Chương 34



             Đã Nhiều Tiền Còn Đẹp Trai

Lou Hoàng
Nôn địa chỉ công ty đó ra đây

Hieuthuhai
Có em đây chỉ đường
Đập nát công ty đó

Captain
Thằng cha già mắt híp khốn kiếp nhân cách chó tha chẳng đáng làm người xứng đáng làm ma ăn trên đầu trên cổ mong kiếp sau là súc vật mà cũng chẳng có kiếp sau để nó được đầu thai chuyển kiếp.

Nicky
Anh em
Đập chết mẹ nó cho toiiiiii

Dương Domic
Em sẽ với thằng Đăng sẽ banh chân nó
Cho đập thẳng vào gốc cây dừa

Jsol
T sẽ mang mèo đến cào nát bản mặt thối tha của thằng chả

Quang Hùng
Mọi người đừng làm lớn chuyện này nữa
Em sẽ nghỉ làm ở đó mà

Atus
Chứ chẳng lẽ m vẫn muốn làm
Đằng nào cũng nghỉ
Phá nát chỗ đó ra

Isaac
Cái loại sống mất dạy đó
Phải gặp loại mất dạy hơn trừng trị

Song Luân
Ý anh là tụi em à?

Isaac
À không anh nói nhầm
Phải gặp cao nhân trừng trị

Hurrykhng
Thằng An đâu?
Bé yêu m bị người ta ăn hiếp kìa
@negav

Phạm Anh Duy
Khỏi cần kiếm
Lên mạng xh của nó mà xem



dangthanhan đã thêm một bài viết mới.

Bình luận:
Nguyễn Quang Anh : Thích cái cách anh ấy không giấu tên công ty IC nào đó.
↪️ dangthanhan : Chưa phanh phui cả lò nhà nó ra là may, chứ ở đó mà giấu tên.

Trần Đăng Dương : Cho xin một chân tạt axit.
↪️ dangthanhan : Tôi tài trợ cho bạn hẳn 1 thùng.

Hoàng Đức Duy : Hàng nóng đầy đủ.
↪️ dangthanhan : Ý cậu là nước sôi?

Hoàng Kim Long : Gọi cấp cứu trước cho nó đi.
↪️ dangthanhan : Sẵn gọi luôn tiệm bán hòm.

..........


                     Hổ Báo Cáo Chồn

Nicky
Thằng An mai mới về à
T nóng máu lắm rồi
Mà phải đợi đến mai

Negav
Đang lên máy bay rồi
2 tiếng nữa gặp ở sân bay

Hieuthuhai
Còn công việc?
Bỏ luôn à

Negav
Giao lại cho người khác
Nói chung là t ko quan tâm

Dương Domic
Thế lát tụi t ra sân bay đón m

Negav
Được rồi

Negav đã off.

Tắt điện thoại rồi em lên máy bay trở về Việt Nam, chết tiệt em nổi điên lắm rồi nhưng trước hết phải bình tĩnh. Lê Quang Hùng trước giờ chỉ được yêu thương, cưng chiều chưa bị la mắng bao giờ. Ấy vậy mà tên đó không biết sống chết dám đụng đến em bé của Đặng Thành An này.

Trước khi chuẩn bị trở về nước em đã có liên hệ với người liên quan, sẽ nhanh thôi....công ty đó chẳng thể đứng vững trong vòng 1 tiếng nữa.

Em không đến công ty đó giờ này, vì vốn dĩ em biết chẳng có thằng chủ tịch nào siêng đến nỗi giờ này còn làm việc đâu. Negav đã tìm hiểu kỹ trước đó, nhà hắn ở đâu và nhà có những người nào. Đến ông trời cũng giúp em, quá dễ dàng để em biết được địa chỉ nhà hắn, và hiện tại hắn chỉ sống một mình. Chỉ cần đáp máy bay, em sẽ phóng thẳng đến nhà hắn để hỏi tội mà chẳng cần quan tâm điều gì phía sau.

2 tiếng sau ~

(Alo, tao xuống máy bay rồi, đang ở đâu?) - Negav kéo Vali bước đi.

(Cứ ra ngoài là thấy) - Dương Domic.

(Anh bé có đi theo không?) - Negav.

(Anh Duy lớn, Hùng bé, Erik và Đức Phúc giữ ở nhà rồi) - Dương Domic.

(Vậy thì tốt) - Negav tắt điện thoại bước ra khi vực chờ.

