12

@capcap ↪ @tranhuy

@capcap
anh ơi

@tranhuy
sao vậy em, nói đi anh nghe nè

@capcap
tí đi ăn em rủ bạn em đi cùng được không ạ
anh có thể rủ thêm bạn anh nữa

@tranhuy
nhưng anh chỉ muốn đi với em(×)
anh muốn có ko gian riêng với em(×)
À được chứ em cứ quyết, còn anh thế nào cũng được

@capcap
dạ em cảm ơn nha


@tranhuy
không có gì đâu, em vui là được
1[❤]

______________________________________________

@Rhyder ↪ @doodoo

@Rhyder
thằng lòn ngoi lên bố nhờ cái


@doodoo
nhờ mà thái độ như vậy hả cha nội

@Rhyder
kệ bố, tí về thì mua hộ tao hộp cơm đi bố đang lười đéo muốn đi mua


@doodoo
bố đéo rảnh tí tao đi ăn với bọn kia rồi


@Rhyder
thì tiện mua cho tao luôn


@doodoo
có cốn lài hay mày đi ăn với bọn tao luôn đi

@Rhyder
đéo giờ mà lết từ nhà ra tận sân bóng chỉ để đi ăn thì bố xin đéo

@doodoo
vậy thôi tí bọn tao đi ăn với ông đội trưởng đội bóng rổ á

@Rhyder
thì??? liên quan đéo gì đến tao

@doodoo
chưa nói hết mà cưng nóng vội thế
nó với em Duy của mày tính đi ăn với nhau, mà Duy nó thấy đi đông mới vui nên dủ bọn tao đi

@Rhyder
đợi đấy bố ra liền


@doodoo
bố mày biết ngay mà =)) chỉ cần nhắc tới thằng Duy thoii là mày đến liền

_______________________________________________

Vừa đúng lúc trận đấu kết thúc thì anh tới , may quá đéo phải xem thằng mặt lìn kia chơi bóng nhìn thấy mặt thôi là thấy ghét rồi, anh nhìn xung quanh thí thấy cục bông trắng trắng yêu yêu của mình đang đứng với mọi người liền chạy ra chào hỏi " hế lô mấy bạn , mình mới tới " - Quang Anh
" gì vậy cha trận đấu kết thúc rồi giờ mới tới " - Thành An
" nhìn là biết ngay thằng này cố tình đợi trận đấu xong rồi mới tới nè "- Đăng Dương nhìn thấy bạn mình là biết ngay nó tới đây để giữ em người yêu tương lai thôi à
" gì tao bận quá nên không tới kịp á mà " - Quang Anh, anh không thích xem trận bóng rổ nào mà có thằng đấy hết á ,anh tới đây cũng chỉ vì Duy mà thôi không có em thì có cốn lài mà anh tới
" chào mọi người nha , mọi người đợi lâu chưa giờ đi ăn thôi nhể "- Trần Huy cùng với mấy người nữa đi tới niềm nở chào hỏi

" ồ cậu là Quang Anh đúng không rất hận hạnh được làm quen " - Trần Huy, cậu ta nhìn thấy Quang Anh có chút bất ngờ tại vừa nãy không thấy mà giờ lại xuất hiện ở đây , với cả cậu ta biết anh với cả em được mọi người đồn là đang mập mờ với nhau.

" ồ chào " - Quang Anh theo phép lịch sự mà chào lại

" rồi được rồi đi thôi, ở gần đây tôi biết có quán ngon lắm, mà Duy ơi em ăn được cay không " - cậu ta liền khoác vai e mà hỏi

