012;

"anh thái ngân từng là người yêu của anh"

quang trung nhớ lại tối hôm kia, khi anh ra ngoài với hùng huỳnh. anh bâng quơ hỏi em nhỏ về bức ảnh anh đã thấy đặt trên bàn thái ngân, và câu trả lời anh không mong đợi cũng xuất hiện.

"thế tại sao anh không nhớ gì hết vậy?" sự hoài nghi dần lấn át tâm trí anh, anh chả nhớ cái quái gì cả, một chút cũng không.

"ngày này hai năm về trước, là kỉ niệm yêu nhau của các anh." em thỏ thẻ, và ngước nhìn phố phường qua lại.

"anh thấy kia không? chỗ tòa nhà ấy, đó."

dõi theo bàn tay em chỉ xa xa, là tòa nhà rất đẹp.

"đó là nơi anh bị xe tải của một thằng giang hồ đâm phải. lúc đó anh ra ngoài như bị nhập ấy, đánh nhau với người ta, rồi họ tức họ trả thù anh.

ba mẹ anh xót lắm, mới đem anh ra nước ngoài chữa trị, rồi cắt đứt liên lạc với anh thái ngân, nói rằng hai người chỉ là bạn thân."

hai năm trước đúng là quang trung từng ra nước ngoài chữa bệnh thật, và đúng là ba mẹ đã nói rằng ngân chỉ là bạn của anh. họ không muốn anh nhớ lại mọi thứ.

"lí do họ giấu anh, vì sợ anh ngân làm liên lụy đến tương lai làm bác sĩ của anh." hùng huỳnh nói khẽ. em nhớ lúc đó là khoảng thời gian suy sụp nhất của phạm đình thái ngân. gã bia bọt, nghỉ làm, tuyệt thực và trở thành một tên khốn đốn cực kì.

"và anh ngân đã cãi lời cha mẹ, từ bỏ công việc ở trung tâm sài gòn, chuyển về đây. chỉ vì anh ấy nghe bảo anh cũng có ý định về đây lập nghiệp. anh ngân đã làm tất cả chỉ vì anh"

trung bồi hồi nhìn về phố phường đông vui, anh không còn nhớ điều gì hết, nhưng con tim đang sống vẫn gào thét rằng nó rất đau. có lẽ anh đã bỏ quên điều gì đấy rồi.

"hôm trước ba anh gọi cho em, chú bảo rằng nhờ em săn sóc anh. chú nói, cô chú đã nghĩ kĩ rồi.

cô chú muốn anh sống thật tốt và ở bên người anh thương, họ vẫn sẽ ở phía sau giúp đỡ anh."

em đặt tấm ảnh vào bàn tay quang trung. anh nhìn tấm ảnh cũ kĩ, đấy là anh, đang ôm bó hoa và mỉm cười thật tươi đứng bên cạnh thái ngân.

"anh ấy rất yêu anh, và sẵn sàng đợi anh cả cuộc đời. nên là, anh cho anh ấy cơ hội để yêu anh lần nữa nhé?"

đây không chỉ là lời cầu xin của hùng huỳnh, đấy còn là tiếng lòng của cả thái ngân. em chỉ là người đưa tin thôi, quyền lựa chọn thuộc về họ.

và trước mắt, là hình ảnh quang trung biến mất khỏi ban công tầng thượng.


-----


cốc cốc cốc

"ra liền, ai đến vậy?" cửa phòng 204 mở ra, trước mắt là tên giáo viên thể dục ăn mặc xuề xòa, râu còn không chịu cạo, và cả đống lon bia lăn lốc khắp phòng.

"là tôi" anh khẽ đáp.

"trung? có chuyện gì sao, chờ... chờ chút nhé, để tôi vào thay đồ cái"

"không cần" anh ngắt lời, nắm lấy bàn tay của thái ngân, đặt lên ấy bức ảnh đang cầm.

