010;
hít vào buồng phổi ngụm khí trời của chiều thứ bảy, trời bên ngoài đổ mưa, tiếng rào rào át đi cả bản tình ca đang được bật trong phòng.
trần đăng dương thích những ngày mưa. nó thích những ngày mưa như trút nước. nó ẩm ướt, có hương đất ẩm thoang thoảng cánh mũi và một thứ không khí loãng cứ len lỏi vào các ngóc ngách tâm hồn.
đứng trước cánh cửa phòng 402, đăng dương vẫn đang có chút hồi hộp treo ngay ở cổ, dường như muốn cạy miệng nó bật ra.
hành lang dài và hẹp dường như sâu hun hút. nó đang đước trước cánh cửa quen thuộc phòng của bản thân, và cách một lớp cửa ấy, bên trong là cả địa đàng nhân thế. bản tình ca đang rót vào hai tai nó một thứ cảm xúc không tên, dần dần hóa thành tình yêu cháy bỏng không tài nào nguội lạnh.
vặn tay nắm cửa, tiếng kéo nhẹ vang lên cắt ngang tiếng mưa rì rầm và bản nhạc du dương. trước mắt nó là anh, đối phương đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
nhiệt độ phòng có chút lạnh, cơn mưa bên ngoài và cả máy điều hòa cũng đôi phần giảm đi thứ ham muốn trần trụi dần lấp đầy tâm trí trần đăng dương. đôi mắt non trẻ nhìn anh, dục vọng nguyên thủy nhất của con người cũng đang ngắm nhìn anh. đăng dương không thể cưỡng lại được thứ ham muốn trần tục ấy, và nó biết anh cũng như vậy.
nhìn thấy anh, đang mặc cái áo sơ mi trắng dần ướt sũng và cái rét cắt da cắt thịt đang chiếm lấy tâm hồn đang sống, nỗi xót xa lại ùa về trong tâm trí thằng trai trẻ tuổi. trời mưa làm tiếng khụt khịt của anh bị át đi, và lại xuýt xoa ôm lấy cơ thể dưới cơn mưa dữ dội.
dục vọng tuổi trẻ quá mãnh liệt đã cuỗm đi mất lí trí của trần đăng dương.
phạm anh duy, là quả táo nơi địa đàng, là thứ có thể khiến nó ngu dốt như adam và eva. là thứ trói buộc nó giữa cuộc sống.
trần đăng dương muốn nếm thử thứ chúa trời ngăn cấm, như cái cách eva ngu dại mà tin lời con rắn xấu xa.
và nó đã làm như thế, cùng lúc bị trục xuất khỏi địa đàng phồn hoa.
hai cánh tay ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh đang run lên bởi cơn rét da thịt, mùi đất ẩm thoáng qua cánh mũi và cả mùi nước hoa nhè nhẹ vuốt ve khứu giác người đàn ông, dương cuối xuống hôn lên sống mũi cao thẳng, và vụn vặt những nụ hôn lên mi mắt, đôi môi.
đôi bàn tay nam tính chạm nhẹ vào vòng eo tiên tử, như có như không si mê vuốt ve làn da đẹp ẩn sau lớp áo bị ướt mèm của cơn mưa. trong phút chốc, đăng dương cảm tưởng sẽ có tiếng rên vút bật ra khỏi đôi môi khô khốc của anh, tấu lên bản hòa ca dục vọng làm ù đi đôi tai ngô nghê non trẻ.
nó cười, không phải nụ cười bị lấn át đi bởi thứ ham muốn khó tả, mà đơn giản chỉ là nụ cười bởi sắc đẹp của người thương.
và phạm anh duy biết, trần đăng dương thèm muốn anh.
thằng trai trẻ luôn cẩn trọng dè dặt mọi hành động nó làm, dù là một hành động nhỏ cũng sợ làm anh đau. nhưng đôi khi nó cũng quên mất rằng ánh mắt non trẻ ấy không hề biết nói dối.
anh cũng đã nổi lên thứ ham muốn trần tục ấy với nó, đó là sự thật.
và hiện giờ anh muốn nó đến âu yếm anh, biến anh trở thành kẻ trị vì vùng đất cảm xúc duy nhất của nó, cũng là sự thật.
đôi mắt đẹp như long lanh ánh nước vẫn đang dõi theo từng hành động của người yêu, chăm chú như thể hiện hữu linh hồn đang sống gào thét tìm kiếm niềm vui. anh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, lúc này đăng dương cũng đã dần siết chặt nắm lấy vùng eo tiên tử mà chu du xuống dần.
ánh mắt dâm dục vẫn đang ngự trị trên cơ thể non mềm, và giây phút ấy dường như cả hai đều nghe được hơi thở đối phương dần rộn ràng quá đỗi, bản tình ca cũng lên nốt cao ngay giây phút ấy, và lặng im.
chúa ơi, anh sẽ phát điên lên mất! người anh thương sao lại dâm đãng đến nhường này?
cuộc hoan ái vẫn đang dừng bước ở thời điểm đầu tiên, khi mà mọi hành động đều kiểm soát được và cảm xúc nhỏ cũng khiến hưng phấn trào dâng trong tâm trí hai kẻ đói khát.
những ngón tay khẽ luồn vào làn tóc non mềm ngắn ngũn, những cái đưa đẩy và cuống họng chật hẹp tựa như muốn cướp hết những lí trí còn sót lại của cả hai.
