4;
ánh nắng ban mai lóe lên sưởi ấm cả căn phòng rộng rãi, chiếc rèm màu be từ từ được kéo ra, khung cảnh ấm áp và sang trong bên ngoài dần dần được chiêm ngưỡng. còn mặc pyjama trên người, ánh mắt ngái ngủ của thành an dừng lên trên con xe Rolls Royce tiền tỷ đang từ từ dừng lại ở chỗ để xe nhà nó. ủa? xe ai đây?
nó cố gắng lục lại trí nhớ, ngỡ ngàng nhận ra hôm nay khai giảng. 7g30 bắt đầu làm lễ, mà giờ 8g5 rồi?? nhưng an là một chàng trai thư giãn, mình có tiền, nhà mình có quyền, mình đẹp, mắc gì phải sợ? nó ung dung đi đánh thức các " em iu " của nó dậy. lịch sự mặc quần áo chỉnh tề chút, nó ra cổng đón các anh.
" an mới ngủ dậy hả em? ăn uống chi chưa? '
minh hiếu cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của mình hỏi thành an.
" hihi em chưa, đợi mấy đứa kia chuẩn bị xong mình cùng đi nhaa "
minh hiếu mỉm cười gật đầu tỏ ý đồng ý. an mời mọi người cùng vào phòng khách ngồi chờ. phòng khách nhà các em mang tông màu ấm của màu be và màu trắng, kết hợp nhịp nhàng với một chút màu vàng, toát lên vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. rồi dần dần các em ra hết, ai cũng phấn hồng xinh ơi là xinh. tuy trang điểm không cầu kì nhưng không hiểu sao nét đẹp của các em vẫn luôn tươi tắn trên những gương mặt nhỏ bé.
" mọi người chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi "
anh tú lúc đó mới cất giọng lên. mọi người đều gật gù đồng ý vì giờ đã là 8g45, đi ăn xong còn đến trường nữa.
trường sinh phụ trách lái xe hôm nay, dĩ nhiên người được ân ái ngồi ở ghế phụ ngay cạnh ghế lái không ai khác chính là anh tú. những người khác cùng ổn định chỗ ngồi trên xe. chiếc xe màu trắng tinh khôi lăn bánh trên những con đường đầy hoa đang tận hưởng những tia nắng ấm áp của buổi sáng.
ăn sáng xong, hội các em lên xe lại tút tát lại nhan sắc của mình, trở thành các " chồng quốc dân " cùng với những anh bạn đang đồng hành cùng mình.
hôm nay là khai giảng trường xyz. do hiệu trưởng cũ đã già, e rằng không còn sức lực để điều hành ngôi trường danh giá này nữa, nên hôm nay mọi người mới thấy một gương mặt mới lạ đang phát biểu trên sân khấu.
9g12p, 5 bóng dáng nhỏ bé chạy lon ton trước 5 dáng vẻ ung dung, đầy kiêu hãnh. 10 người họ là những người quan trọng nhất của ngôi trường này. ngộ nhỉ? học sinh thì đóng vai trò gì? họ à những người giàu nhất nhì cái đất nước này, làm ra tiền còn nhanh hơn tiêu tiền, bố mẹ họ thì thôi luôn nhé, 10 cổ đông lớn nhất của trường, giáo viên ai gặp cũng phải dè chừng. không có một luật lệ nào của trường này lại có thể cấm họ được. vậy mà tên hiệu trưởng mới phách lối kia lại không biết điều, bắt đầu nói to oang oang tông giọng khó chịu của mình.
" các cậu kia, tại sao hôm nay là khai giảng mà đến muộn vậy? "
cả nhóm 10 người nghe xong liền bật cười.
" ông thật hài hước đó "
đức duy nói, miệng cười khúc khích ẩn chứa sự mỉa mai thâm thúy.
" đồ hỗn láo, chỉ là học sinh thôi mà dám nói với bậc bề trên như vậy "
ông ta tức giận, hầm hậm bước xuống giáng thẳng lên duy một cái tát. tiếng ' chát ' nghe rõ, học sinh ai nấy đều khiếp sợ mà nhìn. đức duy ngỡ ngàng, giọt lệ từ trên khóe mắt của cậu từ từ rơi xuống. cậu khụy xuống nền sân thô ráp. anh tú không thể kiềm chế mà nhẫn nhịn nữa, lập tức rút điện thoại ra mà gọi cho một người. mọi người còn lại ngồi an ủi duy. không chỉ vậy, ông còn thẳng tay giật chiếc điện thoại của anh tú mà đập nát xuống đất. anh tú bất ngờ nhìn lên ông. đôi mắt bình thường đầy dịu dàng và trong trẻo sao giờ lại đầy u tối? trường sinh không thể đứng nhìn crush của mình bị làm nhục, nhanh tay rút máy gọi ngay cho bố mình.
" alo, ba à? ba có rảnh không? nói chuyện với con chút. "
" con muốn nói gì, con trai? "
đầu dây bên kia cất tiếng nói nhẹ bổng, vậy mà đầy uy nghiêm, quyền lực.
" ba mới tuyển hiệu trưởng mới cho trường con, đúng chứ? "
" đó là người mà trợ lý ta tuyển chọn, có khúc mắc gì sao? "
" ông ta đánh đập, phá hoại đồ đạc của bạn con, anh tú và đức duy. "
" liệu có phải bùi thiếu gia và hoàng thiếu gia? "
" đúng vậy. "
" truyền lại máy cho vị hiệu trưởng ' đáng kính ' kia cho ta. "
nói xong, mặt trường sinh lạnh lùng ném chiếc điện thoại cho ông hiệu trưởng còn đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. học sinh đang ngồi tập trung dưới sân hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.
" alo? "
" N..Nguyễn Tổng, ngài gọi tôi có chuyện gì sao? "
" nghe bảo ông đụng vào bạn của con tôi? "
" d-dạ chỉ là hiểu lầm không đáng có, mong n-ngài không để bụng. "
" cút xéo ra khỏi trường con trai tôi ngay lập tức, và đừng để tôi thấy ông lảng vảng gần chỗ con trai tôi. "
ông hiệu trưởng đáng kính lúc này mới xanh mặt, khụy xuống cầu xin trường sinh, anh tú và đức duy cho ông cơ hội sửa sai. đức duy không nói gì cả, nó đang sà vào lòng của quang anh rồi. anh tú đanh đá nhìn lên chiếc điện thoại nát vụn của mình, đứng bên cạnh trường sinh ra cho ông một ánh mắt khó hiểu. không để ông ta nói gì, trường sinh đã nhanh nhẹn đáp trả.
" đi ra chỗ khác. hôm nay nghỉ học đi bây. "
cả bọn tán thành, lần lượt đi cùng nhau ra khỏi cổng trường. các học sinh khác lần đầu thấy được bộ mặt này của bọn họ, ai nấy đều khiếp sợ không nói nên lời. ông hiệu trưởng kia dường như đã thua cuộc, chậm rãi bước vào phòng mình, dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi nơi đây.
mới là khởi đầu của năm học, vậy những ngày còn lại xyz sẽ sống như nào với bọn họ đây?
_____________________________________________
hohooo cho f5+5 cúp học nhee cả nhà. lần đầu tui viết văn xuôi á, cho tui feedback nhóo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top