atus x hieuthuhai ; ai trên sân thượng?
chủ đề 1: gió thu phảng phất
day 4: sân thượng
couple: bùi anh tú x trần minh hiếu
gửi đến: @itmechloe09
note: ooc, fluff
mọi tình tiết đều không có thật, vui lòng không áp đặt lên người thật. không mang fic ra khỏi app w, không bê đến trước mặt chính chủ, xin cạm ơn ♪
—⊹
minh hiếu dạo này rất hay lên sân thượng.
không phải vì cậu thực sự thích, chỉ là minh hiếu cần một nơi thoáng đãng, vắng vẻ một chút, tốt nhất là không ai biết đến nó, để hút thuốc một mình. lịch trình của cậu dạo gần đây rất dày, tưởng như không có nổi một kẽ hở để hít thở một cách bình thường. minh hiếu hiểu cái giá đi kèm với sự nổi tiếng, cậu phải học cách đối chọi với nó, không thể bị quật ngã dễ dàng như thế được. và mấy điếu thuốc trong hộp chỉ là một cách để cậu giải tỏa áp lực nhất thời mà thôi, vì vậy cậu không muốn người khác nhìn thấy mình đang hút thuốc, nhất là ai đó.
thế nhưng chạy trời không chạy khỏi nắng, hành vi kỳ lạ của hiếu đã bị người cậu không muốn nói ra nhất để ý. bùi anh tú cực kỳ quan tâm đến bạn trai nhỏ của mình, minh hiếu đâu biết lòng anh xót xa bao nhiêu khi càng ngày trông hiếu càng tiều tụy dần, anh tú khuyên nhủ mọi cách thậm chí có vài hôm còn đùng đùng lao vào studio bế phốc cậu về nhà bắt hiếu nghỉ ngơi sớm. nhưng vẫn chẳng ăn thua là bao, đã thế, tần suất hai người nhìn thấy mặt nhau cũng ít dần, rõ ràng vừa nghe tiếng cửa mở mà lúc chạy ra người đã biến đâu mất.
anh tú cực kỳ không hài lòng! rõ ràng cậu đang làm gì đó mờ ám sau lưng anh, nhưng anh tú lại không thể biết được.
– em có làm gì sai trái sau lưng anh không hiếu?
anh tú đu trên người minh hiếu, người vừa mở cửa bước vào phòng. nhưng anh nhanh chóng bị cậu đẩy ra. nói không chột dạ thì là nói dối, minh hiếu cứng người, lúc sau cậu thản nhiên đáp một câu.
– không có. anh lại nghĩ nhiều rồi đấy.
nói dối! bùi anh tú như dán hai chữ đó to đùng lên mặt, nhưng anh không có bằng chứng kết tội, tất cả chỉ là suy đoán đơn thuần chủ quan. thế là minh hiếu hôm đó thoát nạn, cậu sợ anh đã nhận ra điều gì nên sau hôm đó cậu đã cố nhịn không lên sân thượng nữa.
được vài ngày sau, minh hiếu lại leo lên sân thượng, châm lửa hút thuốc. cơn gió thu trong lành không xua tan nổi đám khói trắng đang uốn lượn xung quanh gương mặt cậu, minh hiếu từng rất ghét khói thuốc, thế mà giờ đây cậu lại cảm thấy chúng quen thuộc đến lạ, không hút sẽ thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu.
– lẽ nào mình nghiện thuốc lá rồi?
dòng suy nghĩ thoát ra khỏi bờ môi, có lẽ cũng theo gió thu cuốn đi xa mãi. nếu là minh hiếu của trước đây, thì chuyện này quả thật nghiêm trọng, nhưng cậu nhận ra mình đã thay đổi một chút rồi. con người sẽ thay đổi, dù là sớm hay muộn, nó chắc chắn sẽ xảy ra. minh hiếu chợt tò mò, vậy thứ gì sẽ không bị thời gian nhào nặn thành bộ dạng khác lạ đây?
– không sao, không sao mà.
