20


• nhanh thật đấy chưa gì đã 20 chap rồi còn nhớ ngày nào mới viết được 2-3 chap lúc đấy có vài người đọc à , hehe cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của sốp 😘

•vô truyện à nói vậy đủ rồi

_______________________________________________

*trong quán bar *

Em vừa bước vào, ánh sáng mờ ảo của quán bar và những âm thanh hỗn độn từ âm nhạc đến giọng nói của mọi người khiến em hơi khó chịu. Dù không phải lần đầu tiên đến đây nhưng cảm giác bức bối, khó chịu ấy vẫn cứ vây quanh em.

Thế nhưng, em chẳng quan tâm lắm về cảm giác đó. Mắt em nhanh chóng tìm kiếm mọi người giữa đám đông hỗn loạn.Đột nhiên, mắt em lướt qua cái bàn ở góc khuất nơi ba con người đang ngồi uống rượu, em bất lực mà đi về phía họ

"Sao... Cap nó... hức... đến muộn thế!" Kiều nói , đồng thời vừa vặn nốc hết chai thứ ba

" hai đứa mày uống vừa thôi, chúng mày say quá rồi đấy!" Khang mệt mỏi lên tiếng, giờ cậu chỉ mong có người tới hốt chúng nó về thôi chứ cậu mệt mỏi quá rồi

"Say cái gì mà say... bố mày đéo say...hức...nhá...mà tại sao vậy mày? Tại saoooo... một người vừa đẹp trai vừa dễ thương như tao ,mà cha Xái không chú ý tao vậy hả?Hả??" An vừa cố gắng nói từng câu, vừa túm lấy áo của Khang mà khóc lóc.

"Em tới muộn có tí mà mọi thứ đã thành ra thế này rồi, anh An đừng kéo áo anh Khang nữa, rách bây giờ!" Em vừa tiến lại gần nhìn thấy ánh mắt cầu cứu từ Khang, thấy thế em liền chạy ra mà kéo con đuông dừa này ra hỏi người Khang

"... thằng nào đây... nhìn mặt muốn đấm vãi!" , giờ An muốn đấm vào mặt em lắm rồi, nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị Khang kéo lại.

"Đứa nào giữ tay tao vậy? Để tao đấm cho thằng mặt lìn này một phát xem!"- An

"Huhu, anh Khang ơi, cứu em với anh An sắp đấm vào cái mặt tiền này của em rồi!" -Duy

"Thằng Gíp này, dừng lại coi!! Mày nhìn lại đi, đó là thằng Cap chứ không phải thằng ất ơ nào đâu!" - Khang

Cả ba người cứ như vậy giằng co mà không chú ý đến một người đang nhìn họ từ nãy đến giờ. Kiều ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng động tác của bọn họ. Một nụ cười khẽ nở trên môi, mặc dù có chút buồn, nhưng trong lòng Kiều lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Ở bên cạnh ba đứa này, Kiều thấy mình như được bao bọc trong một thế giới chỉ có niềm vui và tiếng cười. Những điều tồi tệ, những nỗi buồn dường như chẳng thể xâm nhập vào không gian này. Khi bên cạnh chúng nó, Kiều không bao giờ biết đến cảm giác cô đơn hay mệt mỏi là gì. Cứ mỗi lần nhìn chúng nó làm đủ thứ trò con bò, những nụ cười ngây ngô hay những câu nói ngốc nghếch lại khiến Kiều không thể không bật cười, dù là trong những khoảnh khắc tưởng chừng như đau đớn nhất.

"... chú... chúng mày chơi không rủ t" Kiều bỗng nhiên lao tới, không suy nghĩ gì đã túm lấy tóc Khang, kéo mạnh một cái.

"Kiều! Thả tóc tao ra!" Khang kêu lên, giọng đầy bất lực mà giữ lấy tóc mình

"Tại sao vậy? Tao thích mày mà tại sao mày không biết hả?" Kiều bật khóc nức nở, từng từ nghẹn lại trong cổ họng, như thể tất cả những cảm xúc dồn nén suốt bao lâu nay cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa mà tuôn trào . Lời nói nghẹn ngào, vừa đau đớn vừa ngập tràn sự tuyệt vọng đấy có thể hiến người khác cảm thấy xót xa . Những giọt nước mắt của Kiều cứ thế lăn dài trên má mà không thể ngừng lại. Thấy Kiều khóc cả ba người đều ngừng lại, nhìn Kiều với ánh mắt ngỡ ngàng và đầy bối rối.

"Chị Kiều đừng khóc nữa mà, chị khóc là em khóc theo đấy huhu..." Em đứng bên cạnh, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Mắt em tự nhiên cay xè, mũi ngẹt ngẹt, và em chỉ biết đứng yên đó, nhìn Kiều khóc mà chẳng thể làm

"Giờ sao đây? Có khăn giấy không?" Khang hỏi, tay chân luống cuống gương mặt thì vô cùng hoang man và bối rối. Môi cậu khẽ mấp máy còn ánh mắt nhìn Kiều cậu rất muốn an ủi Kiều nhưng lại không biết cách.