" dạ e tạm tạm " - em thấy cậu ta khoác vai mình có chút không thoải mái mà gạt tay ra
" được rồi quán nào thì chỉ đi , Duy lên xe anh trở " - anh thấy em không thoải mái mà đi tới chỗ em kéo đi
" ồ được vậy mọi người đều có xe đúng không vậy chia nhau ra đi để tôi dẫn đường cho " - cậu ta thấy anh kéo em đi có chút bực nhưng không dám làm gì , rù gì ở đây toàn là bạn của em nên không dám làm gì quá phận cả
" ê chúng mày có thấy những gì tao thấy không " - Đức Phúc
" có tao có thấy những gì mày thấy " - Ngọc Dương
" tao cũng thấy những gì hai đứa mày thấy " - Thúy Ngân
" em cũng thấy những gì 3 người thấy " - Bảo Khang
" gì vậy mấy cha nội, chia ra đi ai đi xe ai " - Hùng Huỳnh
" tao có xe, thằng Trung, Phúc với mì seo đi với tao đi " - Thái Ngân
" oke cưng " - Quang Trung
" vậy thằng mic, An, Khang đi xe tao nha " - Phú Quý
" okê a " - An
" còn doogem, thằng nicky với Lou một xe nhá " - Đức phúc
" em đổi xe được không ạ " - Hùng Huỳnh , cảm giác như thế nào khi phải đi chung xe với người yêu cũ=)) tất nhiên là như cít rồi.
" không được đâu e , sắp xếp thế rồi không than vãn gì hết " - Quang Trung .
Phân chia xong thì ai về xe nấy cùng đi đến quán án.
"tôi đã đặt bàn rồi nên vô thôi mọi người" -Trần Huy
" ồ cảm ơn cậu nha, câu chu đáo quá " - Đức Phúc
" không có gì đâu anh, nhiệm vụ của em mà chỉ cần mọi người vui là được" - Trần Huy, cậu ta vừa nói vừa nhìn qua phía em để xem biểu cảm của em như thế nào, nhưng rất tiếc khi mới nhìn sang thì thấy em và anh đang ngồi với nhau mà chọn đồ ăn rồi, cậu ta thấy thế liền chạy ra ngồi bên cạnh em
" em ăn món gì cứ gọi, em ăn được cay đúng không nếu không thì để anh gọi không cay cho em " - Trần Huy
" tôi gọi rồi không cần đâu " - Quang Anh,  thằng cha vô duyên này đéo thấy người đang nói chuyện với nhau à cứ thích xem vô , tin bố mày đục mẹ cái mỏ của mày liền không

" ồ vậy hả, tôi đâu có hỏi anh " cậu ta thấy anh trả lời liền tỏ thái độ

" ý là hai anh có gì nói với nhau có thể ra chỗ khác nói được mà, đang chọn món mà cứ giật cái menu thì chọn kiểu đéo gì " - Đức Duy, cọc à nha đang lựa món từ đâu nhảy ra hai ông cứ giật qua giật lại cái menu đéo để yên cho người ta đọc tí nào , thích nói chuyện với nhau thì ra chỗ khác mà nói đi .
" rồi của em đây gọi đi nè " - Trần Huy thấy em cọc mà vội giật lại cái menu từ tay anh mà đưa cho em
" em cảm ơn ạaaa , mà mấy anh ăn gì thì chọn đi nà " - Đức Duy , em liền vui vẻ cầm cái menu mà đưa cho mấy anh
" ồ hóa ra còn nhớ bọn tôi " - Thành An, trai đẹp cảm thấy bị súc phạm khi phải chứng kiến cái cuộc tình tay 3 day dưa này
"vậy gọi món đi, mấy bạn ăn gì không " - Quang Trung liền quay sang hỏi mấy thành viên trong đội bóng
" à mọi người cứ gọi đi, cái gì chúng tôi cũng ăn được á " mấy anh bên đội bóng liền đáp, họ vẫn còn đang sốc khi thấy đội trưởng quan tâm một người, thả nào thấy đăng stt như vậy hóa ra cậu bé đó là crush của ảnh sao.

