5. (Hùng Huỳnh - Dương Domic) Biển và em
Vũ trụ ABO
///////////////
Tối nay mình lai rai...
Đi nhậu mà nhà xa thì còn thấy đường về. Đi nhậu mà phòng được thuê sẵn kế bên thì cái kết...chết không còn xác.
Trần Đăng Dương, hai mươi bốn tuổi, đi làm được gần hai năm. Nhưng đây là lần đầu tiên được đi du lịch với cơ quan nên còn nhiều điều bỡ ngỡ. Cậu vào công ty cuối năm 2022, năm đó công ty đi rồi. Sang năm 2023 thì sắp đi, cậu lại bị ngã xe, lật sơ mi chân, nên đành ngậm ngùi hẹn sang năm nay.
Bống nhà ta là bé Rồng nên năm nay là năm tam tai. Lou Hoàng với Nicky phải cố gắng nhắc nhở để tam tai không làm nó xui. Nhưng không xui công việc thì nó xui cái khác. Quân Ap cũng chịu luôn, anh dắt nó đi chùa thì Phật và các vị cũng không đỡ nổi nó. Trưởng thành được đến bây giờ chắc ông bà cũng gánh cồng lưng.
Giới tính thì Alpha, tinh anh của xã hội, chiều cao m85 với bờ vai Thái Bình Dương. Con rể quốc dân của người người nhà nhà. Nhưng. Quân Ap chưa thấy Alpha mà vụng như nó, máy chạy Windows 10 nhưng hệ điều hành Windows 11. Nên đôi lúc hơi ngáo ngớ vì load chưa kịp. Nhưng tất cả không quan trọng vì thằng bé có năng lực và rất, rất ga lăng. Mấy bé Omega và Beta trong công ty đổ nó đứ đừ. Đến nỗi Quân Ap làm cho Lou Hoàng và Nicky một danh sách để coi ai có tỷ lệ tương hợp với nó cao thì cưới vợ cho nó sớm luôn. Lou Hoàng có linh cảm giữ nó lâu trong nhà, cái phòng hành chánh của anh sẽ bị cào sập. Trần Đăng Dương phải cho cưới vợ trước rồi sẽ nghiên cứu gả Quân AP và Quang Hùng. Lou Hoàng cảm thấy thật mệt mỏi.
Thật ra cái công ty này nó lớn lắm. Nên có nhiều người thằng Dương không biết. Lou Hoàng dắt nó đi kính rượu để cho nó biết mặt nhiều người hơn. Nicky và Quân Ap là Omega, nên đã đi tìm những bé Omega khác lập hội tám. Omega vẫn không nên uống nhiều thì tốt hơn.
"Chào sếp Hùng, đây là Đăng Dương, bé út của phòng Tài Chính - Kế Toán ạ. Dương đây là Hùng Huỳnh là phó giám đốc của chúng ta". Lou Hoàng nhiệt tình giới thiệu cho Dương Domic.
"Dạ cho em được mời anh". Đăng Dương cúi đầu cụng ly với Hùng Huỳnh.
Anh gật đầu, cong khóe miệng rồi cũng uống với cậu một ly bia. Nếu Dương Domic là con rể quốc dân thì Hùng Huỳnh chính là chồng người ta. Đẹp trai, tài giỏi, nhà mặt phố, bố làm to. Tất cả những gì các bé mong muốn, anh đều hội tụ đủ. Anh vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Úc về, vừa nhận chức phó Giám đốc. Nên chuyến đi này, ba anh muốn anh đi để gặp gỡ những trụ cột của công ty, cũng như những nhân viên của công ty.
Rượu vào khí thế trong người tăng lên. Bọn họ bắt đầu chương trình văn nghệ. Nhờ vậy Hùng Huỳnh mới biết được công ty mình có đầy ca sĩ. Từ tone bình thường đến tone đọt chuối, đọt dừa. Đăng Dương cũng lên góp vui bằng bài hát Dẫu có lỗi lầm. Cái phòng Tài Chính như soạn sẵn kịch bản. Lou Hoàng lên mời Nicky, Nicky mời Dương Domic, Dương Domic mòi Quân Ap. Đến khi Quân Ap vừa kết thúc. Anh Tú voi phải lên giật lại mic liền để phòng Kinh doanh của anh còn được hát. Để Quân Ap mời nó sẽ mời nốt Quang Hùng và Công Dương lên. Mà Quang Hùng lên nó hát bài tu Thủy triều hay mưa đá là ngày mai xác định nghỉ tắm biển.
