23.1 (Hùng Huỳnh - Dương Domic) Mình bắt chước cùng mèo kêu nha
Hôm nay concert đang vui nên, Mất kết nối hẹn lại đi, kết cuộc nó sẽ không hạnh phúc như các bạn mong muốn. Nên chúng ta đổi gió
//////////////
Hải Đăng có một chú mèo. Chỉ thích mỗi anh, ghét cả thế giới. Ghét cả thằng bỏ tiền ra mua nó về.
"Tại sao phải thích kẻ bắt cóc mình khỏi ba mẹ".
Nhưng mà người ta bỏ tiền ra mua mình mà Bống.
"Meo".
Bống, à không có tên mới rồi. Hải Đăng đặt nối theo tên mình cho chú mèo của mình là Đăng Dương. Cậu là chú mèo được ban phúc, khi đủ ba tuổi đã có thể hóa thành người. Nhưng còn nhỏ quá nên năng lực có hạn và Đăng Dương cũng không muốn hóa hình. Được Hải Đăng bế trên tay không thích sao.
Hải Đăng nằm trên sofa, cậu theo thói quen đến chui vào lòng anh. Cọ cọ má lên mặt anh. Nói về làm nũng, trà xanh xách dép chạy theo cậu không bao giờ kịp. Hải Đăng ghẹo ghẹo măng cụt trắng muốt kia.
"Sao lại béo thế này".
Đăng Dương không vui lấy măng cụt đánh lên người anh.
"Ba...ba...ba. Chính ba cho người ta ăn chứ ai".
Đăng Dương bò khỏi người Hải Đăng, bổn cung giận rồi. Cậu vô thức đi hai chân về cái ổ mèo của mình.
"Con bớt ăn lại đi Dương, ba nói thật đó. Mèo nhà ai mà tám kg chứ".
Hải Đăng bật cười rồi đứng lên lấy cần câu mèo khều khều trước mặt cậu. Hy vọng cậu đứng dậy vận động một chút, mèo không vận động chân sẽ yếu. Cậu lại béo quá rồi. Tại Wean hết, gã nói mèo có tí mỡ sẽ đáng yêu hơn. Và bây giờ, con mèo ấy ngày nào cũng vác nọng đi đánh nhau với gã.
Đăng Dương giận dỗi không thèm chơi cần câu mèo với ba nó luôn.
"Dương...".
"...". Cậu quay mặt sang chổ khác.
"Nếu ba với ba lớn con chia tay. Con muốn ở với ai".
Đăng Dương nghe giọng điệu chân thành của Hải Đăng thì quay lại nhìn. Mắt cậu to tròn long lanh ánh nước.
"Ba chê người ta béo không muốn nuôi người ta nữa chứ gì".
Hải Đăng nhìn gương mặt đó, yêu thương bế chú mèo lên rồi xoa xoa bụng cậu.
"Không có. Ba với ba Wean con sắp chia tay rồi. Mà con là do ba Wean con đem về".
Bống là quà tỏ tình Wean mua tặng Hải Đăng. Sau hôm đó bọn họ dọn về sống chung để hợp thức hóa cho chú mèo này một mái nhà. Nhưng thời khắc không ai muốn đã đến, Hải Đăng không muốn tiếp tục nữa. Bọn họ sắp phải chia nhà chia con.
"Ở với ba". Chú mèo tên Bống cọ cọ lên mặt của Đăng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng đó là Đăng Dương muốn, cậu đã hỏi qua ý kiến của Wean chưa.
Một ngày đẹp trời, Hải Đăng đi diễn về và trong nhà thiếu thiếu gì đó. Đúng rồi, thiếu Bống béo của anh rồi.
"LÊ.THƯỢNG.LONG".
Đúng rồi còn ai trồng khoai đất này nữa. Người bắt cóc cậu khỏi bố mẹ hồi bé, lúc lớn bắt cóc cậu lần nữa.
"Đem trả cho Đăng đi".
Huỳnh Hùng nhìn ánh mắt thù hận không nên có của một con mèo nhìn mình, mà mệt mệt trong người.
"Mày giữ nó đi. Không phải hai đứa tao chia tay là điều mày muốn hả".