"Huhu, Kiều ơi đừng khóc nữa, có An đây, An sẽ bảo vệ Kiều mà." An, dù say khướt nhưng vẫn cố gắng ôm Kiều vào lòng, vỗ về như một người anh đang an ủi em gái.

Sau một hồi lâu, Kiều đã dần bình tĩnh lại.Mắt thì đỏ au, sưng húp vì khóc quá nhiều. Giờ mọi thứ đã ổn định hơn, cả ba người ngồi yên lặng chăm chú nhìn Kiều.

"Chuyện gì vậy Kiều? Có gì thì nói với bọn t đi, bọn t sẽ giúp mày mà." Khang lên tiếng, ánh mắt đầy sự dịu dàng và ân cần.

"Thì... t thích Đăng Dương " Kiều thì thầm, giọng vừa run run, vừa nghẹn lại như đang cố gắng kìm đi những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra.

"Cái gì cơ? Mày thích ổng á?" An tuy có hơi say nhưng An biết là mình không nghe nhầm, người mà Kiều yêu suốt mấy năm qua, người mà kiều luôn nhắc đến mỗi khi tâm sự với cậu là Dương Domic, là một thằng tồi chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác á??

"Ừ, tao thích ổng lâu rồi, từ đầu năm cấp3 cơ. Lúc đó, Dương không như bây giờ, không phải là một thằng trapboy tồi tệ, mà là một cậu học sinh ưu tú, luôn vui vẻ luôn hòa đồng với mọi người. Từ lúc gặp cậu ấy, tao đã rung động rồi, lúc đấy tao không biết tại sao mình lại như vậy nữa cơ. Nhưng Dương đã giúp tao rất nhiều, mỗi khi gặp khó khăn cậu ấy luôn bên cạnh tao mà động viên an ủi , lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần khi bên tao. Lúc đầu, tao nghĩ chỉ mình tao có đặc quyền đó thôi, nhưng từ khi lên Đại học, tao mới biết... điều đó không chỉ có mỗi mình được hưởng, mà còn có một người khác nữa." - Kiều

Kiều nói đến đây, nước mắt lại tuôn rơi. Những giọt nước mắt lần này không giống như những giọt nước mắt đau đớn vừa rồi. Chúng là những giọt nước mắt tự chế giễu bản thân, cũng là của sự tiếc nuối, của sự ích kỷ và sự ngốc nghếch trong tình yêu mà Kiều dành cho Dương.

" thôi đừng buồn nữa, khômg có thằng này thì mình yêu thằng khác, đời thiếu gì trai nhể " -An

" mẹ thằng này an ủi như cặc, Kiều đừng nghe nó nói nhá " - Khang

" Em ko có ý gì đâu, nhưng anh Dương đấy tồi lắm chị, anh ta đi trêu đùa tình cảm hết người này đến người khác, anh ta chỉ coi cảm giác đấy là thú vui chứ có bao giờ thật lòng đâu " -Duy

"Thật đấy Kiều, mày nghĩ thử xem trừ Dương Domic ra thì m có nhận ra là vẫn còn người luôn quan tâm, chăm sóc mày từng li từng tí. Có lúc mày buồn, có khi mày mệt mỏi đến kiệt sức, thì người ấy vẫn luôn sẵn sàng đến bên mày, dù có bận rộn đến đâu vẫn muốn dành thời gian để che chở, lắng nghe mày." - An

"Đúng vậy!!! Người ấy không cần gì từ mày ngoài sự hiện diện của mày. Họ yêu thương màu bằng cách âm thầm lặng lẽ, không đòi hỏi sự đáp trả. Dù mày có mệt mỏi, dù mày có khó khăn đến đâu, họ vẫn đứng đó, chờ đợi và sẵn sàng đến bên mày, ngay cả khi không ai biết." -Khang

"Dù mày có yêu ai, dù có quyết định thế nào, thì vẫn luôn nhớ còn một trái tim luôn đứng về phía mày, yêu thương mày mà không hề mong cầu gì. Tình yêu không phải lúc nào cũng là những lời ngọt ngào, hay những giây phút đắm đuối. Đôi khi, tình yêu là khi người ta biết màycần gì, biết m đau buồn và họ vẫn ở đó, lặng lẽ như một bóng hình, không bao giờ rời xa." - An

Ba người im lặng mà nhìn Kiều . Họ không hề muốn thay đổi quyết định của Kiều, cũng không mong kiều phải bỏ đi tình yêu mà mình đã dành cho Dương . Nhưng họ muốn Kiều hiểu rằng, trong cuộc sống này, tình yêu không chỉ là thứ ta tìm kiếm ở một người nào đó, mà còn là thứ ta có thể nhận ra ngay bên cạnh mình. người yêu thương ta không phải lúc nào cũng là người ta kỳ vọng, đôi khi, họ là người ở lại bên ta trong những lúc ta cần nhất, ngay cả khi ta không nhận ra.