"Có nhạc thì mình nhảy đê".
"Hê hê".
Mọi người cùng quẫy nhiệt tình. Trước khi tham gia tiệc mọi người đã uống thuốc đầy đủ nên cứ tự nhiên mà quẫy. Đức Phúc phòng Marketing kiệu mọi người nhảy nhiệt tình. Hùng Huỳnh rất vui vì thấy tin thần làm hết mình chơi hết sức của mọi người.
Tiệc dần tàn, đô thì cũng có đô this, đô that. Những ai xỉn thì được tha về phòng. Phòng nào thì tự cứu lấy nhau. Lou Hoàng thì cõng Nicky trên vai, Công Dương thì bế luôn Quang Hùng lên. Quân Ap với Đăng Dương thì khoác vai nhau đi về. Hai đưa nó vẫn đang nhảm, không biết hát cái gì. Dắt em đi khỏi đây, kế bên đây là biển. Định ra biển cosplay cá mập hay gì.
Công Dương và Quang Hùng đều là Alpha. Nên hai người ở phòng đôi. Công Dương đánh lẻ về phòng luôn. Lou Hoàng ở với Dương Domic, hai cục cưng Quân Ap và Nicky sẽ ở chung nhau. Lou Hoàng nhìn số phòng, xác định đúng phòng của mình thì mở cửa bế Nicky vào. Trời ơi mệt chết anh, Lou Hoàng đặt Nicky xuống giường rồi leo qua giường còn lại nằm tạm. Anh không nhớ anh uống bao nhiêu ly nữa. Nhưng anh buồn ngủ không mở nổi mắt.
Quân Ap với Dương Domic, hai thằng này mà tỉnh Lou Hoàng thua hai con vịt. Cứ tưởng là đi theo sao Lou Hoàng sẽ tới phòng Nicky rồi Lou Hoàng sẽ dắt Dương Domic về. Nhưng không, hai thằng này mệt quá thấy phòng ai đang mở cửa thì chui vô ngủ luôn.
"Bye nhé. Mai em và anh Lou sang rủ đi ăn sáng". Thằng Dương vào phòng đóng cửa tạm biệt Quân Ap như phòng nó.
"Ủa...Dương...Dương". Atus đi ra ngoài nói chuyện điện thoại một cái khi quay về Dương đã đóng cửa lại dùm anh. Ai mướn mày vậy Dương.
Để lại bây giờ anh đứng ngoài cửa nhìn Quân Ap đang dựa tường ngủ gục.
"Mày chơi vậy mà chơi được luôn hả Dương".
Atus ngủ với Hùng Huỳnh. Anh gọi cho Huỳnh Hùng hơn năm cuộc vẫn không ai nghe máy. Rồi xong Hùng Huỳnh đi tắm rồi. Thằng Dương chơi anh cú này cay như ăn ớt. Mà tức thiệt là nó làm kế toán. Gây thù với nó, nó không làm lương thì sao. Atus bất lực đỡ Quân Ap dậy. Làm gì làm không thể để bé Omega nằm lăn lóc ngoài đường được. Thật là tội lỗi. Anh Tú nghĩ mình sẽ dắt Quân Ap qua ngủ với Quang Trung, Pháp Kiều. Còn mình thì xin ngủ ké Erik và Hieuthuhai. Tự nhiên có nhà mà thành vô gia cư.
"Dương ơi là Dương, tao sẽ tung tin đồn cho mày khỏi làm con rể quốc dân".
_______________
Đăng Dương thật sự là không còn nhận thức được gì. Cậu cởi giày và nằm thẳng lên giường. Trong phòng thoảng mùi gỗ, trong tiềm thức của cậu Lou Hoàng có tin tức tố mùi gỗ. Nên chắc đúng phòng rồi, cậu không suy nghĩ nhiều mà gối đầu lên gối mà ngủ. Nhưng hôm nay mùi của Lou Hoàng lạ vậy. Như mùi thơm từ củi đốt lên. Uống rượu nhiều quá bị lửa bén luôn à. Nhưng Đăng Dương không quan tâm, cậu gỡ miếng che mùi hơn trên gáy ra. Thả tin tức tố của mình ra để át bớt mùi của Lou Hoàng. Alpha thì hay đánh dấu lãnh thổ. Dương Domic thì còn được cái tính hơn thua nữa.
