Quá khứ


Quay lại câu chuyện của hai bạn trẻ Dương Đeo Mic và Cạp Cạp nhé


Tại sao Đức Duy thấy Quang Anh trong nhóm lại off và cả Dương nữa thấy Anh Duy cũng off. Chuyện là như này, cùng quay về quá khứ của 2 bạn trẻ nào

"Quang Anh em thích anh 2 năm rồi, anh có thể làm người yêu em được không?" Đức Duy cầm hộp quà đứng trước mặt Quang Anh tỏ tình đôi mắt mong chờ nhìn người đối diện

"Xin lỗi cậu nhiều, nhưng tôi không thích đàn ông với lại tôi cũng có bạn gái rồi" Quang Anh nghiêm túc nói

Khoé mắt của Đức Duy rưng rưng rồi dường như có thể trào ra bất cứ khi nào ,Đức Duy cũng chuẩn bị tinh thần cho chuyện bị từ chối nhưng cậu không giấu được sự hụt hẫng và cảm xúc của mình. Cậu cố ngắn kìm nén nước mắt không để nó trào ra

"Vâng em..xin lỗi vì đã làm phiền anh, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa" nói xong cậu chạy thật nhanh nước mắt cũng bắt đầu rơi, tim cậu đau lắm nó như thắt lại .

Kết thúc hồi tưởng cậu đã cố gắng quên đi hắn rồi nhưng ko thể , bây giờ hắn lại xuất hiện một lần nữa khiến vết thương sắp lành lại rách cậu ngồi khóc trong phòng Thành An và Hải Đăng Doo cố gắng dỗ cậu nín khóc nhưng không thể Thành An cất tiếng

"Thôi mà đừng khóc nữa, cũng lâu rồi sao mày ko quên được nó vậy? "

"Dù gì thằng đó cũng không thích con trai mà, bỏ đi đời còn dài trai còn nhiều khóc làm gì cho xưng mắt" Hải Đăng Doo tiếp lời

"Hức...hức chú-chúng mày thì biết cái gì mà nói " bây giờ nhìn cậu trong thương vô cùng mắt đỏ chót và xưng hết rồi Thành An và Hải Đăng Doo nhìn thằng bạn mình như vậy cũng xót lắm, thấy mỗi ngày chửi nhau vậy thôi chứ thương nhau lắm.

Về chuyện của Đăng Dương và Anh Duy thì bọn họ là người yêu cũ của nhau âm thầm yêu nhau 4 năm mọi chuyện rất êm đềm hạnh phúc tự dưng một ngày Anh Duy lại nói chia tay

"Dương à chia tay đi anh hết tình cảm với em rồi" Anh Duy cuối mặt xuống nói với giọng run run

"D-duy à anh nói gì vậy giỡn không vui đâu" Đăng Dương bất ngờ với câu nói của anh, hắn không tin chắc anh chỉ đùa hắn thôi mà đúng không?

"Anh không đùa" Anh Duy cố gắng lấy lại bình tĩnh nói, hắn nghe vậy như sét đánh ngang tai

"tại sao tại sao lại chia tay không phải tụi mình đang hạnh phúc sao" Hắn bắt đầu rưng rưng nước mắt hắn không tin hắn chắc chắn anh vẫn còn tình cảm với hắn Trần Đăng Dương chắc chắn là Phạm Anh Duy vẫn còn yêu hắn không thể nào bỏ hắn được, nước mắt hắn rơi dài trên má

"Hức hức đừng...đừng bỏ em mà hức em xin anh đừng bỏ em mà"hắn khóc nấc lên tim hắn như tan nát thành từng mảnh

"M-mình kết thúc đi , chúc em tìm được hạnh phúc mới của mình" nói rồi anh bỏ đi để lại anh đang quỳ dưới đất nước mắt rơi lã chã cùng lúc đó mưa bắt đầu rơi chắc là ông trời đang khóc cho cuộc tình này

