25.1 (Huỳnh Hùng - DươngDomic) Không đau nữa rồi
Bộ này nhân vật khá là rộng nha. Từ Hùng Huỳnh - Dương Domic, Wean - Hải Đăng Doo đến đám Gerdnang. Nên độ dài cũng cũng đó.
|||||||||||||||||||||||
Cuộc sống này quá bộn bề rồi, Hải Đăng vừa đặt lưng xuống ngủ không bao lâu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chắc là Shipper, nhưng anh quá mệt rồi, anh không muốn nhận hàng nữa. Có gì để trước nhà, chút anh tỉnh dậy anh chuyển khoản cho.
"Đau em...".
"Anh xin lỗi...".
Hải Đăng trở mình nhưng đột nhiên đụng phải vật gì đó mềm mềm. Gấu bông hả. Đột nhiên anh mở mắt ra, gấu bông nào có nhiệt độ mà còn biết nói nữa.
Cạch - Vừa lúc đó cửa phòng mở ra.
Lou Hoàng bước vào với túi đồ trong tay. Anh nhìn ba mình, ông ấy nhìn anh. Hai ba con nhìn nhau, anh nhìn qua người đang nằm cạnh mình. Một cục bông trắng phát sáng với mái tóc nâu đậm. Nhưng mà sao cậu ấy không mặc áo.
Lou Hoàng đến thăm con trai mình, Hải Đăng mong muốn ra ngoài sống tự lập. Gã cũng ok, nào chơi chán thì về. Nhưng mà nó đi được nó đi luôn. Làm gã phải khăn gói quả mướp đi từ đầu thành phố bên kia qua đây thăm nó. Bao nhiêu lần, gã mai mối cho đi xem mắt lần nào cũng không ưng. À thì ra đang dụ dỗ một bé bánh bao lên giường.
Đăng Dương vì Hải Đăng ngồi dậy mạnh quá làm cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn anh, rồi nhìn theo hướng anh đang nhìn. Một người đàn ông đang đứng, cậu bất ngờ hét toáng lên.
"Ba...ba đi ra ngoài đi".
Hải Đăng lấy chăn quấn người Đăng Dương lại rồi đứng lên đẩy ba mình ra ngoài. Anh hứa sẽ ra ngoài liền cho gã một lời giải thích. Khóa trái cửa lại, Hải Đăng ra dấu nói nhỏ tiếng rồi mới từ từ thỏ thẻ.
"Em là ai. Sao ở trong nhà anh".
"Anh Hiếu hỏi ý kiến anh rồi mà. Anh bảo nhà anh đang trống em cứ vào ở đi, chứ làm sao em biết mật khẩu nhà anh".
"Em là đàn em của ảnh à. Em tên gì".
"Đăng Dương ạ".
"Sao em không mặc áo".
Đăng Dương chỉ cho anh xem cái vai của mình. Hải Đăng lờ mờ đoán ra được sự việc. Anh đỡ cậu đứng dậy, Đăng Dương bị thương vai trái, cậu khó khăn trong việc mặc áo vào. Anh giúp cậu mặc áo lại.
"Em hiện tại làm nghề gì".
"Thợ makeup ạ. Còn anh".
"Anh làm bartender. Em đóng với anh một vở đi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Hải Đăng dắt Đăng Dương ra chào Lou Hoàng thì gã đã nấu xong cơm chờ hai thằng vô mâm ngồi ăn. Vào mâm ngồi kế rồi gã mới thấy hàng chi hai đứa này có duyên. Mặt hai đứa này còn hao hao giống nhau, khác cái hai chai kem nền đối nhau chan chát thôi.
Khác với những gì Hải Đăng tưởng tượng thì ba anh tân tiến hơn anh nghĩ nhiều. Chưa gì đòi gặp gia đình bên kia bàn chuyện cưới sinh. Thiếu điều muốn đóng gói anh bán đổ bán tháo cho người ta.
______________________
"Anh xin lỗi khiến em khó xử".
"Không sao. Sớm muộn gì em cũng rút thôi".