Hùng Huỳnh vừa mở cửa bước ra đã ngửi thấy mùi lạ. Mùi hương ngọt mát, lóng lánh trên da vị muối nhẹ nhàng. Ngửi là ra vị thanh thản rười rượi. Nhắm mắt có thể thấy biển trước mặt yên ả lấp lánh những sóng gợn li ti, sáng lóa vị muối tựa nắng chiều hài hòa. Đây là mùi biển mà. Anh nhìn cửa sổ, cửa ban công lẫn cửa phòng được đóng kỹ càng. Sao có mùi biển ở đây được chứ. Nhìn kỹ trên giường, một mái tóc nâu đang ngủ say. Hai má hồng hồng do say rượu. Những sợi tóc nâu tán loạn trên gối.
"Bé Dương".
Công ty có tận ba Dương, Công Dương, Hoàng Dương và Đăng Dương. Mọi người vẫn hay gọi Hoàng Dương là Miseo và Đăng Dương là Dương Domic hay bé Dương.
"Công chúa của phòng Tài Chính sao đi lạc tới đây đây". Nhìn gương mặt đang ngủ say kia, Hùng Huỳnh không nở đuổi về. Nhưng cũng không thể để cậu như vậy mà ngủ được.
Hùng Huỳnh hơi đỡ cậu dậy, cởi quần áo trên người cậu ra, đầy mùi rượu và khói nướng hải sản. Rất khó ngửi. Nhưng anh ở gần quá nên mùi lửa càng ngày càng nồng. Đăng Dương khó chịu thả tin tức tố nhiều hơn. Này thì lửa, cậu lấy nước biển dập cho tắt lửa.
Tự nhiên anh thấy rạo rực trong người. Cả người nóng bừng cả lên. Hùng Huỳnh nghĩ chắc là do Dương Domic thả tin tức tố quá nồng, ảnh hưởng đến anh. Nhìn cái gáy trống trơn của cậu. Hùng Huỳnh nghĩ mình nên tìm cái nào đó ngăn nó lại. Mùi của Dương Domic như một chất thôi tình với anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, anh sẽ chẳng cần biết cậu là Alpha hay Omega nữa. Anh sẽ gây ra bạo lực với cậu mất.
"Ngủ đi, anh nhích hoài em khó chịu".
Lou Hoàng cũng không nhỏ bé gì. Nhưng Dương bé lại đô hơn anh nhiều. Tiềm thức cậu bảo mình làm được, cậu nắm lấy vai, vật anh xuống giường. Ôm cứng anh lại. Cả quá trình cậu chưa hề mở mắt ra. Nhưng Huỳnh Hùng thì sắp mất đi lý trí rồi. Thằng nhỏ của anh, đã dựng đứng trong quần.
"Là em chọn đường này nha Dương".
Hùng Huỳnh không khống chế được mình nữa. Anh thả tin tức tố ra cùng cậu. Trong không khí hai mùi đang trộn lẫn vào nhau.
"A...".
Hùng Huỳnh hết hôn rồi lại gặm, tay anh chu du khắp người cậu. Nơi anh đi qua sẽ để lại những dấu đỏ và có khi rướm cả máu. Dương Domic bị đau quá mà hơi tỉnh tỉnh. Người trước mặt đang làm gì vậy. Cậu là Alpha mà. Mùi hương hai người quyện vào nhau như một chất thôi tình hấp dẫn cả hai. Dương Domic có phản kháng nhưng không đáng kể. Rất nhanh cả hai người bị cuốn vào guồng quay của dục vọng.
Đăng Dương không biết đêm đó mình đã trải qua thế nào. Họ quấn lấy nhau, Dương Domic vô thức cao lên lưng Hùng Huỳnh mỗi khi anh làm đau cậu. Tinh lực của Alpha luôn dồi dào, hành cậu liên tục không ngơi nghỉ. Năm ngón tay đan vào nhau, môi kề môi trao nhau những nụ hôn sâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Atus ngủ ké Hieuthuhai một đêm cũng phải về phòng để lấy đồ thay. Nhưng gõ mãi cửa phòng vẫn không mở. Gọi cho Dương Domic thì cô nào nghe. Chắc điện thoại nó sập nguồn rồi. Gọi cho Huỳnh Hùng thì không ai nghe máy luôn.
