025;

"đừng đi quá giới hạn, chúng ta chỉ là bạn tình mà thôi."

sau khi đối phương dứt nụ hôn nóng bỏng, rời môi ra khỏi cần cổ trắng nõn chi chít vết hoan ái, anh lại tiếp tục buông lời cay nghiệt.

"nhưng em yêu anh mà"

nó vân vê đôi gò má bầu bầu, và hai thân thể trần trụi nhớp nhúa màn đặc của mồ hôi và tinh dịch làm ẩm ướt vô cùng, dính chặt lên nhau khó mà tách rời được.

"chúng ta chỉ là bạn tình thôi. ngưng cái trò gắn camera lên gấu bông của tao đi, tởm lắm huy ạ"

"thôi nào, anh biết mà cũng chiều theo em đấy thôi"

"..."

lê thượng long ngửa mặt lên trần nhà, ánh đèn màu nhấp nháy ở căn phòng quen thuộc làm dịu đi cơn nóng lòng đang như thiêu như đốt cả tâm hồn. anh nằm trân trân trong vòng tay rắn chắc của thằng trai trẻ, và dường như không có ý định muốn vùng đi.

nó thích làm tình, hoặc hơn hết là làm tình với anh. 

thượng long chẳng rõ nữa, nhưng đôi khi nó lại mơ hồ đến mức làm anh chẳng rõ là thật hay ảo mà thôi. bọn họ vồ lấy nhau khi có ham muốn, và kẻ rời đi sớm hơn chẳng phải là nó, mà là anh.

anh không cảm nhận được điều gì cả, không có gì cả.

"huy, tao muốn hút. còn thuốc không?"

hé môi nhận lấy điếu thuốc vũ tuấn huy đưa lên, thượng long nhìn những ngón tay người tình trẻ bật nắp bật lửa, châm cháy điếu thuốc nồng đậm trên môi.

rít vào buồng phổi ngụm khói đắng chát, anh khẽ khàng nhả ra hơi tàn đến trước mặt.

đến lúc đi rồi, có đúng không?

cái ôm chặt từ vòng tay tuấn huy đã kéo tâm trí lửng lơ của anh quay trở lại. ngay lúc này, da kề da, thịt kề thịt. phút chốc, hốc mắt anh cay nhòe.

"thôi đi huy. dừng lại được rồi"

"tại sao?" người tình trẻ cất giọng khản đặc, như khẩn khoản, lại dường như cầu xin. 

lê thượng long đưa đầu hút thuốc đặt lên cánh môi khô của người kế bên, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gò má ửng đỏ, anh sụt sịt mũi, quay ngoắt đi hướng khác.

"mày... mày không có yêu tao đâu"

"em có"

"'mày không"

"em có"

"anh nghĩ anh hiểu cảm xúc của em hơn em à?"

...

ừ nhỉ? thượng long lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn dài, trong phút chốc, cảm nhận được hơi ấm bàn tay đặt lên khuôn mặt mình.

vũ tuấn huy dùng hai bàn tay nâng gương mặt xinh đẹp nhất trần đời của người nó yêu lên, lúc này, đối với tuấn huy mà nói, anh đẹp đến lạ.

"nghe này, không có đứa nào không yêu anh mà lại giật ngược giật xui cãi cha cãi mẹ bỏ nhà đi đâu.

không có đứa nào không yêu anh mà lại tự cúng tiền độ cho anh nguyên dàn pc hơn trăm củ đâu.

không có đứa nào không yêu anh mà lại đụ anh đâu, bớt suy nghĩ linh tinh lại"

?

nó mới nói cái đéo gì vậy?

lê thượng long vừa nhăn mặt vì đống khói nhả ra từ mồm vũ tuấn huy khi nó buông lời đường mật, vừa dành thời gian tự mình nghiền ngẫm những lời vừa nghe được.

đối với anh bây giờ, nước mắt tự động muốn rút ngược về mi mắt. anh khịt mũi, đây thân thể dớp dáp ái tình kia ra, một đường bước thẳng vào nhà vệ sinh.

"anh không tin em à? thượng long, em nói thật đấy. làm ơn..."'

...

nó im bặt khi nghe tiếng rì rào từ vòi hoa sen trút xuống. mọi khi luôn là như vậy, anh sẽ tắm, và rời nó mà đi.

tuấn huy ngồi lặng thinh trên giường, chẳng buồn mặt quần áo, chỉ vỏn vẹn tấm chăn vắt ngang phần dưới, mắt hững hờ vô định chẳng biết ngó đi đâu.

'cạch'

cửa phòng vệ sinh bật mở, và thượng long vô cùng điển trai bước ra.

tuấn huy chẳng còn muốn níu kéo nữa rồi, nó bây giờ có phải là nên buông tay đúng không?

"vậy đây là lần cuối ta gặp nhau à?"

"nói mẹ gì thế? dẫn tao đi ăn, mau lên?"

tuấn huy ngớ người. nó trân trân nhìn anh, rồi lại một luồng cảm xúc ùa về theo tâm trí non trẻ.

'điều cuối cùng, khi một trong hai có tình cảm với đối phương, sẽ phải ngỏ lời mời nhau bữa ăn'

hợp đồng kì lạ một phần, thì hai bọn nó kì lạ mười phần. trong phút chốc, tuấn huy muốn nhào đến ôm lấy thượng long vào lòng.

"em dẫn anh đi ăn cả đời còn được mà"

"mày thấy ghê quá, đi tắm đi, nếu không tao đi về"

"vâng, anh đợi em nhé"

...

đợi cả đời luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top