Chương 36
"Ê An, tao nghe nói con nhỏ hotgirl nào đó đang mê mày à" - Hurrykhng hỏi nhỏ khi cả 2 đang ở trong phòng vệ sinh.
Buổi sáng chung cư có thói quen sẽ ăn sáng cùng nhau, để dỡ mất công suy nghĩ, cứ mọi người ăn gì thì mình ăn đó, chẳng phải tranh cãi nhau.
"Ờ, thì sao?" - Negav.
"Gì mà sao? Tao mới thấy con nhỏ đó đăng hình nắm tay, đừng nói với mày nhé?" - Hurrykhng.
"Đương nhiên, Thành An tao tán gái còn cần phải bàn nữa à" - Negav.
"Mày điên rồi, ý tao ở đây là anh Hùng thì sao? Mày đang quen ảnh mà" - Hurrykhng.
"Thì có sao? Trước sau gì mà chẳng chia tay, tao đang tìm người dự bị" - Negav thản nhiên trả lời.
"Đm mày sống ác vừa thôi con, ảnh thương mày thật đấy" - Hurrykhng.
"Biết sao được, ngoài kia bao nhiêu thiên kim tiểu thư xinh đẹp lẫy lừng. Sao cứ phải đâm đầu vào mớ đầm lầy đó làm gì?" - Negav.
"Rồi nguyên cái chung cư sẽ giết mày" - Hurrykhng đe dọa.
"Nhắm đụng đến thiếu gia Đặng này được không đã 😏" - Negav.
"Ảnh hiền lành thế, mà gặp phải bản mặt chó mày chắc là nghiệp rồi" - Hurrykhng.
"Chắc tầm vài bữa nữa, tao đá ra chuồng gà bây giờ ấy mà" - Negav.
"Sao tao lại có thằng bạn khốn nạn như mày thế nhờ?" - Hurrykhng.
"Giờ mới biết thì hơi muộn" - Negav cười khấu rồi rửa tay.
Bảo Khang chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm, mấy bữa bị đánh đừng có bảo Khang là bạn nó, hết hôm nay chắc từ mặt nó luôn quá.
Ai mà ngờ được Quang Hùng đứng ở ngoài đã nghe được tất cả, thấy Negav có vẻ mệt nên anh cố tình lẻn vào đây xem em thế nào. Hóa ra lại biết được điều bất ngờ thế này đây, nghe những từ đó được phát ra từ miệng em mà lòng anh như rỉ máu, chân anh nặng đến mức chẳng thể bước đi được.
Anh ước có ai đến đây kéo anh đi, kéo anh thoát khỏi tình cảnh này và tát anh một cái thật mạnh để anh tỉnh ra. Tại sao vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Giá mà anh không dễ dàng tin lời em nói, giá mà anh thật sự tìm hiểu con người em trước đi bước đến giai đoạn này. Giá mà....quay lại ngày em bày tỏ tình cảm với anh ở trong phòng, anh sẽ nhất quyết đuổi em ra khỏi và hoàn toàn tránh mặt em. Nhưng mà tất cả bây giờ chỉ là....giá như mà thôi.
Nghe tiếng bước chân em bước ra, Quang Hùng che miệng ngăn không có tiếng khóc lọt ra ngoài, chạy nhanh vào phòng vệ sinh nữ kế bên để tạm thời trốn đi. Có phải là quá tàn nhẫn rồi không?
Vài phút trôi qua khi chắc chắn em đã đi, Quang Hùng mới từ từ xuất hiện sau cánh cửa cùng với dòng nước mắt lăn dài. Anh biết chẳng thể xuất hiện với hình dạng này rồi, nên phải vào phòng vệ sinh bình tâm lại đã. Rửa mặt thật nhiều lần, chà thật mạnh vào để bản thân sáng mắt ra, khiến gương mặt thoáng chốc đỏ hết cả lên. Anh mệt mỏi chống tay lên bồn rửa tay nhìn vào trong gương, nhìn nhận lại gương mặt đã thảm hại đến mức nào.
Thì ra đây nỗi đau khi yêu, thì ra mối tình đầu lúc nào cũng dang dở, thì ra....là anh ngu ngốc khi tin vào lời nói ngon ngọt của em, trách em 1 thì trách bản thân mình 10.
Quang Hùng lau mặt rồi cũng bước ra ngoài, giả vờ bình thường nhất có thể, mỉm cười thật tươi khi thấy mọi người. Nhưng, anh em chơi thân lâu như thế, không dễ qua mắt được họ.
"Làm gì mà mặt mũi, mắt rồi tai đỏ hết lên thế này" - Lou Hoàng lên tiếng.
"Em không sao? Chắc em bị cảm thôi. Nãy em hắt xì nhiều lắm, ở trong phòng vệ sinh í" - Quang Hùng chùi chùi chiếc mũi bé xinh.
"Ừ thằng Hùng bị cảm hay đỏ mặt mà" - Atus.
"Uống thuốc chưa đấy?" - Isaac.