"Hai đứa này tối qua vận động mạnh lắm hả trời". Atus nói giỡn để bớt bực mình. Anh phải năn nỉ lễ tân xin một thẻ phòng nữa để vào phòng.
"Lẹ lên, em đói lắm rồi". Ali Hoàng Dương hối. "Ủa Công Dương sao anh tới đây".
"Đón Dương bé về. Anh nhớ là nó quyết toán tiền rác tới tháng 7 rồi mà sao người ta gửi hóa đơn tháng 6 cho anh". Công Dương bất lực với ca này.
Atus theo thói quen gõ cửa ba cái rồi đặt thẻ lên cửa mở cửa phòng ra.
"Dương ơ...". Chữ ơi không thể nói trọn vẹn vì Atus đang hả họng.
Chết rồi, kiếp này chết thật rồi. Chết không chổ chôn luôn. Ali Hoàng Dương và Atus đứng chết trân tại chỗ.
"Phòng Tài Chính kỳ này không sợ ai nữa".
"Dương, với anh Tú kìm sếp lại đi. Lẹ lên".
Trên giường Hùng Huỳnh vẫn đang ôm chặt lấy Dương Domic. Như sợ cậu chạy mất. Nhưng qua trọng là Huỳnh Hùng vẫn đang cắn gáy thằng Dương. Như muốn đánh dấu thằng bé.
Ali Hoàng Dương với Atus kéo tay Hùng Huỳnh ra rồi kéo anh ra. Công Dương lẹ tay lấy chăn quấn Dương bé lại bế nó ra ngoài. Dù Dương Domic rất nặng nhưng bản năng sinh tồn nói cho Công Dương nên chạy lẹ.
Đúng như Công Dương dự đoán. Alpha có tính chiếm hữu rất cao, khi bị cướp mất bạn đời, Huỳnh Hùng lập tức nổi giận. Công Dương cũng chỉ biết chúc Miseo và Atus binh an. Anh hứa anh sẽ gọi bác sĩ dùm.
Công Dương không đợi thang máy chạy luôn lên phòng Lou Hoàng. May mắn là Lou Hoàng, Nicky, Quân Ap và Quang Hùng đang ngồi chill trước cửa phòng. Cửa khép hờ nên Công Dương tông cửa vào luôn.
"Nicky với Quân đi chơi đi, đi dạo biển dạo phố...ĐI ĐI".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bà nội cha nó cái nhan sắc trời ban của tao". Atus gào khóc.
Sao khi Dương Domic đi mất. Hùng Huỳnh như hóa Sói, nó quật hai thằng anh te tua, thương tích đầy mình. May mắn là Công Dương lên tới phòng thì Nicky cũng biết mà tìm bác sĩ chạy xuống. Cơ quan họ đi cũng đem theo bác sĩ đi theo để đề phòng bất trắc. Bác sĩ đã tiêm cho Hùng Huỳnh liều thuốc an thần. Lou Hoàng phải xách cái đùi gà bông ghiền của thằng Dương xuống cho anh ôm thì mới tạm yên.
"Ê nhưng mà hai người họ là Alpha mà. Sao...ờ...ứ...ừ với nhau được vậy". Cái bằng loại giỏi Thống kê kinh doanh của Quân Ap không thể nào load được.
"Một đứa mùi biển, một đứa mùi lửa. Thằng Dương dập sếp mình tắt luôn chứ, sao lên dữ vậy". Quang Trung cười không nổi.
"Hai thằng Dương là O mà giấu". Miseo dán xong miếng băng keo trong mới dám ngẩng mặt nhìn đời
"O nào bự cỡ nó, nó m85 đó. Không Beta thì cũng Alpha. Mà nó có tin tức tố mà. Nó alpha trội luôn á chứ". Nicky nói.
"Mấy đứa chỉ để ý là hai đứa nó là Alpha và nghịch mùi. Nhưng mà núi lửa dưới biển vẫn phun trào mà". Song Luân lên tiếng.
"Đúng rồi. Truyền thuyết vẫn có những cặp Alpha mà. Và con của hai Alpha là một Alpha xuất chúng". Anh Xái lên tiếng.
