7;

đồng hồ tíc tắc kêu, kim giờ chỉ hiện tại đã là giờ sáng. bọn họ cũng đã tàn tiệc và chuẩn bị đi ngủ. dù thời gian tiếp xúc với nhau chưa lâu nhưng họ cảm nhận được rằng đối phương là người vô cùng ăn ý với mình, mỗi lần tiếp xúc đều khiến họ từng bước gần nhau hơn.

vậy nên, giờ mới có câu chuyện trần phong hào đi pha 10 cốc trà chanh mát lạnh, xua tan đi cái nóng bức của mùa hè. 9 con người còn lại tụ họp ngồi với nhau ở khu vườn rộng rãi đầy hoa hồng của kiều. trong lúc chờ phong hào, đức duy, pháp kiều, thành an và anh tú rủ nhau làm móng tay, mặc các anh can ngăn vì sợ các em làm lâu rồi mệt. phong hào vừa bưng 10 cốc nước ra đã nhập hội chung với thành an đức duy làm móng. các anh nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ngồi bên cạnh trợ giúp các em khi cần.

" dương ơi đút em míng trà chanh vớiii "

pháp kiều gọi đăng dương đến, người vừa rồi ngồi chơi bóng đá nhiệt tình giờ đây lại cầm cốc trà chanh đá cắm thêm ống hút để em dễ uống.

" quang anh ơi, lấy hộ em lọ sơn bóng với "

" của em đâyy "

quang anh ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ mà đức duy yêu cầu.

_________________________________________

ducduy : mẹ êu @phonghao làm cho mềnhhhh

________________________________________

phonghao : cục thịt trắng @thanhan làm cho tuii

____________________________________________

thanhan : @anhtus lnao làm cụng chất lượng <3

______________________________________

anhtus : @phapkieu trinh quá nha bà

____________________________________________

phapkieu : cộng tươi @ducduy lại hóa bèo tươi rùiiii

_______________________________________


truongsinh
: hết quậy ở nhà rồi đến ra ngoài sưởi ấm lúc 2g sáng

__________________________________________

thaison : DANG XỨ KHÔNG CÁC COĂN ????

______________________________________________

sau khi về nhà các em vào lúc 3 giờ sáng, mọi người lại tụ tập ở phòng khách rộng lớn cùng tiếng trò chuyện đầy rôm rả. minh hiếu ngẫu hứng lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, bỗng chợt thấy một căn villa rất đẹp. anh chìa ảnh ra, nhẹ nhàng hỏi cục thịt đang ngồi bên cạnh mình, nhồm nhoàm những gói kẹo dẻo vừa mua được ở siêu thị.

" em an, em thấy như nào? "

" đẹp ó, kiếm đâu ra căn đẹp dậy "

" hiếu mới lướt thấy thôi, em an thích đúng không? anh mua cho em an nhé? "

" ỏooooooooo nhưng mà dòm an sợ đắt lắm tốn tiền híuu "

" không sao, tiền anh là để em tiêu mà, anh mua nhé? "

nghe hai con người đang nói chuyện " thầm kín " với nhau, thái sơn nổi tính tò mò dòm thử vào.

" uầy đẹp vậy, to thế an ở sao hết? "

em an đang ngồi cạnh anh hiếu nghe anh sơn nói vậy liền nhanh nhảu đáp lại.

" hay mua căn này cho tất cả chúng ta cùng ở được không? nhà to mà dù gì bọn mình cũng chơi với nhau mà, đi lại cho tiện. "

" an nó nói đúng á, tán thành "

pháp kiều đang ngồi cạnh đăng dương nghe thấy cũng xen vào thêm đôi ba câu.

" vậy mai chúng ta đi xem nhà, ưng thì đi chọn nội thất rồi ở luôn, ok không? "

mọi người ai nấy đều đồng ý rồi đi ngủ. họ quyết định sẽ trải vài cái chăn to rồi ngủ dưới sàn cho vui và ấm cúng. sau bữa tiệc đêm này, họ đã thân lại còn thân hơn, như hình với bóng chẳng thể tách rời.