Hải Đăng chở Đăng Dương đến nơi khách book cậu. Đăng Dương bị thương định đền tiền cho khách, xin lỗi họ để họ book bên khác. Nhưng thật sự khách không tìm được ai và năn nỉ cậu đến makeup cho mình. Chậm một xíu cũng được. Dù sao cũng là khách quen, Đăng Dương bấm bụng đến giúp người ta. Sẵn đang ở nhà, người bạn trai này chở cậu đến nơi luôn.
Bình thường, Đăng Dương đã gây chú ý trong giới. Bây giờ người chở cậu tới là Hải Đăng, gương mặt của anh đã quá thu hút với sự điển trai và thần thái ngút ngàn. Quan trọng là anh lái Porsche Panamera đưa cậu đi làm. Mọi người dần hiểu tại sao rất khó book được Đăng Dương, cậu đi làm bằng đam mê mà.
Hải Đăng xách cốp đồ của Đăng Dương vào bên trong, trong hậu trường đã có rất nhiều nghệ sĩ và ekip đang trang điểm. Đăng Dương đi tới chỗ một cô gái tóc sáng uốn xoăn đang đợi.
"Ôi nữ thần của em".
"Ôi, cục cưng của chị, vì sao ra nông nổi này".
Maiquiin vốn là khách quen của cậu, cô nàng muốn cậu thành ekip của mình. Nhưng Đăng Dương từ chối nói rằng cậu có quá nhiều job không theo cô được.
"Dạ đi make dâu ở xa, đi sớm quá nên em buồn ngủ và trời tối nữa nên bị ngã ạ".
Đăng Dương nhờ Hải Đăng mở giúp mình cốp đồ. Tiến hành làm sạch da rồi dưỡng ẩm cho cô nàng. Maiquiin nét đẹp sắc sảo như một nữ thần với làn da nâu khỏe khoắn. Cô nàng hợp với mấy tone Tây.
"Mọi người ơi, Dương không may bị ngã nên có thể em ấy sẽ phải nghỉ một thời gian ngắn. Hy vọng mọi người sẽ không quên em ấy. Đăng mời mọi người dùng trái cây nhé".
Hải Đăng là quảng giao, trong lúc cậu còn đang dặm nền cho Maiquiin thì anh đã đi giao thiệp với mọi người thành công. Vừa công bố với mọi người anh là bạn trai của cậu không được chèn ép cậu. Vừa giúp Đăng Dương ổn định công việc sau khi cậu nghỉ dưỡng thương.
"Sao em quen được anh ấy vậy".
Đăng Dương mỉm cười không lẽ nói quen trên giường. Nhưng sự thật là vậy.
"Em make up cho anh Hurrykng với nhiều nghệ sĩ nữa diễn ở bar của ảnh. Ban đầu em tưởng ảnh bartender, em thấy đẹp trai nên em lại bắt chuyện. Ai dè ảnh là chủ ở đó.
Hải Đăng là tài phiệt đời thứ hai. Ba anh Lou Hoàng khắp cái Sài Thành ai cũng biết danh. Một ông trùm trong lĩnh vực kinh doanh quán bar và quán karaoke. Hải Đăng từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, là niềm ao ước của tất cả cô chiêu cũng như cái nữ minh tinh trong showbiz này. Không ngờ lại gục ngã trước một makeup artirst. Trai đẹp đã hiếm rồi, sao lại còn yêu nhau.
"Em muốn ăn bánh gì không". Hải Đăng phát bánh xong cho mọi người thì quay lại chỗ cậu
"Thôi được rồi. Chút chúng ta về ăn sau cũng được".
Vở này anh đã diễn bao nhiêu lần rồi. Sao có thể nhập vai mượt đến thế nhỉ. Mấy cô nàng trợ lý nghệ sĩ, ekip thậm chí là nghệ sĩ cũng phải nhìn họ lén cười. Ai cũng nghĩ chắc kiếp trước Đăng Dương giải cứu thế giới.