"Vậy là tụi em sẽ để dành tiền để đi ăn cưới à". Negav thấy sắp có một cái đám cưới rồi.
"Chưa chắc, em không nghĩ Dương bé chấp nhận được đâu. Ai là Alpha mà muốn nằm dưới một Alpha khác chứ". Hieuthuhai ôm Hurrykng vào lòng.
"Không lẽ nào...đây là sự thật". Atus nói.
_____________________
"Chó hay gì mà cắn dữ vậy".
"Hùng không được nói sếp như vậy". Lou Hoàng lập tức bịt miệng Quang Hùng lại. Làm trong công ty của sếp, sếp trả lương mà dám nói sếp là chó.
Buổi đi chơi hôm đó Dương Domic được về sớm để nhập viện do bị sốt. Rồi chuyển viện từ Phan Thiết về Sài Gòn luôn. Dương Domic nghỉ làm hơn một tuần mới đi làm lại. Xong lại nghỉ hai hôm vì vết thương ở gáy làm mủ, phải đi lấy ra. Đến hôm nay còn hơi sốt nhưng phải cố gắng đi làm. Nguyên tổ gồng đứt gân rồi gồng hết nổi. Đăng Dương đi làm với một tướng cũng còn hơi đau chân và một miếng gạc to tướng trên cổ. Không thể dùm áo che đi được.
"Ủa sao mọi người nhìn em lạ vậy". Nghỉ có gần chục hôm mà Dương Domic tưởng mới đi làm lại ngày đầu. Mọi người nhìn vì không biết mình là ai.
"Bỏ gói xôi xuống, ai cho ăn nếp vậy". Hàng chi vết thương bị làm mủ. Nicky thấy nó cầm hộp xôi mặn, chạy tới giật lại không kịp.
"Có ai ăn lành lành nhường cho thằng Dương đi". Công Dương bó tay, lớn rồi cũng không biết là bị thương không nên ăn cái gì à.
Đảo một vòng, Lou Hoàng và Nicky ăn phở xào bò trứng, nghỉ đổi. Công Dương ăn súp cua, nghỉ đổi. Quang Hùng ăn bánh mì, ê đổi được nè.
"Không được, chả bò". Quang Hùng bất lực.
"Quân Ap ăn gì cưng".
"Dạ bánh cuốn trứng"
Không ai cho chí phèo lương thiện, cũng không ai cho Dương Domic đổi được.
"Đợi anh xíu, anh qua mấy phòng khác. Nay tháng bảy, cũng phải có đứa hứng lên mua cơm chay". Nicky xách hộp xôi của Dương Domic đi ra ngồi.
"Anh cho hai miếng chả ăn lót dạ nè". Quân Ap chia cho Dương Domic hai miếng chả lụa. Dù sao anh cũng không ăn nhiều như vậy được. Trong hộp của Quân Ap có hẳn hai con tôm chiên.
Nicky định đi qua phòng Marketing tìm Issac. Người già chắc hay ăn chay tịnh tâm lắm.
"Anh Nicky".
"Chào sếp".
Hùng Huỳnh gật đầu chào anh. Tiện tay lấy hộp xôi trên tay anh đi, rồi đưa cho anh một túi giấy khác.
"Nhắc Dương nhớ giữ gìn sức khỏe".
Tự nhiên Nicky thấy lạnh lẽo vô cùng. Đang vui vẻ tự nhiên mắt Hùng Huỳnh sắc lạnh. Là đang cảnh cáo anh và phòng của anh sao. Nicky nhớ lại Atus và Miseo đã nói Hùng Huỳnh đã rất giận dữ khi mất Dương Domic. Cứ tưởng tỉnh táo lại rồi chứ, thì ra bản chất vẫn không thay đổi. Alpha thì vẫn mãi là Alpha.
Nicky đi về đưa cái túi cho Dương Domic bé. Thằng bé đói quá nên mở ra ăn vội. Thì ra là bánh bao, thôi cũng được. Cậu lấy hai trứng cút ra tặng lại Quân Ap. Có ăn là mừng rồi. Trong túi còn có hộp sữa và hũ sữa chua nữa. Túi này của một bạn nữ nào à.
"Anh Nicky ơi. Anh đổi với ai vậy". Đăng Dương muốn gặp người đó để cảm ơn. Sau khi đã ăn hết cái bánh bao và uống hết hộp sữa.