"hả, sao mà em..." gã đàn ông khó xử, anh lại tính từ chối gã theo cách nào nữa đây?

xoạt, và cả người được phủ bởi hơi ấm đối phương. quang trung lại khóc nữa rồi, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, và cái ôm kéo dài đến mấy phút hơn. gã đàn ông vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng nhẹ nhàng vỗ về người trước mặt.

"sao thế? em có chuyện gì à?"

"anh... anh có thể giúp tôi nhớ lại chuyện cũ hay không?"

thút thít, dù tiếng nói nhỏ, tuy vậy thái ngân vẫn nghe rất rõ. gã đàn ông hoàng hồn, không tin vào tai mình. thế nhưng rất biết trân trọng cơ hội ấy.

"được, được mà." khóe mắt cay nóng ửng đỏ lên, lần này chóp mũi sụt sịt mấy tiếng, nước mắt cũng rơi xuống trên gương mặt trẻ tuổi.

"dù em không  nhớ cũng được mà, tôi cũng sẽ khiến em yêu tôi thêm lần nữa..."

cái ôm dứt ra, trung liền thấy gương mặt thiếu sức sống đã nở nụ cười.

"được rồi, vào ngủ đi, nhé."

"em... em vào phòng tôi- à không, cho tôi ngủ chung với em nhé, phòng tôi hơi bừa, mai sẽ dọn ngay mà" gã đàn ông hỏi, dường như rất gấp gáp sợ làm lỡ mất cơ hội trong tay.

"ừ, về ngủ thôi"


-----


"khi nãy em vừa đi làm về, đi qua tầng 2 đã thấy anh quang trung và anh thái ngân ôm nhau đấy."

"tình yêu họ thật đẹp ha? em cũng ước mình sẽ có được người thương. nhưng anh ấy ở đây rồi, mà không biết khi nào mới tỉnh lại."

quang hùng ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa vào khung giường, là giường của công dương. anh nhắm nghiền đôi mắt, ở đó như đang ngủ thật lâu.

"khi nào anh mới tỉnh lại? em nhớ anh rồi..." và em khóc, mỗi ngày đều khóc như vậy vì người yêu.

khi ra khỏi phòng, tiếng thút thít cũng nhỏ lại, và người trên giường mở mắt.

công văn dương đã tỉnh dậy, từ rất lâu rồi.

anh nhìn về phía căn phòng bên cạnh, và bước xuống giường. cái chân bị liệt, thật ra đã khỏi hoàn toàn, và trí nhớ cũng chẳng phải bị mất. ngay sau khi nghe rõ phòng đối phương vang lên tiếng phịch, tay nắm cửa vặn mở, đèn trong phòng chỉ còn vàng vọt chiếu sáng được một góc nhỏ, anh mỉm cười.

quang hùng rất thích uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ, và em không hề hay biết sẽ có một viên thuốc được bỏ vào. em đã say giấc, và bây giờ là thời khắc của công dương.

gã đàn ông mang vẻ điển trai ấy, rất thích buổi tối trong ngày. vì đó là lúc chung cư đi ngủ, và dáng vẻ bệnh tật được dẹp đi. là thời gian âu yếm kẻ trong lòng.

con người khi phần con lấn chiếm phần người sẽ ra sao?

không ai biết được.





-----


cmt coiiii t muốn đọc cmt

uầy nma kiểu đc writer mình thích tym tym nó đả lắm á tr, tui đã rấc là zui sướng un, kiểu chái tym xoay zòng zòng z á, ban đầu thấy cậu í tym thì tui còn ko coi là thật cơ, tưởng mình bị hoa mắt :))))

nma chap này có gì thì cmt nhá, mở req theo iu cầu nò, cho 1 cp và chap sau sẽ viết. kiểu tui sẽ coi cmt nào nhiều tym nhất thì sẽ viết về cp đó ở chap sau. z haaaaaa

à mà đoạn quang trung bị mất trí nhớ, mí bạn thấy wen khonggggggg, đấy là câu chuyện của thụy du đóoo

nma kiểu sẽ ko có tâm linh gì ở đây đâu (maybe) :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top