Gọi món xong mọi người cùng nhau ăn và nói chuyện vui vẻ, nhưng có một bên thì không vui nhá, giờ Đức Duy đang thấy rất bực với hai cha này , từ nãy đến giờ người này gắp thức ăn cho em chưa kịp cho vào miệng thì người kia đã lấy ra bảo cái này không ngon, cứ lập đi lập lại liên tục làm  vô cùng khó chịu ông đây có tay tự gắp đéo cần bố con thằng nào hết á
" hai người có thôi đi không, nãy giờ không ăn được cái gì hết chơn á, ông đây đéo cần gắp hộ để tôi tự gắp " .
" anh xin lỗi anh xin lỗi, anh không biết là làm em khó chịu vậy anh không gắp nữa " - Trần Huy , cậu ta thấy em không vui liền mà rối rít xin lỗi
" à dạ không sao đâu , anh cứ ăn đi đừng quan tâm đến em là gì " - em thấy cậu ta xin lỗi như vậy liền bỏ qua mà ăn tiếp
" rồi được rồi em cứ ăn đi, tí ăn kem không anh mua cho" - Quang Anh, từ nãy đến giờ anh nhìn màn xin lỗi của thằng cha kia mà thấy hài vãi nhìn thế sao đủ đăng cấp sánh bước với em như anh .
" có ạaa " - Đức Duy, em liền vui vẻ mà trả lời anh .
" em cười đẹp lắm , phải luôn tuơi cười như vậy nhá " - anh dịu dàng mà xoa đầu em
" d-dạ " - Đức Duy, gì thế này sao em cảm giác thấy lạ lạ khi anh khen mình cười đẹp, những người khác khen em đẹp thì em thấy bình thường nhưng đến anh khen lại cảm thấy có chút ngại ngại , chẳng lẽ.... còn lâu nhá có chết em đây cũng không thích cha này đâu.Hiện giờ mặt em đỏ như trái cà chua vậy, ạnh thấy thế liền muốn trêu trọc "hửm sao mặt em đỏ thế ốm hả " anh liền tiến sát lại gần áp trán e với trán anh để đo nhiệt độ , nhân cơ hội được ngắm e gần hơn, đôi mắt em thật sự rất đẹp chỉ cần nhìn vô đấy thôi cũng hiến ta siêu lòng .
" dạ em không sao đâu ạ " em giật mình mà đẩy anh ra, giả vời như mình ổn nhưng mà gương mặt đỏ của em đã tố cáo tất cả .
" được rồi không trêu em nữa, ăn đi nè " anh thấy vậy liền không trêu em nữa mà tiếp tục bóc tôm rồi để vào bát của em .
Hành động từ nãy đến giờ của hai người Trần Huy đã thấy hết bây giờ cậu ta cảm thấy rất bực mình, đúng như lời đồn hai người này thực sự đang mập mờ với nhau, tuy mình không phải là người đến trước nhưng cậu ta tự tin mình có thể chiếm được trái tim của em, Trần Huy này là ai, đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai , chơi thể thao giỏi nhiều em gái chết mê chết mệt vì anh , tỏ tình thì chưa bao giờ thất bại cả,tuy đối thủ có mạnh tới đâu thì anh đây ko sợ.

Về phía Hùng Huỳnh và Hải Đăng tuy hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với nhau câu nào, cứ thế cắm đầu mà ăn. Hùng Huỳnh bây giờ cậu cảm thấy rất rối bời tuy hai người đã chia tay nhưng gặp lại nhau thì vẫn còn chút xao xuyến,còn chút nhớ nhung , nhưng rõ ràng anh là người đùa dỡn tình cảm của cậu mà trong cuộc tình này cậu lại là người yêu nhiều nhất cũng là người lụy nhất .

Tuy trước kia anh có đối sử tệ với cậu như thế nào cậu đều dễ dàng bỏ qua nhưng anh lại chẳng quan tâm cũng chẳng xin lỗi..., bởi vậy trong tình yêu có lẽ ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người tổn thương nhiều hơn . Không nhờ lúc đó vô tình nghe thấy cuộc cá cược thì giờ cậu vẫn sẽ như trước vẫn ngu muội vẫn cứ đâm đầu mà yêu anh, đâm đầu vào cái cuộc tình độc hại này .

Đăng biết giờ anh có nói gì , có làm gì thì cậu cũng sẽ không tha thứ cho anh , anh biết là mình sai, là mình lừa dối cậu là người đem đến cho cậu những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần . Giờ anh thật sự rất hối hận, anh là người có lỗi nhất trong cuộc tình này anh chỉ muốn cậu đừng né anh nữa có thể nói chuyện như những người bạn bình thường mà thôi .
Hai người cứ thế im lặng không ai nói với nhau câu nào , nhưng ta có thể biết trong tâm trí của họ đều có người kia . Yêu một người tồi tệ thường giống như lạc lối trong bóng tối, nơi hạnh phúc dường như xa vời. Nhưng nếu trong sâu thẳm tâm hồn, họ thật sự muốn thay đổi vì bạn thì nó giống như ánh sáng le lói giữa đêm đen vậy . Tình yêu, nếu chân thành, có thể thắp sáng những góc khuất, sẽ mang lại hy vọng đến cho những trái tim đã từng tổn thương .

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top