__________________________________________

7g30 sáng, 10 con người lớn có nhỏ có bước chân vào trường. họ bước đến đâu, không khí căng thẳng bao trùm đến đó. có mỗi em duy và em an vẫn nhoàm nhoàm miệng đầy bánh mì, em kiều đang uống sữa dưa lưới vừa được đăng dương mua cho, phong hào và anh tú đi cùng nhau buôn chuyện về việc chiều nay đi xem nhà.

khỏi phải nói, các anh mắt ai nấy đều trừng trừng đi tìm mai thanh huyền. chỉ có đến lúc các em gọi các anh thì ánh mắt của họ mới dịu dàng, ân cần xuống. đi sang khối b, tòa nhà này biết chắc hôm nay mình không ổn rồi. đến tầng của dãy lớp 10b8 không khí đã căng thẳng lại còn căng thẳng hơn. quang anh và trường sinh đi đầu, bước chân nhẹ nhàng tiến đến cửa lớp 10b8. lớp 10b8 lúc này không biết làm gì hơn ngoài im lặng.

" mai thanh huyền là con mẹ nào? bước ra đây "

trường sinh trong vô thức buộc miệng văng tục, bị người bên cạnh đá một cái đau điếng vào chân.

" sao tú đá anhh "

anh tú chẳng thèm để tâm tới sự nhõng nhẽo của trường sinh, ánh mắt dán vào cô gái đang sợ hãi bước đến.

" a-anh quang anh, anh có thể nể tình cũ mà tha cho e-em được k-không? "

mai thanh huyền đối diện với nhóm 10 người, biết mình động vào quý tộc thực thụ đã vô cùng sợ, miệng bất giác ấp úng nói mãi mới được 1 câu.

" chào huyền nha, hôm nay tụi tui tới đây để nhắc bà trả bợ cho tụi này á "

giọng trong trẻo đầy dễ thương nhưng cũng vô cùng khinh bỉ của thành an vang lên.

" huyền ơi, hôm trước cậu bảo hôm nay sẽ trả đó! cậu có định trả tớ không? "

đức duy vừa xử lí xong chiếc bánh mì đầy ụ mà quang anh vừa mua hồi sáng, miệng vừa uống nước vừa nói vừa thanh huyền.

" an ơi, duy ơi, t-tớ xin lỗi, tớ chưa có tiền trả, các cậu cho tớ khất nợ được không? "

" khất cái con mẹ mày nè "

pháp kiều đứng đằng sau bóng vai to lớn của đăng dương không chịu nổi nữa mà bắt đầu chửi thanh huyền. mặt nó tái lại, không biết trả lời sao cho vừa lòng họ.

" nghe bảo vừa qua store đồ hàng hiệu fake mua đồ cơ mà? sao giờ không có tiền trả thế? "

anh tú cười khúc khích nói thanh huyền. phong hào, người được xem là bình tĩnh nhất từ nãy giờ tiến lên phía trước cho thanh huyền một bạt tai.

" đây là cái giá của việc không trả nợ tụi này. tụi này đâu thiếu tiền, nhưng tiền nong với người lạ như mày thì cần sòng phẳng. "

quang anh nhìn hành động vừa rồi của phong hào rồi thừa thắng xông lên, dùng lực của mình ép con người nhỏ bé đã tái xanh lại của thanh huyền quỳ xuống đất.

" nghe bảo m đụng chạm người của bọn này trên cfs à? ngứa miệng lắm mà đúng không? "

" em sai rồi anh ơi, anh ơi tha em với "

tiếng thanh huyền nghèn nghẹn, tiếc thay, hội này không có khái niệm nghe người đụng tụi nó khóc lóc van xin.

bọn họ đi xuống loa phát thanh của trường, trường sinh bắt đầu nói.

" đụng tới ai thì đụng, đụng vào anh tú, phong hào, đức duy, thành an và pháp kiều lớp 10a5 thì chúng mày sẽ nhận 1 cái kết như 10b8. 10b8 cứ chờ tụi này nhé, trò vui chưa dừng lại đâu. "

_____________________________________________

tui nghĩ là có vài bà chưa hiểu cốt truyện của tui lắm. tui thấy nhiều fic mọi người viết rất là hay và gần gũi với đời sống lun á, nên lần này tui sẽ viết theo dạng f10 là tài phiệt danh giá đồ á, họ giỏi sẵn òi nên tui sẽ không đề cập nhiều tới việc học mà sẽ xung quanh cuộc sống của họ nhiều nhe. tự dưng mê viết chap lứmm =))

@mju

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top