Tóc của Maiquiin đã uốn xoăn sẵn rồi bây giờ chỉ cần tạo kiểu lại thôi cũng khá đơn giản với Dương. Xong look cô nàng mỉm cười hài lòng cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hải Đăng đeo nẹp tay lại cho cậu rồi treo lên cổ cho yên phận. Anh giúp cậu dọn dẹp cốp trang điểm. Không hiểu sao thợ Makeup có thể nhiều đồ như vậy.
"Em muốn nghe chị Maiquiin hát. Nên chúng ta từ từ về. Anh ra xe lấy giúp em cái quạt cầm tay đi, trong đây nóng quá".
"Được rồi chờ anh tí".
Hải Đăng rời khỏi đó, mọi người cũng lần lượt vào vị trí. Có một người bước tới chỗ cậu.
"Em ổn chứ sao lại té nặng thế này. Anh sẽ không gặp được em bao lâu nữa đây".
Z, sở hữu một công ty đào tạo idol khá có tiếng tăm trong giới. Gã có nhiều lần ngỏ ý với Đăng Dương. Nhưng cậu cứ nửa nạc nửa mỡ, tưởng rằng cậu đang chơi lạt mềm buộc chặt. Thì ra là cậu đã ôm cái gốc cây cổ thụ.
"Sớm thôi không lâu mà". Đăng Dương nở nụ cười tiêu chuẩn tám cái răng tiếp gã .
"Em trang điểm cho nhiều nghệ sĩ. Em thấy ai là đẹp nhất. Hurrykng thế nào".
Cậu nhìn lên màn hình, Hurrykng xuất hiện với thần thái gây thương nhớ ngút ngàn. Đúng là ông tổ visual trên màn hình led.
"Anh Khang đẹp nhưng cũng chỉ là anh bạn bàn bên. Không hiểu sao em không thích cái nét đẹp đó. Người đó rất nhẹ nhàng, dễ dàng có được thì sẽ mau chán thôi. Em lại thấy anh Rex đẹp hơn". Đăng Dương hơi cong khóe miệng nhìn Z.
Gã nhìn vào màn hình, một chàng trai có nét mặt thanh tú đang biểu diễn trên sân khấu cùng với Hurrykng.
"Một đóa hoa cao lãnh, nhìn tưởng là yêu nhưng chưa chắc là yêu đâu. Một người thú vị như vậy tại sao mọi người lại bỏ qua nhỉ". Đăng Dương tặc lưỡi tiếc nuối.
"Anh thích cặp mắt nhìn người của em".
"Xin lỗi bé nhé. Nó rớt trong kẹt anh tìm mãi mới ra". Hải Đăng đã trở lại
Lúc này set diễn của Hurrykng đã kết thúc, Hieuthuhai đỡ cậu xuống sân khấu. Lúc đi qua Đăng Dương nháy mắt với bọn họ. Cá đã cắn câu. Sân khấu này cậu không thể diễn nữa nên nhường cho con tướng cuối cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hải Đăng dẹp cốp make up giúp Đăng Dương rồi ngồi xem cùng cậu. Lúc này trong hậu trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều người.
"Em muốn anh dắt em qua chào hỏi một chút không".
"Anh đi chào mọi người đi, em hơn choáng một chút".
Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Hải Đăng hôn lên trán cậu rồi bước về phía Hieuthuhai. Người đàn ông này...có chút khoa trương rồi. Sợ người ta không biết cậu là người yêu anh sao.
Maiquiin diễn xong rồi, Đăng Dương định đi vệ sinh rồi đi về. Nhưng không ngờ lại đụng phải một người khác. Hùng Huỳnh nhanh gọn đỡ tay cậu kéo cậu vào một buồng.
"Anh muốn gì". Đăng Dương bị Huỳnh Hùng dồn vào góc tường. Không gian chật hẹp, mà tay cậu đang bị thương nữa, nên chỉ có thể trừng mắt nhìn gã.
"Em tìm đâu ra thằng nhóc kia vậy". Gã nghiêng đầu thì thầm bên tay cậu, Đăng Dương có thể cảm nhận rõ hơi thở của gã phà lên cổ mình.
