29

BÊN PHÍA AN

An không đi cùng mọi người.

Lý do cũng đơn giản thôi. Cậu không muốn gặp anh. Không muốn cảm giác ấy lại trỗi dậy thêm một lần nữa—cái cảm giác nhói lên trong lồng ngực mỗi lần ánh mắt vô tình giao nhau, cái nghẹn lại nơi cổ họng khi thấy anh cười nói thân thiết với người khác.

Có hối hận vì đã thích anh không? An tự hỏi mình hàng trăm lần, và lần nào cũng chỉ có một câu trả lời: không.

Cái rung động đầu đời ấy, dù có ngốc nghếch, cũng là một điều quá đỗi đẹp đẽ.

Những lần tim đập loạn khi anh đứng cạnh. ánh nhìn thẫn thờ hướng theo dáng lưng quen thuộc. những đêm dài không ngủ được, vì một tin nhắn "ngủ ngon" mà hiếm lắm mới thấy xuât hiện giữa những dòng tin nhắn của cả hai

Dù anh có lạnh nhạt, có phũ phàng, thậm chí ghét bỏ… cậu vẫn không ghét anh được.

Thích là thích. Không cần lý do, cũng không cần lý trí.

Cậu đang ngồi trong một quán bar ở góc khuất. Một nơi ồn ào đủ để giấu đi tiếng lòng . Ánh đèn nhấp nháy như trái tim chớp tắt, tiếng nhạc vang lớn để át đi tất cả những cơn sóng ồ ập trong lòng.

An uống một mình. Không say. Cậu không muốn say. Cậu chỉ muốn cảm giác ngọt lịm rồi cay xè của rượu chạy qua cổ họng, như một cách làm dịu đi nỗi đau đang gào thét trong ngực.

Đang cúi đầu chạm nhẹ vào ly thủy tinh lạnh ngắt, An bất ngờ giật mình vì một cái vỗ vai khá mạnh.

“Ê! Người quen nè!”

An ngẩng lên.

Gương mặt đập vào mắt cậu vừa quen vừa lạ.

“Nhìn gì đấy? U mê sự đẹp trai này của anh rồi đúng không, cục cưng?” người đó cười toe rồi thản nhiên đưa tay xoa má An.

“Bỏ ra coi, ai thân ai quen gì mà đụng cạm?” An lườm, đẩy tay anh ta ra, tiếp tục uống như thể người đó chỉ là con gió lướt qua.

“Phũ vậy trời. Thế mà trước kia dính anh như sam. Giờ mới xa có mấy năm đã quên rồi à?”

An hơi nhíu mày, quay sang nhìn kỹ. “Hửm?”

Người kia cười lớn, ánh đèn chớp qua gương mặt đẹp trai ấy
“Bất ngờ chưa nè?”

“Ủa!!! Anh về hồi nào vậy!” An bật dậy, vui mừng ôm lấy người kia.

“Ê ê! Ai cho ôm? Mới bảo không thân quen gì mà?” anh cười cười .

“Em xin lỗi anh Lân nhiều luôn á! Bé không nhận ra…!”

“Tôi không nhận lời xin lỗi suông đâu. Em làm tôi tổn thương dữ lắm đó nha,” Lân chống nạnh, giả bộ giận.

“Thuiiiii, để em đền. Mai mốt em bao anh một chầu được chưa~?”

“Thế mới ngoan.” Anh xoa đầu An rồi kéo cậu ngồi xuống.

Lân gọi thêm nước cho An, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm lại:
“Rồi, nói đi. Sao lại ngồi một mình, còn uống rượu? Ai cho phép hả?”

An không trả lời. Chỉ cúi đầu, khẽ nói, “Em có chút chuyện… buồn.”

Lân ngồi im vài giây, rồi thở ra, cười nhẹ: “Ừ. Biết ngay. Buồn vì trai chứ gì.”

“Thì… cũng… cũng ,” An lí nhí.