Wean rất giỏi trong việc gắp lửa bỏ tay người. Gã ném Bống béo cho người hay xúi bọn họ chia tay nhất. Rồi ung dung đi về chuẩn bị dỗ con cá mập của mình. Nhanh thôi Đăng sẽ tới tìm gã thôi. Đăng thương con mèo béo này hơn cả gã.
"Trời ơi Wean ơi, tao làm sao mà nuôi mèo".
Hùng Huỳnh muốn đập đầu vô cột cho hóa kiếp cho rồi. Wean là một người rất đào hoa, thích trêu hoa ghẹo liễu. Nên Huỳnh Hùng không tin tưởng gã lắm. Nhất là những scandal của gã với Hurrykng liên tục diễn ra. Nên Hùng Huỳnh khuyên Hải Đăng nên chia tay cho rồi. Ừ, chia tay rồi đó. Rồi tự nhiên anh phải nuôi con vậy.
Chú ít lời một chút là được rồi. Đăng Dương liếc Hùng Huỳnh. Cậu có xa lạ gì với anh đâu, Huỳnh Hùng vẫn hay tới nhà chơi với Hải Đăng. Nên mấy câu rủ rỉ, chia tay làm lại cuộc đời nó nghe không sót. Tại chú mà giờ nó thành vô gia cư.
Nhưng Huỳnh Hùng thật sự không thể nuôi Đăng Dương. Vì anh ăn chay trường, chú mèo này chịu ăn cơm với rau không.
Hình như là không rồi.
Đăng Dương được Hải Đăng nuôi theo chuẩn. Ăn ức gà luộc, pate tươi, lâu lâu mới ăn hạt nếu Hải Đăng mệt. Và tuần nào cũng được ăn thịt bò sống dưỡng lông. Ở với Hùng Huỳnh thì thịt chắc chắn không có chứ đừng nói sống hay chín.
Tối, Hùng Huỳnh xé nấm đùi gà luộc trộn với cơm cho cậu ăn. Cái thể loại gì vậy trời. Đăng Dương một cái liếc mắt cũng không thèm. Hùng Huỳnh biết cậu chê rồi nên lấy muỗng đút cho cậu ăn.
"Nếm thử đi, gà luộc đó".
Xạo ke.
"Ăn đi, con phải sống khỏe thì khi hai người đó làm tình chữa lành, à không làm lành chữa tình mới rước con về được".
Đăng Dương nghe vậy mới lè lưỡi liếm liếm miếng nấm. Cùng ngọt ngọt như thịt. Nhưng không ngon bằng thịt.
"Meo...". Cậu đẩy muỗng ra đầy bất mãn. Ta không ăn cơm, cái con sen này.
Hùng Huỳnh thở dài. Anh lên mạng tra một lúc rồi quyết định đánh lừa nó. Anh xay nấm, cà rốt và súp lơ xanh luộc nát mát như pate cho nó ăn.
Đăng Dương hiểu tiếng người khinh bỉ nhìn Hùng Huỳnh. Khi dễ trí tuệ loài mèo à. Thôi thì có lòng thì nếm cho anh ta vui, cũng cũng đi. Ai đời cho mèo ăn cơm với nấm.
Ăn xong cậu đi uống nước rồi leo lên sofa nằm. Xoa bụng cho ta đi.
Nhưng Hùng Huỳnh không phải Hải Đăng làm sao mà hiểu. Anh nghĩ cậu no nên lười biếng phơi bụng. Anh đặt con cá bông nằm cạnh bên cậu rồi tiếp tục làm việc. Đăng Dương chỉ muốn bò tới vã cho một phát. Nhưng thôi không biết thì bỏ qua.
Lúc Huỳnh Hùng làm xong việc ngồi dậy thì Đăng Dương đã ôm gối đầu lên đùi anh. Ôm con cá bông ngủ ngon lành. Anh không kiềm lòng được chọt chọt má con mèo này.
"Béo thật".
Nữa. Bị body samsung nha.
"Nhưng đáng yêu".
Ờ.