_____________________________________________

@2khang ↪ @haithuhieu

@2khang
tới đón Kiều đi mày, nó say quá rồi

@haithuhieu
lại nữa à, chịu luôn đấy
đợi tí tao ra liền

@2khang
hiazzz bọn tao khuyên nó hết cỡ rồi
Chỉ mong là nó sớm tỉnh chứ cứ đâm đầu vô...
thôi không nhắc nữa tới nhanh lên

@haithuhieu
biết rồi

@2khang
à mà nhờ ai gần nhà thằng An đón nó với
chứ tao với thằng cap cũng uống nên không chở nó được

@haithuhieu
tao chịu =))
mày nhắn hỏi thằng manbo xem

@2khang
ok

_______________________________________________

@2khang ↪ @manbo

@2khang
thằng lòn

@manbo
??? mày tin tao block mày không con chó

@2khang
hehe em xin lỗi anh ạ
anh ra đón thằng An về hộ em được ko

@manbo
đéo, bố mày đang bận

@2khang
=))) này là bè rồi chứ bạn đéo gì

@manbo
1 là câm và biến
2 là tao đấm mày đấy con

@2khang
sợ quá sợ quá
bố m đi hỏi người khác, đéo quan tâm mày nữa

@manbo
ai cần??

______________________________________________

@2khang ↪ @kewtiie

@2khang
bạn iu ơi

@kewtiie
mày làm tao mắc ói quá

@2khang
=))) đjt bỏ qua đi, mày đang rảnh không

@kewtiie
đéo =))) bố mày đang ở bến tre chứ có ở nhà đâu

@2khang
vậy thôi đéo nhờ nữa

@kewtiie
phắn lẹ

____________________________________________

clb nhảy "cầu"

@2khang
@all mấy anh iu của bé ơiii

@leuleu
11h đêm rồi đấy đừng làm tao sợ chứ

@miseo
nhắn cốn lài để yên cho bố mày ngủ không

@tustus
nói nhanh mẹ mày lên để tao còn đi ngủ

@congsuon
đâu rồi @2khang ???

@nicky
nó tag xong nó đéo thèm nhắn gì luôn

@leuleu
gần nửa đêm rồi đừng để mẹ lóng nhá @2khang

@2khang
ehe em quên =)) vừa ngăn thằng An cắn thằng bé Cap

@erik
??? đừng bảo nửa đêm thằng An hóa thú đi cắn người nhá

@2khang
đúng rồi anh , sao anh biết hay zị

@nicky
cho nó cắn thằng Cap luôn đi =)))) tao ủng hộ hai tay hai chân

@miseo

@leuleu
+1

@tustus
+1

@capcap
cộng quần què

@tustus
???

@capcap
ý em nhắn lộn hihi
mà vô vấn đề chính đi mấy anh
ai cứu em hỏi con đuông dừa gíp với ảnh sắp bẻ gãy cổ em rồi

@erik
mày làm gì nó, mà nó bẻ cổ mày

@2khang
làm gì đâu bọn e đi nhậu thì say quá nên gọi người đón về à
mà ai gần nhà thằng gíp sang đón nó với

@tustus
tao ngược chiều

@erik
tao như trên

@Thuyngan
tao gần nhà nó nè nhưng tao lười =))

@capcap
mạng người quan trọng anh ạ, anh mà tới cứu em thì em bao anh ăn hadilao cả tháng

@Thuyngan
đùa thôi chứ giờ tao đéo ở nhà
nhưng tao quen một người cũng gần nhà thằng An đấy để tao nhờ cho

@2khang
iu anh quá 😘
giờ đến luợt em =)))
ai tới đón bé được không ạ

all đã Offline

@2khang
anh em kiểu đéo gì đấy???
tồi vãi lòn
đéo ngờ mấy người là loại người như vậy
dỗi vãi

@capcap
nínnnn
em nhờ người tới đón anh rồi

@2khang
ai?

@capcap
nói ra sợ anh tức mà giết em mất
thế nên là tí người ta tới là anh biết liền

@2khang
mày không nói tao cungc đánh mày ☺👊
1[😇]

_______________________________________________

• chúc mn đọc truyện vv, tặng mn con trym 👐🦅

Sốp có điều quan trọng muốn nói với mọi người ( Nên Đọc Tại Nó Rất Quan Trọng ) :
><
" sau này các bạn nhìn lên bầu trời , thì ở trên bầu trời có một cái vì tinh tú mang tên là.... "
😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top