Con vợ say xỉn

Hoàng Đức Duy nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn. Cậu mệt mỏi day day trán, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo.

Hôm nay các anh em trong Anh Trai Say Hi tụ tập nhau tại quán anh Trấn Thành. Một đám giặc quậy ngoài quán của ảnh ra thì không ai chứa nổi cả. Trong số đó cũng có một vài anh trai rời đi sớm vì bận lịch trình hôm sau, Đức Duy cũng vậy.

Càng không ngờ các anh trai vậy mà lại sung như vậy, đến ngưỡng 11 giờ đêm, là giờ người ta nghỉ ngơi thì mấy ông anh này vẫn còn quẩy tưng bừng. Đến chịu các anh.

Đức Duy bắt taxi đi về, từ đây đến nhà cũng khá xa, cậu lại không có xe riêng nữa.

Đức Duy đang suy nghĩ trong đầu rằng, sau khi về nhà điều đầu tiên cậu làm là tắm rửa cho bay bớt mùi bia rượu, rồi phóng lên giường nằm ngủ một giấc thật đã.

Nhưng đời không như là mơ khi cậu nhận được cuộc gọi từ đàn anh yêu quý - Anh Tú Atus.

"Duy, mày về chưa?"

Đức Duy loáng thoáng nghe được đầu dây bên kia rất ồn, nhưng tiếng nói của Tú cũng có thể lấn át tiếng ồn đó, nên Duy nghe khá rõ.

"Vâng, em mới bắt taxi, chắc sắp về tới nhà rồi ạ."

Tú thoáng thở dài: "Tuy rất kì, nhưng mày có thể quay lại quán được không?"

Đức Duy hơi khó hiểu: "Sao vậy anh?"

Tú tặc lưỡi, giọng điệu bất lực: "Quang Anh nó quậy quá trời rồi. Nó nằng nặc đòi gặp mày kìa."

Ừ thì, ngay sau đó Tú đưa điện thoại sang Quang Anh, nhưng không có nghĩa là đưa cho nó cầm. Ngộ nhỡ nó bực bội, quăng luôn điện thoại của Tú thì chết.

Đức Duy phát hoảng khi tai đón nhận một âm thanh cực đại đến thủng màng nhĩ.

"Thằng Duy! Mày đâu rồi?!"

"Mày bỏ tao đúng không?! Mày mà không đến đây là tao quậy nát cái quán luôn!"

Đức Duy còn nghe được tiếng hét "ê ê" của ai đó, nghe hốt hoảng lắm. Tú bây giờ đổi sang chuyện van xin.

"Duy ơi, mày tới đây đi. Nó đập quán là tới công chuyện với anh Thành thiệt đó."

"Nói sợ mày không tin, chứ Quang Anh nó vừa cầm ghế định đánh thằng Negav đó."

À, thảo nào Đức Duy mới nghe mọi người kêu la dữ vậy.

"Nên là anh xin mày đó Duy, tới đây hốt nó về lẹ giùm anh đii."

Tú đã nhanh chóng cúp máy sau khi nói xong. Hình như trước khi kết thúc cuộc gọi còn có tiếng gì thì phải, đánh nhau chăng?

"Bác tài ơi, quay lại quán đó giúp con với."

Cũng may là đi chưa được xa, Đức Duy nhanh chóng có mặt tại quán của Trấn Thành.

Trời đất ơi, phải nói là Đức Duy không kịp cầu cứu ông trời luôn. Cái bãi chiến trường khác hoàn toàn lúc mà cậu rời đi. Quang Anh đã được kìm kẹp bởi ông anh lớn là Song Luân, nhưng miệng vẫn cứ lèm bèm chửi mắng.

"Thằng Duy đâu mất rồi...?!"

Anh Tú Atus nhìn thấy cậu như nhìn thấy cứu tinh, và cả các anh em khác nữa.

Anh hùng giáng thế.

"Hên là bọn anh cản nó kịp. Suýt nữa nó đập thằng Negav chảy máu đầu rồi chứ đùa."

Song Luân càm ràm. Còn Negav hình như chưa vượt qua được cú sốc thì phải, ai mà có ngờ người bạn có chiều cao giống mình lại dữ tợn như vậy lúc say đâu.

"Nó bị cái gì vậy? Giống như say xỉn là nó lòi cái nhân cách khác ra á."

"Trông nó hồi nãy đáng sợ kinh, anh mày đây cũng thấy rén với nó."

Isaac ôm tim, cái mớ hỗn loạn ban nãy làm cái thân già của anh khiếp vía, tưởng chừng như bị rút mất mấy năm tuổi thọ.

"Tưởng có án mạng chứ trời ơi."

Pháp Kiều là than lên than xuống. Nếu Đức Duy không nhầm thì tiếng la thất thanh nhất trong cuộc gọi kia còn có Kiều nữa thì phải.

"Xin lỗi mọi người nha. Con vợ em lúc say cái nết xấu lắm."

Ngay sau đó là một tràng dài lời than thở.

"Khiếp thật chứ, con vợ cơ đấy."

"Lạy mấy đứa chúng mày."

Anh Tú cũng không muốn dây dưa lâu, xua tay: "Mày mang nó về giùm anh, anh chịu hết nổi rồi."

Đức Duy tiến đến cái đầu bạch kim đang gục xuống bàn ngủ say, nhẹ lay người: "Quang Anh ơi, về thôi."

Quang Anh khẽ cựa quậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt.

"Duy à?"

"Em đây, mình về thôi."

Quang Anh như con khỉ, ôm chặt lấy cổ đứa em nhỏ tuổi hơn. Đức Duy vòng tay ôm lấy eo người đang dần mất tỉnh táo vào lòng. Cậu cười xòa.

"Cho em xin lỗi mọi người, xin lỗi anh Thành nhé."

Trấn Thành lắc đầu: "Xin lỗi cái gì, nó không đập nát cái quán anh là may rồi. Về cẩn thận nha em."

Đức Duy gật đầu một cái chắc nịch, cậu bước đi và kèm theo ôm người kia ra chiếc taxi ban nãy.

Phải nói là khắp người Quang Anh nồng nặc mùi bia, muốn nổ lỗ mũi luôn. Nhưng cậu vẫn dùng bờ vai vững chắc của mình để Quang Anh tựa vào.

Bình thường Quang Anh hiền lành là thế, nhưng khi có tí men vào là thành con người khác. Ngoài Đức Duy ra thì chẳng ai chịu nổi đâu.

Ai than cứ than, có con vợ dính người và thích mè nheo lúc say thế này, Đức Duy đời nào không thích chứ.

---

Không ngờ mới đăng mà được nhiều view nhanh đến vậy, tôi vui lắm:')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top