– không sao cái đầu em! - giọng nói thình lình phát ra từ phía sau, tầm nhìn của minh hiếu chuyển từ bầu trời thu trong veo bên trên những mái nhà nhỏ xếp chi chít và đường phố tấp nập xe cộ sang quang cảnh trống vắng của sân thượng. chỉ là giờ đây, nơi này không còn có mình cậu nữa.
anh tú tức giận lao đến, giật phăng điếu thuốc trong miệng cậu rồi đạp dí nó xuống đất. minh hiếu vẫn còn ngơ ngác chưa phản ứng kịp, tay cậu đã bị anh tú kéo đi. cậu ghìm chân bắt anh dừng lại, anh đang giận mà, cậu phải làm gì đó thôi.
– anh, dừng lại đã! nghe em nói. - minh hiếu lớn tiếng.
có cho tiền anh tú cũng không dám đi tiếp. nhưng với tư cách là người đang giận cũng phải ra dáng một chút, thế là, anh tú quay lại đối diện với minh hiếu ở đằng sau, khoanh hai tay hằm hằm nhìn cậu nghiêm nghị.
minh hiếu thấy thế thì suýt nữa bụm miệng cười, nhưng nghĩ lại mình là người có lỗi, dỗ anh người yêu trước đã.
– em xin lỗi...
– lỗi gì?
– vì em nói dối anh, giấu anh... hút thuốc.
– còn gì nữa? cái tội lớn nhất đâu?
– ùm... – minh hiếu tạm thời chưa nghĩ ra, không phải là hết rồi à? – em biết sai rồi mà.
– chưa, em chưa biết đâu. có cần anh nói hộ không?
anh tú khi tức giận quá là đáng sợ đi, bình thường vui vẻ hài hước là thế, mà lúc nghiêm túc cũng khiến người ta phải nổi da gà. minh hiếu chầm chậm gật đầu, cứ phải ngoan ngoãn thì anh mới mủi lòng.
– ừm, em không biết.
– tội lớn nhất của em là không chăm sóc tốt cho bản thân đấy, em biết chưa? sao em phải xin lỗi anh trong khi việc em nói dối anh, lén anh hút thuốc đâu nghiêm trọng bằng việc em đang tự hủy hoại bản thân? em nghĩ mấy điếu thuốc đó vô hại, hay nghĩ mình khỏe mạnh quá rồi hả? em đang nghĩ gì vậy?
anh tú bóp chặt vai minh hiếu khiến cậu nhíu mày, lần đầu tiên hiếu thấy anh to tiếng như thế.
– em chỉ hút một chút thôi, mỗi lần stress quá em mớ-
– vậy sao em không nói với anh? – anh tú ngắt lời cậu. – anh cũng có thể giúp em mà.
– hả? nhưng vậy sẽ phiền lắm, anh cũng có công việc mà, em...
lời nói còn chưa ra hết, môi minh hiếu đã bị người kia chặn lại. anh mân mê môi cậu như đang cẩn thận liếm láp một viên kẹo đường, đến khi chán chê mới buông tha cho cậu. minh hiếu đẩy anh tú ra khỏi người mình rồi thở hổn hển, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong miệng, anh vừa ăn kẹo thì phải.
– sao tự dưng lại hôn em?
– anh đang giúp em giải tỏa áp lực mà.
có quỷ mới biết anh tú định giúp cậu giải tỏa áp lực bằng cách này. cơ hội quá đấy!
– thay vì hút thuốc, vừa độc vừa hại, thì em có thể hôn anh mà? vừa khỏe vừa vui, một công đôi việc. – anh tú lại gần rồi ôm cậu vào lòng, hình như hiếu lại gầy hơn rồi.
– tránh raaaa. anh là đ-đồ cơ hội!
– anh cơ hội nhưng mà yêu em.
chả hiểu làm sao, sau đấy anh tú từ người dỗi thành người bị dỗi, còn phải đi dỗ ngược em người yêu. nhưng kể từ ngày hôm đó, minh hiếu không còn lên sân thượng hút thuốc nữa mà chuyển sang "giải tỏa áp lực" tại gia với sự giúp đỡ nhiệt tình từ bùi anh tú.
---end.
xin lỗi bạn đặt req nhìu vì tôi nhây quá lâu ;;-;; tôi đổi plot cho cái req này 3 lần rồi huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top