"Anh nói gì vậy. Anh ấy là người yêu của tôi".
Nếu bạn không đẹp bạn sẽ không tồn tại được trong giới này. Nhưng nếu bạn đẹp nhưng lại không có chổ dựa. Bạn cũng chỉ là quả bóng bị những kẻ đứng đứng sau đùa bỡn. Kêu trời, trời không thấu.
Gã hơi nhếch mép cắn nhẹ lên cổ cậu. Ở đó xuất hiện một vòng tròn đỏ. Đăng Dương dùng tay không đau đẩy gã ra nhưng gã nhanh chóng bắt lấy tay cậu.
"Cậu ta diễn rất đạt chứ. Nhưng mà...người yêu em sao lại không biết em thuận tay trái vậy".
Đồng tử Đăng Dương hơi dãn ra. Cậu quên mất người này cũng từng nuôi cậu gần hai năm mà. Sao gã không hiểu thói quen của cậu chứ. Lúc nảy Hải Đăng giúp cậu lấy đồ, nhưng chắc anh chỉ đưa phía bên phải nên gã sinh nghi.
"Vai trái tôi đau".
"Em có trong đó không Dương". Hải Đăng cứu cậu một bàn thua trông thấy.
"Dạ có ạ. Anh ra xe đi, em ra ngay".
"Em hàng vạn lần không nên dây dưa với cậu ta. Wean sẽ không tha cho em".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng Dương ngồi ghế phó lái, Hải Đăng giúp cậu thắt dây an toàn rồi lái xe rời khỏi đó.
"Người đàn ông đó là gì của em".
"Anh biết gì về anh ta". Đăng Dương mệt mỏi dựa người vào ghế
"Hoàng Hùng, trong mắt mọi người thì anh ta là một ông trùm bất động sản. Nhưng thực chất ra anh ta quản lý những tài sản còn sạch của anh Vương".
"Vậy tại sao anh ta lại có mặt ở đây".
"Truyền thông và nghệ thuật đang là một miếng bánh ngon mà ai cũng muốn xâu xé mà. Anh ta đang dần bán bớt những tài sản phi pháp để đầu tư vào lĩnh vực này".
Những gì mà người hâm mộ biết thực tế chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm. Mọi thứ quá đáng sợ.
"Nhưng em chưa trả lời cho anh biết. Em và người kia có mối quan hệ gì". Hải Đăng nhắc lại câu hỏi một lần nữa
"Một gã săn cá nhưng em chẳng muốn là cá trong ao của gã".
Đăng Dương làm dịch vụ mà, loại người nào mà cậu chẳng gặp rồi.
"Tốt nhất là vậy".
Người như Hùng Huỳnh dính vào lúc nào mất mạng chả hay. Đăng Dương gật gật đầu, không muốn nhớ về người đàn ông đó nữa. Người đã từ bỏ cậu thì không xứng đáng bắt đầu một lần nữa với cậu.
"Wean là ai".
Hải Đăng hơi trầm mặt một chút rồi cũng trả lời cậu.
"Anh trai của anh".
Đăng Dương không hiểu lắm. Nếu là anh trai của anh thì tại sao Huỳnh Hùng lại bảo Wean sẽ không tha cho cậu.
"Anh ta nói em không nên dây vào anh. Người tên Wean đó sẽ không tha cho em".
Hải Đăng bật cười trấn an cậu.
"Ba anh chấp nhận em thì người kia có chấp nhận không thì cũng không quan trọng".
Đăng Dương gật gật đầu, không liên quan tới cậu. Cậu nhắn tin báo bình an với mọi người rồi chờ được thông báo tiếp theo nên làm gì.
"Sao anh...có thể giàu như vậy chứ". Đăng Dương nhìn Hải Đăng rồi lại bật cười đúng là có những người sinh ra đã ở vạch đích mất rồi. Lái hơn sáu tỷ chở cậu đi làm, đồng hồ đeo trên tay cũng hơn cả tỷ
"Lúc em vào nhà anh thì em phải biết chứ. Khu đó nào dành cho người thu nhập thấp".
