four one night 🔞
Cảnh báo: Chứa hành động gây khó chịu (419), badword ⚠
***
***
Sau một đêm nồng nhiệt, thứ còn sót lại là những vết ân ái và sự xa cách khi chính ta cũng không dám đối mặt với những gì ta làm. Song Luân bây giờ cũng vậy, đối mặt với Anh Tú chỉ thấy sự ngường ngùng khi cả hai không ai nói một lời nào.
Dù có cố sửa chữa lại những lỗi lầm nhưng thành thật bên trong lòng anh vẫn có một sự e ngại không thể nói thành lời. Nó thôi thúc anh hãy tránh xa Bùi Anh Tú.
Lần đầu cả hai bước khỏi vùng an toàn mang tên là tình bạn của mình, chính là khi anh đang say, đã bảo là say thì ai biết được mình đã làm những gì. Và Song Luân chỉ có thể lơ mờ đoán ra được bản thân đã đè cậu ra rồi cùng trải qua một đêm dục vọng triền miên.
Biết là mình làm sai, Song Luân chỉ có thể xin lỗi và chịu trách nhiệm, nhưng Anh Tú lại bảo là cậu không cần, coi như một đêm giải toả, vậy đi.
Nhưng có suy diễn bằng cách nào đi chăng nữa, Song Luân vẫn cảm nhận được...giữa hai bên đã được xây dựng một bức tường chắn vô hình do chính Anh Tú tạo ra.
Và đến khi cả hai lánh mặt nhau đủ lâu, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo của nó thì Song Luân đau đớn nhận ra rằng...mình đã lỡ yêu cậu rồi.
Càng tuyệt vọng hơn là mọi chuyện đã bị Anh Tú dần cho vào quên lãng, cậu đối với anh như những đồng nghiệp khác, tuy đôi lúc có hơi né tránh, nhưng chung quy cậu đã dần quay về cuộc sống bình thường.
Trái với cậu, Song Luân ngày càng khổ sở hơn khi bản thân luôn nhớ về đêm hôm đó và dần dần bị bào mòn trong câu chuyện chẳng đâu vào đâu này.
Song Luân hiểu là, mình phải tiếp tục tránh mặt cậu, ít nhất là đến khi bản thân hoàn toàn quên được cái đêm nhất thời ấy, hoặc đến khi anh từ bỏ được thứ tình cảm không đúng đắn này.
Thế nhưng mọi thứ chưa bao giờ hoàn hảo được như những gì ta nghĩ, ngay khi bản thân anh dần buông bỏ. Cả hai lại có thêm một lần ân ái nữa.
Không gấp gáp, không chống trả, đầy ham muốn. Khi từng mảnh vải che chắn thân thể ngọc ngà dần được trút xuống. Cả hai quấn lấy nhau và trao nhau từng cái hôn đầy cuồng nhiệt.
"Anh sẽ là bạn tình của em chứ?"
"Không"_ Song Luân đưa ngón chỏ chặn lại môi cậu. "Ta đơn giản chỉ là 419 thôi"
"419 chỉ là lớp ngoài cho dáng vẻ si tình của anh thôi cưng"
Đúng vậy, khi những xúc cảm được đẩy lên cao nhất và dục vọng che mờ lí trí của ta. Thứ ta nhận được sẽ là những vết đỏ mờ ám và được lắp đầy bằng những thứ ấm áp.
Và khi dứt khỏi khoái cảm ấy, dư vị tình ái là thứ ta không thể quên được. Nhưng Song Luân đã quyết định che mờ thứ tình yêu đó bằng cụm từ "four one night".
Thật không may cho Nguyễn Trường Sinh là Bùi Anh Tú đã đạp đổ nó.
Anh lần nữa đắm chìm trong cơn đê mê do cậu đem đến, môi lưỡi cả hai tìm đến nhau, tiếng mút mác vang lên trong căn phòng ngủ lờ mờ ánh trăng sáng.
"Còn...công việc?"_ Song Luân bừng tỉnh khi Anh Tú bế anh đặt lên giường. "Mai anh còn phải đi quay phim nữa!"
"Dẹp đi, em nuôi"
"Bị điên hả T- ưm~"
Anh Tú đưa ngón tay thon dài của mình vào nơi tư mật của anh, chuyện này thì cậu nhanh lắm, huống chi là cái lỗ háu ăn này còn đang tiết ra dịch cho cậu dễ dàng làm việc nữa chứ.
