hai, nguyễn quang anh.









"nếu được, chúng ta làm bạn nhé. tớ là nguyễn quang anh... cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là mấy."

nguyễn quang anh, chín tuổi, con trai của một gia đình nghèo ở xóm trọ cách chợ hai con hẻm. gia đình quang anh cũng chả khá khẩm hơn cuộc sống của đức duy là mấy. chỉ là, quang anh vẫn còn tia nắng của đời mình, là mẹ của nhóc.

mẹ quang anh cũng là một lao công của cái chợ nghèo rách nát mà đức duy đang sống tạm sống bợ cho qua ngày. cái nơi mà nhóc gọi bằng nhà cũng chỉ to bằng cái gường ngủ của người ta, chật chội, dột nát và âm u như cuộc đời của nhóc. phòng của hai mẹ con chẳng có lấy nổi tí ánh sáng nào lọt vào, bức tường đã cũ mèm và tróc sơn. mấy lúc mưa to, mẹ và nhóc chỉ có thể ôm nhau nép vào góc nhà để tránh bị ướt. lúc bão to thì lại càng khổ hơn, quần áo và đồ đạc thì ướt nhem cả. quang anh và mẹ sống chui rúc trong cái phòng trọ ấy đến nay cũng đã ngót nghét một năm, cũng phận xa quê chẳng gia đình, thế nên bà lại càng hiểu cho đứa trẻ mồ côi ấy. bà thấy thương nó nên lâu ngày vẫn thường mang cho nó ít nước, ít bánh, bà cũng mang cả quang anh đến để hai đứa chơi cùng nhau.

mẹ quang anh là một người phụ nữ tốt bụng, bà có cái tóc dài, có khuông miệng cười tựa như nắng ngày đông, giống mẹ đức duy đến nỗi khiến nó ngẩn cả người. bà không quá gầy, tay chân thô ráp cùng làm da rám nắng, gương mặt chi chít vết tàn nhan và nếp nhăn. lúc nào đức duy thấy mẹ nhóc quang anh, bà cũng đều trong hình hài nhếch nhác, quần áo lấm lem vết bẩn, thế nhưng bà vẫn cẩn thận gói từng cái bánh trong mấy tờ giấy ăn thật sạch sẽ rồi đưa chúng cho cậu. đức duy cũng quý bà lắm. nhìn bà, nó lại không nguôi nỗi nhớ mẹ.

bố quang anh ở đâu ư? quang anh cũng chẳng biết nữa. từ cái khoảng thời gian mà nhóc biết nói, biết cười, nhóc chẳng bao giờ nhìn thấy người bố của mình. quang anh không dám hỏi, càng không dám nhắc, vì mỗi lần như thế mẹ đều chỉ lắc đầu rồi lại âm thầm lau đi mấy giọt nước mắt đọng trên mi. quang anh xót mẹ nhóc lắm. cả đời này, có phải chết quang anh cũng không muốn làm mẹ nó buồn dù chỉ một giây. quang anh tuy còn nhỏ, nhưng nhóc cũng đủ hiểu, mẹ vì có lý do riêng nên không thể kể cho con trai nghe về người bố của mình. nhóc từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn như vậy, ít khi quấy khóc và cũng chẳng đòi hỏi gì.

quang anh hiểu chuyện đến đau lòng người. sáng tinh mơ đã dậy, trước khi đi học cũng ngậm ngùi ngồi ăn nốt nửa củ khoai lang còn thừa từ đêm hôm qua, để phần lại một củ khoai để trưa về mẹ sẽ ăn. bữa cơm nào có thịt, có cá thì nhóc chỉ dám ăn phần ít. quang anh thích uống sữa lắm, nhưng nhóc không dám nói. quang anh còn thích ăn xúc xích chiêng của thím bảy ở đầu chợ nữa, nhưng nhóc không đòi hỏi. quang anh hiểu cho mẹ, hiểu cho cuộc sống chẳng thấy tương lai của.

dù khó khăn là vậy, nhưng mẹ vẫn cố xoay sở tiền bạc cho quang anh được đến lớp cùng bạn bè, được học chữ, được tiếp xúc với những con người mà bà cho là tốt đẹp, và hơn hết là hi vọng về tương lai tươi sáng của nhóc. học không phải là con đường duy nhất, nhưng nó là con đường dễ nhất và nhanh nhất để thoát nghèo. thật may mắn khi quang anh cũng yêu thích việc học. nhóc học rất giỏi, suốt bao năm qua nhóc chưa lần nào khiến bà phải phiền lòng vì việc học của mình. những mối quan hệ và bạn bè ở lớp của nhóc cũng rất tốt, thầy cô đều yêu quý quang anh cả. và bà chưa từng có giây phút nào hối hận khi sinh ra đứa trẻ này.

đời của quang anh vẫn tốt hơn đức duy, dù chỉ một chút. chí ít là quang anh vẫn được đến lớp. nhóc học buổi sáng ở trường, rồi buổi chiều lại chạy ra chỗ đức duy, cẩn thận chỉ lại cho nó mấy thứ mà mình được học ở trường. thi thoảng quang anh cũng sẽ kể cho nó nghe về mấy đứa bạn ở lớp của nhóc và ti tỉ thứ khiến lòng nó không khỏi cảm thán. nếu mẹ là tia nắng của đức duy, thì quang anh là ánh trăng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top