"Chưa ạ, lát về em ghé mua luôn" - Quang Hùng.
"Anh bé cẩn thẩn bệnh cảm nặng hơn đấy, không khỏe thì nên ở nhà nghỉ ngơi nhé" - Captain dịu dàng nhắc nhở anh bé của em.
"Anh biết rồi mà" - Quang Hùng.
"Đâu nào, quay qua em xem. Ôi bé Yêu của em cảm rồi, lát về em mua thuốc cho nhé" - Negav ôm anh sờ mặt đủ kiểu.
"Ừm, cảm ơn em" - Quang Hùng tiếp tục giả vờ mỉm cười.
"Đừng cảm ơn em, đó là trách nhiệm của một người bạn trai. Lát em đặt cháo bào ngư cho Yêu ăn giải cảm" - Negav.
"Gớm, ăn giùm tao cái đi, tụi mày làm tao chưa ăn no mà đã mắc ói rồi" - Song Luân.
"Ghen tị thì nói đi kưng?" - Isaac.
"Gì? Em mà phải ghen tị với thằng lùn này á, còn lâu" - Song Luân.
Cả bọn tiếp tục thảo luận vui vẻ, chỉ có 2 ánh mắt âm thầm nhìn về em. Một là anh, tâm can anh đang dày xé, tan nát ở bên trong nhưng anh vẫn phải mỉm cười để mọi người đừng lo cho anh, ít nhất mọi người không đụng vào An. Nếu em đã muốn thế, thì ít bữa nữa anh sẽ kiếm cớ chia tay em, để vĩnh viễn sự thật này bị chôn vùi.
Còn một anh mắt thất vọng khác cũng nhìn em, chính là Khang, bản thân cậu thấy rất thương cho anh Hùng và tức giận thay cho anh. Nhưng hiện tại cậu không làm gì được hết, chỉ cầu mong anh Hùng sớm thoát khỏi được thằng bạn khốn này của mình.
Kết thúc bữa ăn, An đưa anh đi mua thuốc và đưa anh về phòng. Quang Hùng bảo mệt muốn ở một mình nên cũng chắc ai làm phiền đến anh.
Một căn phòng, một tâm trạng tồi tệ, một trái tim không còn nguyên vẹn. Quang Hùng úp mặt vào gối khóc nức nở không thành tiếng, điều em sợ nó cũng đã xảy ra. Là ngày mà anh và em đường ai nấy đi, sẽ chẳng còn những bữa rong chơi tại công viên, hay những chiếc kem ngọt ngào thanh mát, cả những con gấu bông ấm áp mềm mại. Mọi khoảnh khắc đẹp đó đều là giả sao? Hãy nói là không phải đi, làm ơn đi mà.....
Quang Hùng khóc đến khi ngủ quên mất, nằm co rúm trên chiếc giường, nơi mà anh được ở trong vòng tay ấm áp của em ngủ một giấc thật ngon, kể cả những nụ hôn ngọt ngào em trao cho mình, đến giờ anh vẫn không tin tất cả chỉ là em giả vờ, anh không muốn tin.
Anh ngủ một giấc đến khi có người gõ cửa, lờ mờ tỉnh dậy đã thấy Lou Hoàng đứng trước mặt. Thấy em mình mệt nằm trong phòng suốt nên đã mang nước cam sang cho Quang Hùng. Ai ngờ đâu vừa vào đã thấy thằng em như cái xác không hồn vậy, đặt vội ly nước cam xuống đến xem tình hình.
"Làm sao thế này? Đừng bảo chỉ bị cảm mà ra thế vậy nhá?" - Lou Hoàng lo lắng xem xét tình hình, cẩn thận kiểm tra anh có sốt không.
"Anh Long..." - Quang Hùng.
"Ừ anh đây, có gì nói anh nghe" - Lou Hoàng.
Đến lúc này Quang Hùng chẳng thể mạnh mẽ được, lần nữa bật khóc nức nở ôm lấy anh trai. Anh Long không nói gì, chỉ im lặng vuốt lưng xoa dịu, cứ để mặc cho anh khóc thật lớn, chắc phải ấm ức thế nào mới thành ra như vậy.
Anh khóc mãi không nín, cảm giác bị chính người mình yêu lừa dối, cảm giác bị xem là một món đồ chơi, cảm giác hối hận.... hụt hẫng ồ ập chiếm lấy. Cứ ngỡ là người hạnh phúc nhất nhưng mà .....
Giờ thì anh lại giận em hơn bao giờ hết, trước đây nghe biết bao nhiêu là câu chuyện trên mạng, nhưng cuối cùng bản thân lại dính vào.... Đã thế còn là dính một cách đau đớn, day dứt và giằng xé đến từng ngóc ngách.
Biết thế đã chẳng dính vào chuyện yêu đương, thanh Xuân dù có nhạt nhẽo một chút cũng được, còn đỡ hơn là đau khổ thế này.
_______________
END CHƯƠNG 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top