"Đừng Tú, chỗ đó áhh~"
"Ngoan, em hiểu rõ cơ thể của anh mà"
Ngón chân anh co quắp lại, tay cấu xé tấm lưng trấn trẻo kia. Nhìn Anh Tú mỏng manh như vậy mà mạnh phết, bằng chứng là cái vật to lớn kia đang muốn làm anh chết đi sống lại kia kìa.
"To...to lắm! Lấy ra đi!"
"Lát sẽ sướng thôi"
Anh Tú chẳng muốn để tâm tới mấy lời trách móc của anh nữa mà chăm chú đâm vào điểm nhô lên trong huyệt động ấm áp kia. Song Luân ứa nước mắt, chỉ có thể ngửa cổ ra mà rên rỉ, việc hô hấp bằng miệng có lẽ không hay lắm khi nước bọt cứ thế chảy ra hai bên mép. Anh Tú nhìn thấy liền với lấy điện thoại ra chụp một tấm làm kỉ niệm.
"Miệng trên miệng dưới thay nhau chảy nước đây này, anh dâm quá đấy"
"Ưm...haa, a...sướng..."_ Có lẽ anh không còn tâm trí để quan tâm đến mấy lời trêu chọc đấy rồi.
Các cú thúc ngắn dài thay phiên nhau làm Song Luân bị kích thích đến lên đỉnh, ấy vậy mà Anh Tú chỉ cần 'chạm' nhẹ vài cái là nó lại tiếp tục đứng lên. Mặt mũi anh đỏ bừng, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt điển trai. Nhưng trong mắt Anh Tú bây giờ đây thật sự là một kiệt tác.
"Nào cưng, em ra đấy nhé"
Một lời thông báo vang lên và ngay sau đó cậu đem hết tinh túy đổ vào người anh, nó chảy vào sâu bên trong, len lỏi vào từng ngóc ngách làm anh phải run bần bật vì sức nóng khủng khiếp kia.
Nhưng với Anh Tú một hiệp là chưa đủ, cậu bế anh lên trong khi thứ kia vẫn còn ở bên trong rồi đi lại cửa sổ kéo tấm màn ra để ánh sáng từ các tòa nhà thành phố chiếu vào căn phòng. Song Luân ôm chặt lấy cậu, lỗ nhỏ siết chặt vì kích động.
Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?!
"Chung cư cao tầng mà bé thả lỏng đi, bé siết em chặt quá lỡ nó đứt rồi thì sau này bé ăn cái gì đây?"
"Hức...th-thằng khốn..."
"Miệng xinh mà sao văng tục thế, phải phạt thôi"
Anh Tú ngồi xuống ghế, để anh quỳ trên dương vật to lớn của mình. Tư thế này làm con cặc thô to kia đâm vô cùng sau vào cái lỗ hồng xinh xắn của anh. Cậu mạnh tay đánh vào mông cong làm Song Luân nảy người, mất tự chủ mà lên đỉnh thêm lần nữa, từng giọt sữa trắng rơi vãi trên bụng cả hai, cậu phấn khích ra lệnh.
"Nhún đi chứ"
Từng cái tát như trời giáng lại được Anh Tú ban phát lên mông anh, Song Luân bất mãn nhưng rồi cũng phải nhấp mông lên xuống để làm hài lòng người đối diện.
"Nhanh lên!"
Khoái cảm nhục dục làm Song Luân mất hết lí trí, cứ say mê nhún nhảy trên cây hàng kia. Ánh sáng bên ngoài hắt vào làm nổi bật từng đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt của Anh Tú, anh thở không ra hơi, chậm rãi áp môi mình lên môi cậu.
"Anh...yêu em..."
"Ôi trời, anh Sinh"_ Cậu bật cười, tay siết chặt eo anh. "Tôi yêu anh chết mất"
Cho hỏi cả hai có còn là 419 không?
***
"Hôm đó tao tưởng mình nằm trên?!"
"Ừ thì anh nằm trên, em nằm trong"
Vãi l.ồn, vậy là đó giờ anh muốn chịu trách nhiệm cho cái kẻ thông lỗ đít mình à?!
"AAAAA!!! TÔI GHÉT BÙI ANH TÚ!!"
"Tôi yêu Nguyễn Trường Sinh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top