Hùng Huỳnh bế nó nằm vào cái ổ anh mới mua ship hỏa tốc. Mua hơi lố, có vẻ hơi bự nhưng vậy đi cho thoải mái. Bây giờ nhìn đi, tổng tài mèo và cái giường hơn mười người năm của anh ấy. Anh cẩn thận đắp cả chăn sợ cậu lạnh.
Ngày đầu trôi qua bình yên của anh và mèo Bống.
____________
Nhưng Đăng Dương làm gì chịu được kiếp ăn chay. Nó quan sát Hùng Huỳnh và ghi nhớ khung giờ anh đi làm. Tối lén lấy điện thoại anh đặt đồ ăn hẹn khung giờ giao. Đừng hỏi sao cậu biết mật khẩu điện thoại và tài khoản ngân hàng của anh. Thì nhìn thôi có gì đâu lạ, cũng chỉ có sáu số.
Hằng ngày Đăng Dương canh Huỳnh Hùng đi làm rồi hóa hình người. Mặt đồ của Hùng Huỳnh ra lấy đồ ăn rồi lén ăn. Ăn xong phải đi tới thùng rác của tầng để quăng rác. Còn phải mở cửa cho bay mùi đồ ăn. Cậu ăn mặn, Hùng Huỳnh ăn chay mùi không giống nhau.
Đăng Dương tự hỏi sao cậu phải khổ sở thế này. Hay đặt xe về nhà cho rồi. Nhưng cậu không dám, cậu còn nhỏ chưa rõ hình người. Vẫn còn là nhân thú với cái đuôi và đôi tai. Nếu ra nắng lâu cậu sốc nhiệt là cậu hiện hình. Đặt car số tiền lớn quá sợ Hùng Huỳnh phát hiện.
Hùng Huỳnh đi làm về mà miên man. Ai đồn anh có người yêu rồi có con luôn vậy. Còn nói người yêu anh núng nính rất dễ thương. Ủa, sao người trong cuộc không biết vậy cà.
"Meo...".
"Ừ".
Hùng Huỳnh có cảm giác chú mèo này chỉ kêu cho anh biết là nhà còn có một con mèo. Đăng Dương rất ít kêu, cũng không thích chơi với anh. Nó thường tự chơi một mình, đây là mèo hướng nội trong truyền thuyết sao.
"Ê đừng có ngồi lên".
Hùng Huỳnh thấy Đăng Dương ngồi lên cái áo khoác anh mới bỏ xuống sofa thì vội bế cậu lên giũ giũ cái áo.
"Sao rụng lông nhiều thế".
Có được ăn miếng dầu cá nào đâu.
Anh đi lấy lược chải lông cho cậu, gom lại để trong một túi riêng. Đăng Dương không thích mặc áo, nhưng lông rụng nhiều quá. Hùng Huỳnh lấy áo cho cậu mặc mỗi ngày. Anh nhìn lên dàn áo của cậu. Chợt nhận ra, trông cũng giống đồ con nít thiệt. Rồi tự bật cười...thì ra là vậy.
Tự nhiên cười.
Đăng Dương đứng bằng hai chân khều khều cái áo của mình mà Hùng Huỳnh định mặc cho cậu. Đã bảo không thích mặc mà.
"Bống biết không. Người ta đồn chú có con đó. Ừ, con mèo, tám kg tư".
Mình hong nhắc tới cân nặng mình buồn hả. Ai con chú chứ, tôi có ba đàng hoàng.
"Hôm nay cho Bống ăn nhiều nấm hơn".
Chời ơi.
Bống béo nhìn Hùng Huỳnh bằng ánh mắt ngân ngấn nước. Ba rước con về, không muốn ở đây nữa đâu.
"Sao vậy. Ở nhà buồn quá hả. Đi, chú dắt ra ngoài chơi".
Đăng Dương nghe thế lắc lắc đầu. Cậu là mèo hướng nội, ghét đông người, ngại ra đường.
"Không thích hả".
Cậu liền gật gật đầu.
"Thì thôi vậy".
Anh cọ cọ trán mình lên cái trán đầy lông kia. Đăng Dương biết trò này nên cũng hưởng ứng. Hùng Huỳnh luôn tìm cách chơi với cậu vì sợ cậu stress, sinh bệnh thì khổ. Cậu nằm trên người anh lười biếng lim dim mắt. Suy nghĩ ngày mai nên ăn thử món gì, đồ ăn ngon thế sao nhân loại này lại thích ăn chay nhỉ.