"Chồng mày".
Đăng Dương đứng hình mất năm giây. Cậu chớp chớp mắt cố load. Ủa mình chồng người ta chứ ai chồng mình.
"Em làm gì có chồng".
"Cả công ty đều biết mày sắp làm thái tử phi mà". Lou Hoàng chỉ muốn đùa với Dương Domic.
Dương Domic đứng yên suy nghĩ rất lâu. Rồi bất ngờ lao ra ban công. Đời cậu sống không còn ý nghĩa. Đang là Alpha ngời ngời khí chất mà bị tên kia cắn cho. Bây giờ còn bị đồn là vợ người ta. Cho cậu được giải thoát đi.
"Em nhớ hết EURO rồi mà sao vẫn ra đê vậy". Quang Hùng nói
"Đê cái gì, nó nhảy lầu mà". Quân Ap giải thích.
Cả phòng Tài Chính kế toán, không cần biết ai Alpha, ai Omega. Chỉ biết là năm người cùng nhào ra kéo Dương Domic đi vô. Không biết nó có định thật không nhưng bọn họ ở tầng mười bảy. Sơ sẩy là bảy chục ký đó chỉ còn cái hũ.
__________________
Rốt cuộc thì Dương Domic bị triệu tập lên phòng sếp. Nhưng mà không phải bị kiểm điểm về vụ nhảy lầu. Cũng không đi một cách bình thường mà được Hùng Huỳnh ôm lên. Vừa hay Quang Trung và Pháp Kiều đi ngang.
"Đã bình tâm lại chưa". Hùng Huỳnh vừa lên phòng nhìn cậu ăn ngon miệng cũng thấy yên tâm. Nhưng vừa quay đi xem báo cáo đã thấy cậu, sao ta...ra đê hả.
Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế ngồi kế bên ôm lấy cậu. Thả một ít tin tức tố để cậu thấy an tâm hơn.
"Anh...sao anh nói với mọi người". Trời ơi tức quá mà, hàng chi cậu đi làm lại nguyên công ty nhìn cậu
"Anh có nói gì đâu. Anh thề". Hùng Huỳnh giơ tay lên thề với cái bóng đèn.
"Chứ ai nói. Sao nguyên cái công ty biết hết vậy".
"Anh đâu biết đâu. Chắc do em còn mùi của anh". Hùng Huỳnh dụi dụi mặt vào cổ Dương Domic, vẫn là mùi của biển, thoảng vị muối có thể nghe được tiếng sóng vỗ. Và đâu đó là mùi gỗ khô do lửa cháy của anh. Hai chúng ta như một đêm lửa trại bên biển. Không có ai cả chỉ có biển và cát cùng hai ta.
"Xê ra tí đi. Hai Alpha mà ôm ấp cái gì".
Dù mùi của Hùng Huỳnh làm cậu an tâm và cảm thấy an toàn nhưng mà Dương không chấp nhận được. Dù sao Alpha cũng đâu có bị đánh dấu. Nên thôi cứ mặc kệ, tình huống xấu nhất là cậu nghỉ việc để làm lại cuộc đời ờ nơi khác. Tiếc mấy anh em cùng cơ quan thôi.
"Ngủ cũng ngủ rồi, em ngại cái gì. Hôm đó em cũng rất hưởng thụ mà". Hùng Huỳnh hơi nhếch mép gác cằm lên vai cậu.
Hơi thở của anh phà lên tai. Dương Domic bị nhột mà rụt vai lại. Cậu nhắm mắt lại không biết đối diện với người này làm sao. Mật cậu đỏ hơn trái cà chua.
"Đừng nghĩ nhiều. Em nhận kết quả rồi mà, là tin tức tố chúng ta hợp nhau. Trời ban duyên rồi, còn lại là do chúng ta". Hùng Huỳnh rất kiên nhẫn, từ từ nói chuyện với Dương Domic.
Anh hiểu anh với cậu như nhau. Đều là sinh ra để làm người dẫn đầu. Nếu anh gầm lên với cậu thì cậu cũng sẽ gầm lại với anh. Nên anh chọn cách nhẹ nhàng. Anh là sếp của mọi người thì cậu sẽ là sếp của sếp.
