008;

cái chết có đáng sợ không? không ai biết cả, và câu hỏi đó luôn luôn chực chờ trong tâm trí quang hùng.

em tự hỏi cái ôm biển cả có lạnh lắm hay không, hay khi hơi thở đứt quãng dần do cái siết gắt gao từ dây thòng lọng, hay nát bét như bãi thịt vụn dưới đường ray xe lửa, cái nào đáng sợ hơn.

và hôm nay, em lựa chọn biển cả. biển xanh hùng vĩ, cùng những cơn gió phiêu du nhẹ nhàng che mờ đôi mắt dại khờ.

tiếng rít gào của gió lùa khẽ vân vê đôi tai mềm, sau khi buông thả mình xuống vách đá cheo leo, nhắm mắt và chờ đợi, lê quang hùng đột ngột bị lôi kéo tâm trí trở lại thể xác xanh xao.

ai lại cứu em thế? kẻ nào đã khiến em lại khốn đốn hơn thế này?

à, là anh diễn viên trẻ em rất thích. tại sao anh ta có ở đây thế?

"tại sao cậu lại tự tử?" giọng anh ta trẻ, trầm ấm tựa như biển cả ngày hè. trông thoáng chốc hai mắt nhòe đi, tiếng nấc nghèn nghẹn lại thoát ra khỏi đôi môi khô khốc.

không một ai như anh ta cả, không ai lại nhẹ nhàng với em như anh ta.

lê quang hùng không còn nhớ em đã nói những gì, trong trí nhớ non trẻ ngày hôm ấy, em đã khóc rất nhiều.

còn người trai ấy, anh ta chỉ ôm em thôi. cái ôm như vòng tay biển cả, anh ta quá đỗi quen thuộc, rót vào tâm hồn đã chết của em sự sống thiêng liêng.

mãi sau này, em mới nhớ rõ anh ta là ai...


-----


"đây là lần thứ mấy cậu tự sát rồi?"

bao nhiêu thế nhỉ? không nhớ. chắc là mười sáu mười bảy gì ấy.

"tại sao cậu lại muốn tự sát?"

tại nhớ người hôm ấy.

"đó là ai?"

một người con trai, tầm mười chín.

"cậu có nhớ người ta như thế nào không?"

không, chỉ nhớ lúc lần đầu gặp.

"kể cho tôi nghe được không, về lần đầu gặp nhau?"

người ta nhảy xuống từ vách đá, tôi cứu được.

"nhớ được tên không?"

hùng, lê quang hùng.

"cậu tên gì?"

không nhớ.


-----


isaac - quang hùng

isaac

tìm đc người m cần r

nma

t thấy ko ổn đâu hùng

quang hùng

là sao a

tìm đc là ok rồi

isaac

bị mất trí nhớ tạm thời

liệt chân trái

hiện giờ không còn cơ hội hđ showbiz nữa

m tìm ng này để làm gì?

quang hùng

...

a? em muốn thông tin với đc

e cần xác nhận một tí

isaac

thôi đc

nma nếu có gì phải báo ngay

đừng như 3 năm trc

nghe ko?

quang hùng

em bic rồi

cảm ơn a


-----


chiều thứ hai, trọ gió biển vẫn vui vẻ náo nhiệt như mọi hôm.

"địt con mẹ thằng chó dương, mắc cái gì mày lại đi vào bếp thế? bể mẹ cái nồi bố mày mới mua rồi này?"

là giọng song luân, gã đàn ông đang bê cái nồi bể ra ngoài, đạp ngã đăng dương đang ngồi ngay sân phơi nắng.

"ơ cái địt mẹ lại tôi? khi nãy em mới thấy thằng an vào cơ mà?"

nó la oai oái, sau đó lại lấy dép chọi ngay lưng thằng an, lúc này cười khúc khích phơi đồ cách mấy mét ngay sân.

"đụ, bà già mày dương ơi? xin lỗi đi, tại nãy đi không thấy cái nồi, quơ trúng. lát em kêu anh tài đền lại cho anh sinh nhá!"

sau đó lại gà bay chó sủa một trận linh đình.

"chào mọi người, có thành viên mới vào trọ đây" là giọng quang hùng, giọng vang ngay cổng trọ, và tiếng lộc cộc cũng đi theo bước chân em.

"anh hùng mới về, chào anh mới vô trọ nh- ủa.."

tiếng thắc mắc dừng ngay đôi môi, chút ngượng ngùng lại xen lấn cả khoảng sân lớn.

"đây là công dương. anh ấy có chút khó khăn về sức khỏe, mọi người giúp đỡ ảnh trong trọ ha. tạm thời ảnh ở phòng em á"

em cười, sau đó một mạch dẫn người ngồi trên xe lăn đi vào trong. bỏ lại ba người ở sân nhìn ngốc không chịu được.

"công văn dương, tại sao hùng nó lại biết người đó?"

song luân khẽ hỏi, sau khi nhìn bóng em khuất dần. gã đàn ông nhíu mày, hình như gã đã bỏ lỡ chuyện gì ấy rồi.

"có thể anh ta liên quan đến 3 năm trước, mày còn nhớ mà, đúng không?"

phạm lưu tuấn tài vừa về nhà, liền trả lời câu hỏi luân vừa bật ra. anh nâng kính, sau đó lại nói điều gì đấy mà cả thằng an và thằng dương không nghe được, ù ù cạch cạch đi vào trong.

"vách đá helsinki"

đấy là tên vách đá sau trọ, an khó hiểu. nhưng nó biết đây là điều nó không nên hỏi, và nó rất biết điều đi thẳng lên phòng, kéo theo cả thằng dương nữa.

"đi thôi, tao đói rồi"

"này, anh vừa nấu xong bánh canh đây, dương với an lên ăn không?" là giọng kim long, anh kéo cả hai vào quán, và cũng tạo cả cơ hội để tài và sinh trò chuyện với nhau.

"cứ thong thả nhé, đừng lo."

câu nói hai mục đích ấy vừa thốt lên, tuấn tài đã chắc chắn với canh bạc anh đã đặt cược.

chuyện 3 năm trước, cái chết của người hôm đó, cái chân bị liệt, mất trí nhớ và tự sát. mọi thứ quá ngẫu nhiên, nhưng không có gì là trùng hợp cả.

khi phần con lấn chiếm phần người, con người sẽ hành động như thế nào?

là công văn dương tội nghiệp, hay lê quang hùng khờ khạo?

ở thời điểm này, phạm lưu tuấn tài và nguyễn trường sinh lựa chọn đặt cược mọi niềm tin vào người đó...





-------


ai đã follow tui từ nhx fic trc thì biết rằng fic tui viết ko bao h ko có dảk ngược âm dương se đúng hơm, nma đừng lo, trong mấy cái ở đây chỉ là ko có se thôi. còn lại có hết nha, iu iu.

hiện tại tui đang trên xe về nhà nên viết ko đc nhiều, tạm thời đọc nhiu đây thui nha, mấy chap sau quay lại ko khí vui vẻ như mấy chap đầu rùi, chứ viewts hack não mệt thấy mẹ, tui lừa nghĩ plot lắm

p/s: á đụ má tui type nhầm huhu, đ có âm dương đâu tr ạ:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top