mượn? mà cảm ơn nghen"
thằng an điếc không sợ súng mở miệng chọc ghẹo, bỗng rét run vì cái nhìn của trần minh hiếu về phía mình. nói chứ an nó sợ hiếu vãi ra ấy mà...
"đi về! thằng này..."
hiếu nói nhỏ, sau đó vác con heo khù khờ đang trong cơn xỉn về trọ, miệng thì lầm bà lầm bầm.
-----
"em hớt thương tui rồi..."
"ai bảo tao hết thương mày?
"em hông biết giữ sức khỏe gì cạ, em hớt thương tui rồi"
phạm bảo khang lè nhè, mặt nó thì đỏ như gấc.
nó cuộn chăn trên giường lại thành một cái đụn chăn, còn bản thân thì rúc ở trong đó, cốt ý rằng bản thân chẳng muốn nhìn mặt trần minh hiếu chút nào.
thằng này nó say là nó tẻn...
minh hiếu thở dài, ừ đúng thật là dạo này anh cũng quên chăm lo cho sức khỏe bản thân một tí xíu.
một tí xíu thôi...
"nào, tao xin lỗi"
"hông cần em xin lỗi!"
thằng khang giận dỗi quay đụn chăn đi hướng khác, nhất quyết dỗi trần minh hiếu hết cả ngày.
nhưng nó nhớ hiếu của nó lắm, thế là lại mềm lòng khe khẽ liếc mắt về phía anh.
ốm nhom, xấu hoắc. còn đâu vẻ đẹp trai đầy đặn ngầu ngầu của rapper hieuthuhai nữa? nó chăm anh còn hơn chăm con, nuôi anh tròn tròn cao cao, ôm ấm ơi là ấm để rồi cho anh bỏ bê sức khỏe của mình à?
phạm bảo khang tức giận ghê gớm, nó cảm thấy anh bạn đồng niên của nó không hề có ý muốn biết lỗi chút nào, nó phải phạt anh thôi.
"mày đâu có biết lỗi của mày đâu! tao hong muốn nói chuyện với mày!"
bảo khang cục tính đến nỗi bỏ đi cái xưng hô ngọt sớt nó hay gọi minh hiếu, quay lại thời còn làm bạn với nhau mà gọi mày xưng tao. nó nuốt nước bọt, nó thấy nó quá đáng ghê.
"..."
trần minh hiếu im ru, bảo khang cũng không quay mặt lại. dẫu gì nó cũng phải phạt minh hiếu một trận ra trò.
lúc này tai nó nghe thấy minh hiếu đứng dậy khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.
"..."
'ting'
điện thoại phạm bảo khang vang lên thông báo tin nhắn, nó thấy người gửi là từ instagram của hieuthuhai.
hửm?
vãi ò...
video trần minh hiếu tự quay, không mặc gì ngâm mình trong bồn tắm đang đầy bong bóng xà phòng.
"khang ơi, vào đây nè. vào đây để tao xin lỗi này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top