Dương Domic không biết mình đã ném tờ kết quả ở đâu rồi. Cậu có hỏi bác sĩ, Alpha và Alpha vẫn có thể là bạn đời nếu tin tức tố hợp nhau từ 85% trở lên. Cậu với anh 99%, gần như tuyệt đối. Nên hôm đó có thêm rượu làm chất xúc tác, Huỳnh Hùng như con thú vồ lấy cậu. Nhưng tại sao cậu lại nằm dưới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dương Domic ngủ trong phòng Hùng Huỳnh hết buổi sáng rồi mới trở về phòng. Hên lương là do Nicky làm. Làm lương mà nghỉ kiểu này, mấy đứa nó tế không kịp đi đầu thai luôn.
Cậu vừa trở về trong không khí đã đầy mùi lửa cháy. Nicky chịu không nổi chạy qua ôm Lou Hoàng. Mùi gỗ đàn hương của Lou Hoàng là dễ chịu nhất. Nhưng Nicky còn có người ôm còn Quân Ap thì sao.
"Mặc áo vào mấy đứa". Công Dương mở gió máy lạnh mức năm, mở cửa sổ ra còn xịt thêm khử mùi. Tiền điện công ty trả mà. Phải ưu tiên cứu mấy đứa Omega trước.
Quang Hùng kéo Dương Domic lại gần cửa sổ. Lấy quạt tay quạt vào người cậu.
"Em đâu phải vong đâu mà anh xua đuổi dữ vậy". Dương Domic tủi thân quá.
"Mày là vong anh trục cho đi luôn rồi". Thiệt là cứ tưởng Nicky yên ổn thì lo mỗi Quân Ap. Ai dè thằng út mới là hũ mắm.
________________
Nếu dùng từ để miêu tả Hùng Huỳnh thì đó là morphine, dễ gây nghiện. Nhưng thật ra là Dương Domic bị nhớ cái mùi. Cậu nhận ra là ở gần anh sẽ dễ chịu hơn. Hùng Huỳnh vì thế mà tặng cho cậu một tủ đồ của anh.
Gần đây công ty có tin đồn. Ai cũng lo chuẩn bị tiền đi đám cưới. Hình như Dương Domic đã dọn về ở với sếp rồi. Người lúc nào cũng có mùi của sếp. Mấy đứa nhận Dương Domic là chồng khóc ròng. Đã nhận anh làm chồng mà anh lại đi lấy một anh chồng khác. Đã vậy còn nằm dưới người ta.
Lou Hoàng sau lần đó hoảng sợ ít để Dương Domic ló mặt ra nhìn đời lắm. Sợ cậu lại nghĩ quẩn ra đê. Anh với Nicky không đẻ kịp mà đền cho sếp phó.
"Gần đây anh Nicky đẹp hẳn ra". Jsol qua phòng Tài Chính ký nhận công tác phí.
"Bình thường anh không đẹp à". Nicky hỏi ngược lại
"Không phải. Càng ngày càng đẹp". Jsol nhận xét. "Anh với anh Lou bao giờ kết hôn".
Nicky và Lou Hoàng yêu nhau cũng không giấu diếm ai. Gần đây Jsol thấy Nicky lạ lắm, người trong nghề hiểu người trong ngành. Bị Lou Hoàng đánh dấu rồi phải không.
"Hai tháng nữa. Lou Hoàng bảo đợi Long con ổn định rồi cưới". Nicky cũng không che giấu. Cũng nên để mọi người chuẩn bị tiền mừng cưới rồi.
"Ghê nha. Hàng chi nhìn mởn ra". Jsol nói rồi đi về.
Đăng Dương ngồi kế bên nghe được câu chuyện trên. Cậu lén nhìn Nicky, đúng như anh Jsol nói. Nicky nhìn đẹp hơn trước. Cậu nhìn qua Quân Ap. Nét của Nicky đã nhu hòa hơn, nhìn nhẹ nhàng hơn. Anh tròn hơn trước nữa. Gần đây Dương Domic lên hai cân, tự nhiên thấy sợ ma quá.
"Chào Dương, nay xinh gái hẳn ra".
Negav đi qua đây nhận công tác phí. Câu nói của nó như thần Thor cầm búa gõ thẳng vào đầu Dương Domic. Cậu giả vờ đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cậu đâu có thấy gì khác lạ đâu. Alpha đâu có dễ mang thai vậy. Cậu có uống thuốc đều mà. Dương Domic gác lại lo âu tiếp tục đi ra làm báo cáo.