“Lại cái thằng Tài đó chứ gì?”

An mở to mắt. “Ủa… sao anh biết ảnh ?”

Lân phì cười. “Trước khi anh đi du học cũng gọi là thân với nó ấy. Với cả em tưởng hai con mặt ngựa Hiếu với Khang không kể anh nghe à? Cái gì tụi nó cũng tuôn hết.”

An cúi gằm, tay xoay xoay miệng ly rượu.

Lân khẽ thở dài. Anh nhìn cậu trai nhỏ ngồi bên cạnh, cái dáng vẻ gầy gò ấy khiến anh không khỏi xót xa.

“Haizz... thôi, anh uống với em. Có gì em cứ—”

“Hức...” Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng An.

Lân giật mình quay sang, chưa kịp phản ứng thì An đã òa lên khóc. Không cần biết có bao nhiêu người đang nhìn, không cần biết đây là nơi nào, An cứ thế mà khóc—như thể bao nhiêu ấm ức đè nén trong lòng cuối cùng cũng có chỗ để tràn ra.

“Rồi rồi, đừng khóc. Có anh ở đây rồi. Quên mẹ nó đi, em còn nhiều người tốt hơn mà.” Lân vội vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ lưng như an ủi một đứa trẻ.

“Em thích ảnh thiệt mà...” Giọng An nghèn nghẹt qua từng tiếng nấc. “ Em đâu làm gì sai đâu... Em chỉ là... thích ảnh thôi mà.”

“Nè, nghe anh nói. Đừng có buồn vì một đứa không đáng. Nó không biết quý em thì để người khác quý. Đẹp trai như em, tốt bụng như em, dễ thương như em—đi đâu mà chả có người muốn ôm về nhà. Đứa như em mà nó còn phũ, chứng tỏ nó có vấn đề ở não.”

An bật cười, dù mắt vẫn hoe đỏ.

“Em không giận ảnh. Em Chỉ… buồn chút thôi..”

Lân im lặng, rồi khẽ đặt tay lên vai An.

“Người ta không chọn em… không có nghĩa là em không đủ tốt. Chỉ là em tốt không đúng người.”

An ngước nhìn anh, mắt loé lên một tia xúc động.

“Anh Lân aka Grey D đây Sẽ nói cưng nghe nè Em đáng giá. Không cần đổi gì hết, không cần cố trở thành ai khác.”

____

An ngồi yên, tay nắm lấy ly trà nóng mà Lân vừa đổi cho, đôi mắt đã không còn ướt

“Cảm ơn anh Lân… thiệt á, cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Lúc em cần dù là 3 giờ sáng, chỉ cần nhắn ‘Em buồn’, anh sẽ chạy tới bên em. Có khi còn đem theo hai con mặt ngựa kia tới với em.” Lân vỗ vỗ vai cậu.

An cười. Một nụ cười nhẹ tênh như bụi nắng đầu mùa. Có thể chuyện tình cảm không trọn vẹn, nhưng ít nhất, bên cậu vẫn còn những con người sẵn sàng thấu hiểu , yêu thương cậu….

_______________________________________

•  hế lô mấy bạn yêu <333
Sốp đã quay lại và ăn hại hơn xưa rồi đây.
Dạo này sốp ăn ngon, ngủ yên giấc vì thấy tội lỗi khi drop giữa chừng =))  thế nên tui đã quyết định viết tiếp, nói thật là không biết viết tiếp còn ai đọc nữa không nhưng không sao tôi vẫn viết 😋
• Nói thật là sốp quên mình viết tới đâu luôn rồi, mới đọc lại thấy mình viết tắt nhiều quá =)) tôi thề là tôi sẽ sửa lại , đá bay hết nhưng sai sót trước kia, đọc mà toàn viết tắt thấy khó chịu vô cùng
• từ hôm nay trở đi viết ngắn tầm hơn 1000 chữ thôi nha mấy bẹn không viết 2000 chữ như trước được, tại tôi lười ấy 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top