trần đăng dương trước giờ chưa hề muốn nhìn thấy anh khóc, nhất là vì những hành động của nó. nhưng giờ đây khi thấy giọt sương khẽ trào ra từ mi mắt thần tiên, tiếng cười khẽ vút lên giữa làn môi khô khốc.
tốc độ cũng dần nhanh hơn, bàn tay thằng trai trẻ luồn sâu vào tóc của anh, và những dòng tình yêu cũng trào ra ngay giây phút sâu đọng.
không thuốc lá, bia bọt và rất thích trái cây, đăng dương đắc chí nhìn anh đang nuốt hết những dòng sữa béo bở mà anh đã tìm thấy. anh không biết chê nó đâu mà.
nó muốn thỏa mãn thứ dục vọng đang quá đỗi to lớn, và duy sẵn sàng ở bên dưới giúp đỡ nó. anh yêu nó mà.
bàn tay đang vuốt ve vùng gáy đỏ ửng cũng thu lại, nó khẽ nâng gương mặt anh lên và ngắm nhìn, gương mặt bị nhiễm một tầng sương ham muốn cũng rất xinh đẹp, và chỉ là của riêng nó thôi.
vùng đất cấm bên dưới dần bị khai phá bởi những ngón tay thon dài của thằng trai trẻ, những tiếng vút lên như bản tình ca hoan ái, phủ lên đôi tai đỏ ửng thứ mật ngọt ái tình.
tiên tử chợt giật mình, cái va chạm xác thịt nóng hổi hun nóng tâm trí của anh. hai lồng ngực phập phồng dán sát lại với nhau, và những ngón tay của anh đã tạo nên mấy vệt đỏ hoe lên cánh lưng rắn chắc của dương.
ôi chết mất thôi, tâm trí đang dần bị cuỗm đi mất, và cảm tưởng như địa đàng sẽ bỏ lại hai kẻ phàm tục vì cơn hứng tình đã lên tới đỉnh điểm cuộc đời.
nơi yết hầu trượt lên xuống vì những ngụm nước bọt dần được nuốt xuống, trong thoáng chốc đăng dương chợt đứng hình vì tuyệt tác nó đã tạo nên.
dấu hôn ở vùng sau gáy, đấy là nơi nó hay nhìn nhất, cũng là nơi xinh đẹp nó thích nhất. dần dà những nụ hôn vụn vặt rải rác ở khắp nơi, cùng với tiếng thủ thỉ yêu kiều khẽ cất lên, thế giới ham muốn của trần đăng dương dường như là cả khoảng trời ấy.
"nào, nói cho em biết, anh có yêu em không?" khẽ nói ngay lúc anh oằn mình vì tốc độ nhanh dần phía dưới cấm kị, dương hôn lên đôi môi anh. đôi môi khô vì tiết trời lạnh ngắt đang dần chuyển hồng ửng, và anh của nó đang rất tận hưởng giây phút đấy mà.
"anh yêu em, dương"
nó biết mà, anh yêu nó.
ngay lúc ấy tiên tử dường như đã ban xuống đặc ân chúa trời đem đến, cơn ái ân sung sướng đã lấp đầy tâm trí đôi bên, phút chốc thế giới thần tiên đã phủ lên mình cơn mưa dục vọng màu trắng sữa dâm tà.
"em ra bên trong anh mất rồi..."
tiếng làu bàu phát ra từ cổ họng của anh, và duy giương đôi mắt đẹp lên nhìn nó, hai tay choàng tay cổ nó, thút thít lên như đứa trẻ.
"em phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé"
chúa ơi, quả táo địa đàng này quá đỗi tuyệt vời. trái cấm dục vọng đã bị hái xuống, và những đứa trẻ đã ở bên trong người anh, như thể chúa đã ban cho anh thiên chức làm mẹ.
trần đăng dương chợt nảy ra suy nghĩ về tương lai, tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ.
"chắc chắn rồi" câu nói bật ra trước khi hai đôi môi tìm đến nhau. hơi thở nóng bỏng dồn dập và những cú va đạp thân thể vẫn chưa dừng lại, nó phải yêu anh hết cả đêm nay.
ham muốn xác thịt đánh mất lí trí hai kẻ dâm loàn, nhưng hơn hết đã thỏa mãn cơn điên tình trỗi dậy.
cái ôm non trẻ của thằng trai sau cơn hoan ái kéo dài, vụng về nhưng cẩn trọng, và ngay lúc ấy cơn mưa cũng tạnh dần.
nó khẽ ngân nga một bản tình ca, bản tình ca của người nghệ sĩ.
"anh thấy hay không? anh là người đã thêu nên lời ca này đấy"
"nhưng... tại sao lại là anh?"
vì anh là cảm hứng duy nhất của người nghệ sĩ, phạm anh duy đã nghe trần đăng dương bập bẹ nói như thế đó.
lối thoát đã đóng lại, cũng như adam và eva, cả hai không còn cơ hội nào quay lại địa đàng phồn hoa. dẫu vậy, trái tim vẫn đập và họ vẫn yêu nhau. trần thế vẫn còn nơi cho trái tim biết yêu, và đối phương cũng vậy.
không lối thoát.
không một kết thúc cho tình yêu vĩnh hằng.
-----
sung sướng vì writer tui rấcccc thích là cậu nellythencotine đã tym tym chap này hehe🥺
má nó chứ viết seg kế bên mẹ t rén chết con đĩ mẹ ra. số trời đã định. truyện seg quá hay, gần như là không có seg :))))
một là đọc và cmt để t có hứng ra chap mới, hai là t drop:))) tùy vào số lượng cmt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top