Lại có người đi vào. Sao Nicky không chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân cho rồi. Nhưng đó là đều không thể, mọi người đi công tác khác nhau, ở khách sạn hay đặt vé máy bay cũng khác nhau. Đợi có hóa đơn mới thanh toán được, nó sẽ không cùng đợt với lương.
"Hello Dương, dạo này nữ tính hẳn ra".
Câu nói của Rhyder lấy luôn chút nhận thức cuối cùng của Dương Domic. Cậu quyết định đi xuống nhà thuốc mua que thử thai luôn cho chắc.
"Sao thế".
Hùng Huỳnh đang làm thì Đăng Dương mở cửa đi vào. Cậu cầm cái que đặt lên tay Huỳnh Hùng. Nhìn cái que một vạch trên tay anh, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ không thể bảo Dương Domic cưới được. Nhưng Hùng Huỳnh thì không vui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bất ngờ Hùng Huỳnh đi công tác nửa tháng không có nhà. Dương Domic ở nhà bị thiếu hơi mà u ám. Mặt cậu lúc nào cũng quạu đeo. Có hôm lỡ quát Captain, Lou Hoàng phải xách đầu qua xin lỗi. Hôm sau cả công ty đều biết Dương Domic thiếu hơi chồng mà sinh cọc.
Dương Domic tự nhiên có suy nghĩ, có được rồi muốn bỏ chứ gì. Có được hoa hồng rồi chẳng thèm tưới. Án gian nói dối là nghề đàn ông, thề thốt cho dữ vô.
Nhưng mà nói gì nói, thiếu hơi là chịu không được à. Dương Domic lén vào phòng nghỉ của Hùng Huỳnh ngủ. Cậu lo sợ hết mùi Hùng Huỳnh không về, cậu không biết phải làm sao.
Nhưng không để cậu đợi lâu, chiều hôm đó Hùng Huỳnh đã về. Trông anh cũng rất mệt mỏi.
"Sao thế". Đăng Dương cũng muốn hỏi thăm nhưng miệng thì không chịu nói lời tự tế.
"Dương. Ông nội yếu rồi".
Dương Domic ra mắt ba mẹ anh rồi. Nhưng chưa gặp ông nội anh bao giờ. Người già thì cao tuổi rồi.
"Ông có sao không".
"Bác sĩ bảo sợ ông không qua được Trung thu". Hùng Huỳnh ngả đầu lên ghế, lộ rõ vẻ buồn bã không biết làm sao
Dương Domic không biết làm gì ngoài kéo anh vào lòng mình. Cho mượn tạm đó.
"Ông thương anh lắm. Muốn thấy anh lấy vợ".
Dương Domic thấy mắt giật giật rồi nha.
"Em cưới anh nha...Dương...DƯƠNG".
Lần này Dương Domic lại ra đê. Từ mai chắc Hùng Huỳnh lắp lưới lại hết quá. Sao anh có một chàng vợ sơ hở là đòi ra đê vậy.
______________
Thế là đám cưới nhanh chóng diễn ra. Quả thật như lời đồn Dương Domic thật sự cưới Hùng Huỳnh.
Nhưng có một sự thật mãi Dương Domic hiểu không nổi: ông nội yếu thiệt hả.
Cậu nhớ đám cưới bọn họ ông vẫn khỏe mạnh dẫn đầu đoàn người đi rước dâu. Hùng Huỳnh bảo ông vui quá nên hồi dương.
Cưới xong anh năn nỉ cậu sinh một đứa con. Cho ông được nhìn mặt cháu đầu lòng. Vẫn là cái màn ra đê của cậu. Nhưng sau đó mười tháng thì bọn họ có thằng Doo.
Khi Doo hai tuổi thì Đăng Dương lại thắc mắc, ông có yếu thật không khi có thể chạy theo và giữ một đứa trẻ đang tuổi chạy nhảy. Hùng Huỳnh lại bảo chắc ông muốn thấy mặt đứa cháu nữa.
Nhưng lần này làm gì gạt được Dương nữa. Cậu cầm chổi dí Hùng Huỳnh chạy khắp nhà.
"Anh còn giả dối tới bao giờ".
"Nhưng anh yêu em là thật".
//////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top