Vừa ra đã thấy mọi người đã đứng sẵn chờ đợi, phải nói mọi người rất hiểu ý, đã đi đông mà còn mặc đồ đen, ai không biết cứ tưởng xã hội đen đến không đó.

"Ra rồi kìa" - Haidangdoo.

"Đủ chưa? Mau đi thôi" - Negav.

"Lên xe" - Hieuthuhai.

"Ê tính ra chưa thấy thằng An gấp, mà thằng Hiếu gấp lắm rồi đó" - Lou Hoàng bên trong xe nói ra.

"Anh không biết thôi, cảnh tượng mặt anh Hùng bước ra với đôi mắt sưng húp. Em thề lúc đó chỉ muốn xé xác thằng chó đó ra" - Hieuthuhai kể lại.

"Đừng nói nữa, máu thằng An sắp dồn lên não hết rồi kìa" - Isaac nhận ra sắc mặt của em đã dần tệ hơn.

"Có địa chỉ thằng đó hết rồi đúng không?" - Jsol.

"T sẽ sử dụng cái chức giám đốc để qua được cổng, còn đến được cửa chính cứ xông thẳng vào" - Isaac.

Tất cả lái xe hàng dọc nối đuôi đi trên một con đường, khỏi nói cũng biết ai cũng tức giận lắm rồi. Anh em của họ đâu dễ dàng mà đụng đến, nói chi là bé cưng của ngôi nhà này.

Gương mặt uy tín của anh Xái chẳng mấy chốc đã lừa được ông quản gia ra mở cửa. Cứ tưởng là việc gì hệ trọng mà xe oto đến nườm nượp, sân chẳng đủ rộng để chứa, nên 3/4 phải dựng xe ở ngoài.

Đặng Thành An đi thẳng đến cửa chính, chẳng cần ông quản gia kia mở, anh em tụi tôi đây tự đạp cửa bước vào.

Hắn đang ung dung ngồi hưởng thụ trên sofa xem TV, đáng ghét.... hắn ăn hiếp em bé nhà này rồi lại có thể nhàn hạ đến thế à.

"Các...các người là ai thế? Sao lại kéo đến nhà tôi vào giờ này?" - Hắn hốt hoảng lên tiếng.

Tất cả tiến vào ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà hắn, có khác gì ông chủ đến đòi nợ hay không.

"Mày làm gì mà mày còn không biết à?" - Hieuthuhai.

"Tôi đã làm gì? Chúng mày thật ra là ai?" - Hắn.

"Nếu mày đã ngu đến mức đấy, thì để tao nhắc lại một lần cho mày nhớ, và mãi mãi phải nhớ kỹ lấy. Lê Quang Hùng là người của tao, bất cứ kẻ nào làm anh ấy phải khóc, thì đừng trách hậu quả nghiêm trọng" - Negav trừng mắt cảnh cáo lời đầu tiên.

"Quang Hùng nào? Tôi có biết Quang Hùng nào đâu?" - Hắn vẫn một mực chối bỏ.

Tất cả người hầu lẫn quản gia trong nhà đều sợ co rúm lại một chỗ, tất nhiên họ cũng không dám gọi cảnh sát hay làm bất cứ điều gì. Bởi có Hải Đăng và Đăng Dương đứng đấy trông chừng, 2 thanh niên cao to đứng kế bên trông coi đến vậy đố kẻ nào dám nhúc nhích.

"Mày còn dám chối? Hôm nay mày mới mắng anh ấy trên công ty, khiến anh ấy khóc sưng cả mắt mà mày còn dám chối à?" - Captain cau mày lớn tiếng.

"Mày giả ngu với ai đấy thằng chó?" - Atus.

"Khôn hồn thì mau khai ra, tại sao m lại mắng anh ấy trước mặt bao nhiêu người?" - Rhyder.

"Đừng để bọn tao phải dùng đến biện pháp mạnh" - Lou Hoàng.

"N-Nhớ ra rồi, sự thật thì tôi có la cậu ta một chút..." - Hắn.

"Một chút? Mày có nhận thức được một chút với 1 tiếng là thế nào không?" - Isaac.

"T-tôi..." - Hắn.

"Đủ rồi" - Negav ra hiệu, Hieuthuhai với Quân AP đến kéo hắn đến gần.

"Tay nào mày chỉ vào mặt anh ấy?" - Negav.

.....