Khi Anh Duy đi được một đoạn dài nước mắt anh rơi , anh cũng rất đau anh không muốn rời xa hắn , anh vẫn còn tình cảm với hắn anh rất rất yêu hắn nhưng tại sao lại chia tay? Chuyện là mẹ của Đăng Dương rất khó hai người đã giấu không cho ai biết họ đang quen nhau chỉ nói cho một vài người bạn thân thiết biết thôi nhưng trớ trêu thay không hiểu vì sao mẹ của Đăng Dương đã biết hai người yêu nhau, bà hẹn anh ra quán nước nói chuyện ko dài dòng bà vào thẳng vấn đề

"Cậu cần bao nhiêu tiền thì mới rời xa con trai tôi " bà nghiêm giọng

"Không không con yêu Dương không phải vì tiền con yêu em ấy thật lòng" Anh Duy nhìn bà trả lời đầy nghiêm túc,  anh biết gia đình của Dương rất giàu nhưng anh ko phải yêu hắn vì tiền, anh yêu hắn vì tình cảm , tình yêu của anh đối với hắn rất lớn

"Nhưng con trai tôi phải cưới vợ sinh con để nối dõi, gia đình tôi chỉ có một mình nó thôi xin cậu đấy xin cậu hãy rời xa con trai tôi đi " bà cất lời nhìn anh với ánh mắt cầu xin

"Con...con không thể làm thế được
Con yêu em ấy rất nhiều không phải muốn kết thúc là kết thúc đc"

"Nếu cậu không chấm dứt mối quan hệ với con trai tôi, tôi sẽ rút hợp đồng công ty cậu với công ty của, cậu không muốn gia đình cậu phá sản đúng không?"

Anh trầm mặt im lặng không biết nói gì đúng vậy công ty của gia đình anh sắp phá sản nhờ sự giúp đỡ của gia đình Dương công ty anh mới tồn tại đến được bây giờ, anh không muốn công ty phá sản và cũng không muốn mất hắn nhưng ko còn sự lựa chọn nào khác rồi giọng anh run rẩy cất tiếng

"Đ- đừng "
"Tôi sẽ kết thúc với Dương nên là... nên là đừng rút hợp đồng với công ty gia đình tôi"

Bà hài lòng với câu trả lời mỉm cười thỏa mãn
"Cảm ơn cậu, vậy hợp tác vui vẻ"
"hợp... hợp tác vui vẻ" bà bỏ đi để lại anh trong quán nước đang suy sụp ôm mặt khóc

Hồi tưởng đến đây thôi
Về phần hắn sau khi chia tay anh hắn như cái xác không hồn, hắn nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc với anh rồi cười khổ hắn không thể quên anh , dù cho ngày tháng trôi qua trong tim hắn vẫn chỉ có anh . Bây giờ anh lại chuyển vào chung cư hắn đang ở, làm thế nào đây đúng là muốn quên cũng không quên được mà Song Luân thấy thằng em mình thẫn thờ nhìn tấm hình rồi cười khổ hazz đúng là tuổi trẻ mà suy quá

"Thôi em ạ đừng buồn nữa sống cùng chung cư muốn trốn mặt nhau cũng khó"

"Nhma tao thấy là có gì đó không đúng ở đây, tạo nghĩ ông Duy cũng không muốn chia tay đâu , chắc có câu chuyện gì đằng sau nè " Jsol nghe thằng em kể thấy hơi cấn cấn , không tin là Anh Duy hết tình cảm và muốn chia tay đến vậy đâu phải có câu chuyện gì ở đằng sau đây nè

"Đúng rồi đó thằng Sơn nói đúng ý tao vãi " hieuthuhai cũng lên tiếng
Hắn cũng nghĩ vậy chắc chắn có chuyện quan trọng gì đó mà hắn ko biết đây mà

"Thôi từ từ rồi tìm kiếm sự thật xem , đừng suy nữa tao phải chở anh Hào đi chơi rồi" Jsol an ủi thg em xong đứng dậy rời đi

"Đúng vậy đó, tạo cũng phải chở khang đi ăn kem rồi " hieuthuhai cũng nói rồi đứng dậy rời đi

"Bọn lồn có tình yêu bớt khoe mỗi lần hỏi đến mối quan hệ là gì thì đều trả lời là anh em chắc tao tin " Song Luân ngán ngẫm với những con người luôn phủ nhận này
"Kệ bọn em điii" Jsol và Hieuthuhai đồng thanh nói











Hết roiiiii.
Bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top