"Ờ ha". Đăng Dương giờ mới ngộ ra.
______________________
Hải Đăng làm việc vào lúc trời vừa tối đến gần sáng. Nên nên đêm đến chỉ có Đăng Dương ở nhà. Dù biết với nghề nghiệp này có gì mà cậu chưa trải qua nhưng anh vẫn không muốn cậu đến bar cùng mình. Đăng Dương đành ngậm ngùi ở nhà ăn cơm. Hải Đăng là một người rất dịu dàng, tinh tế, kinh tế, tử tế đủ nhưng tại sao lại độc thân đến độ Lou Hoàng vừa cậu gặp đã giục cưới. Điều kiện của anh có khó gì để tìm đối tượng đâu.
Đăng Dương mãi suy nghĩ nên không để ý có người đã đi vào nhà mình. Đến lúc cậu hoàn hồn lại thì người kia đã bóp lấy cổ cậu, đẩy mạnh cậu vô tường. Cậu cố hết sức giãy giụa bất chấp cái tay đau nhưng tay người kia cứ nghe gọng kìm bóp chặt không để cậu thở. Mặt cậu đỏ cả lại vì thiếu dưỡng khí.
Wean nhướng mắt lên nhìn cậu. Khi thấy con cá trong tay sắp giãy chết, gã chỉ nhẹ nhàng buông tay cậu ra. Mặc kệ Đăng Dương nằm sõng soài trên sàn. Cậu ôm lấy cổ mình, từ từ hít thở với cái cổ họng đau rát.
"Anh là ai". Có vẻ người này không muốn giết cậu. Vào được nhà của Hải Đăng thì cậu cũng ngầm đoán được đây là ai.
"Cậu nghe tên tôi rồi đó. Wean".
Quả như dự đoán, gã ngồi trên ghế nhìn xuống cậu như một bề trên. Miệng hơn nhếch lên, ánh mắt như muốn nói chuyện gì trên đời anh ta cũng sẽ làm được bằng bất cứ giá nào.
"Anh muốn gì".
"Không phải Hùng Huỳnh đã cảnh báo cậu rồi sao".
"Nhưng Đăng nói, anh là anh trai anh ấy mà".
"Không phải cậu cũng gọi Hùng Huỳnh là anh trai sao". Miệng anh ta hơi nhếch lên, cười như không cười. Chỉ là một gợn sóng yên ả giữa mặt hồ nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
"Chúng tôi chỉ là giả vờ thôi".
"Tốt nhất là vậy".
Wean đứng dậy, có lẽ gã sẽ rời đi. Đăng Dương đứng dậy nắm lấy tay gã chặn gã lại.
"Anh thân với Hùng Huỳnh lắm à".
"Chuyện đó liên quan gì đến cậu". Wean luôn nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt khinh thường. Nếu không nể mặt Hải Đăng, có lẽ gã sẽ không để cậu sống tới giờ đâu.
"Mười lăm năm trước, tại sao anh ta lại bỏ rơi tôi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dương...em sao vậy".
Hải Đăng bước vào phòng ngủ, cậu ngồi bó gối trong góc đầu giường và cái bàn ở đầu giường. Thấy anh, cậu ngước mặt lên với ánh mắt hoe đỏ. Hải Đăng bật đèn lên, dấu tay trên cổ cậu đã chuyển sang màu tím.
"Anh...anh xin lỗi. Em có sao không".
Cậu ôm lấy anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Có thể cậu đã khóc rất nhiều trước khi anh về, nhưng bây giờ thì cậu vẫn không kìm được lòng mình. Đăng Dương là một người không bao giờ muốn mình chịu thiệt.
"Anh ta đánh em à".
Đăng Dương lắc đầu, Hải Đăng là một người thông minh. Cậu tin chắc cậu không nói nhưng anh sẽ tự tìm cách biết thôi. Không cần phải gặng hỏi cậu.
///////////////////
Comment và vote cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top