"TAY NÀO?" - Negav quát lớn khiến hắn ta vội quỳ sụp xuống dưới chân.

"Tay-Tay phải" - Hắn run rẩy không ngừng.

Đặng Thành An chẳng nhân nhượng đưa chân dẫm thẳng lên tay hắn, tiếng thét cũng vì thế mà vang vọng khắp căn phòng.

"Đau...đau..." - Hắn khổ sở nhìn em.

Đặng Thành An trừng mắt, tay đưa xuống bóp chặt lấy cổ hắn khiến hắn nói không được, hét cũng chẳng xong.

"Ư..ư...ư"

"An, coi chừng nó chết" - Isaac nhất thời cản lại, anh biết em giết nó cũng chẳng bị gì, nhưng nếu vậy chỉ làm bẩn tay thêm thôi.

Negav hất mạnh hắn xuống nền nhà, tay phủi phủi cảnh cáo hắn lần cuối.

"Khôn hồn thì né mặt tao ra, còn dám đụng đến anh Hùng một lần nữa. Tao biến cả nhà mày thành mồi cho cá mập đấy" - Negav đứng phắt dậy rồi rời đi.

Hieuthuhai vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức, đưa chân đá vài phát cho hả giận, mấy người phía sau cũng thế, không đá thì cũng tát. Cuối cùng là nhìn hắn chẳng ra con người nữa rồi.

Vừa ra khỏi nhà hắn, Negav đã nhận được điện thoại từ ai đó, chậm rãi đưa lên tai mà nghe máy.

(Alo, tôi nghe) - Negav.

.......

(Tốt, lát nữa tôi sẽ chuyển qua tài khoản của anh) - Negav.

......

(Không có gì) - Negav tắt máy bỏ điện thoại vào túi.

"Lại gì nữa đấy?" - Nicky.

"Tin vui, sáng mai mọi người sẽ biết" - Negav.

"Giờ sao, về hay đi ăn?" - Dương Domic.

"Mọi người cứ đi đi, em về xem anh bé thế nào đã" - Negav.

"Vậy tao chở m về, sẵn mang đồ ăn về cho anh Duy luôn"  - Dương Domic.

"Khiếp quan tâm gớm, thế khi nào thành đôi?" - Jsol.

"M-mọi người đừng có trêu em" - Dương Domic ngượng ngùng đi trước.

"Ôi tròi oi, oi tròi oi coi ngại kìa" - Hurrykhng.

"Vậy mấy đứa cứ về trước, anh ghé mua ít đồ ăn rồi về xuống sân nhậu một bữa cho đã" - Isaac.

"Èo anh Xái đã nói thế, sao tụi em cãi được" - Rhyder.

"Thôi, nghe nhậu phái chết mẹ mà bày đặt" - Atus.

"Về lẹ đi, đứng đây một hồi tao nhớ lại chuyện cũ, mắc công t đập luôn cái nhà này" - Nicky.

"Vữ vị vữ vị" - Jsol.

"Bớt chọc t đi thằng chó Sơn kia" - Nicky.

"Nói ai chó đấy ông Hào kia" - Hieuthuhai.

"Loạn, loạn hết rồi" - Nicky chuồn lẹ, không Hiếu kẹp cổ anh chắc tiêu luôn quá.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp thức dậy thì trên báo lẫn các trang mạng, kể cả tin tức trên TV cũng thế, điều đồng loạt đưa tin về một công ty ngành công nghệ thông tin phá sản chỉ trong vòng một đêm.

Nếu ai không biết thì đều vô cùng thắc mắc, thế lực hùng mạnh nào phía sau có thể làm được điều ấy. Nhưng nếu ai biết thì chắc chắn đều phải thán phục trước sự chịu chi của Đặng Thành An. Em có thể làm mọi thứ nếu đụng đến người của em, thường ngày vô tri làm trò thế thôi, chứ đụng chuyện thì chẳng khác gì một tổng tài trẻ tuổi, thôi thì chắc số phận Quang Hùng phải ở nhà rồi, đi làm kiểu này chắc chẳng ai dám nhận, mà có nhận chắc cũng chẳng ai dám đến gần.

Cứ xem như đây là bài học đầu tiên của ông sếp chết tiệt đó, cũng như minh chứng cho việc không nên đụng vào Lê Quang Hùng.


______________

END CHƯƠNG 34.

Sốp buồn.....vì không đi xem concert được.
Ai lau nước mắt hộ Sốp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top