"Ăn chay với chú khổ lắm đúng không".
Ờ.
"Chú cũng không muốn như vậy đâu. Tại mẹ chú ép chú lấy vợ quá. Chú ăn chay niệm phật cho bà ấy sợ, không dí chú nữa".
Coi bất hiếu ghê hong.
Đăng Dương cho Hùng Huỳnh một cái nhìn khinh bỉ.
"Biết sao bây giờ. Chú giống ba con, thích con trai".
Nghe tới đây Đăng Dương gật đầu, rồi hiểu luôn. Làng gốm Bát Tràng, nhà xây cạnh nhau.
"Nếu Bống là con trai thì tốt biết mấy nhỉ".
Ủa, tui là con trai mà.
Đăng Dương quay người lại cho Hùng Huỳnh thấy rõ hai hòn non bộ sừng sững của cậu.
"Là con người cơ. Chắc con sẽ mũm mĩm rất đáng yêu. Má bánh bao sờ rất thích". Hùng Huỳnh ngắt ngắt má cậu rồi ôm cậu nằm một chút.
Nhưng chỉ một chút thôi anh đứng dậy đi tắm. Chuẩn bị cơm cho mình và pate cho cậu.
Đến đêm ôm cậu ngủ trên giường Hùng Huỳnh tự nhiên giật mình tỉnh dậy. Ủa, hình như Bống hiểu lời anh nói hả. Anh ngừng khoảng hai giây nhìn cậu đang ngáy o o kế bên. Gần đây không chịu ngủ ổ, nhất quyết leo lên giường với anh. Không cho thì cậu cào cửa không cho anh ngủ. Hùng Huỳnh nghĩ Hải Đăng chiều hư nó rồi. Nhưng anh đâu biết rằng, nó vào canh anh ngủ để lấy điện thoại đặt đồ ăn. Mai ăn gì nhỉ.
Trở lại Hùng Huỳnh, cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Chắc động vật có linh tính thôi. Mèo ba tuổi nếu tính theo tuổi người chắc cũng cỡ tuổi anh rồi, chắc cũng trưởng thành nên sẽ hiểu cảm xúc của người bên cạnh.
"Gà rán meo meo".
"Ờ. Mai ăn gà rán".
Hùng Huỳnh lại giật mình một lần nữa, rồi cố ép mình đi ngủ. Anh ăn chay hơn hai năm cũng quen rồi mà, tự nhiên đòi ăn mặn vậy. Chắc tại Bống mà Golden giống gà rán. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thiện tay.
_________________
Hùng Huỳnh suy nghĩ hay anh cũng nuôi một chú mèo đi. Bống ăn chay được, chắc mèo cũng ăn chay được. Nhìn cậu ăn rau luộc cũng quen rồi kìa. Đi làm về có người ra mừng cũng vui vui.
Sài Gòn hôm nay mưa, lúc anh trở về nhà thì người đã ướt sũng vì nước mưa.
Đăng Dương nghe tiếng mở cửa thì chạy ra ngóng. Nhìn thấy anh nó mỉm cười híp mắt. Đang đợi anh như mọi khi sẽ bế nó lên.
"Xin lỗi nhé, người chú ướt lắm".
Mèo con xụ mặt xuống nhìn Hùng Huỳnh chạy ngay vào phòng tắm. Không bế người ta, không cho thơm má đâu. Lúc Hùng Huỳnh tắm ra xong Đăng Dương vẫn đứng trước cửa đợi mình. Anh liền thuận thế bế cậu lên.
"Đói rồi hả, chú xin lỗi...hắt xì".
Gần đây công việc của Hùng Huỳnh rất bận, anh đang chạy dự án. Nhưng vì không muốn cậu ở nhà bị đói nên anh phải về nhà cho cậu ăn. Rồi làm việc ở nhà.
"Hắt xì".
Mưa đầu mùa độc ghê.
"Tối nay con ngủ ngoài ổ đi. Chú bệnh rồi chú lấy con đó".
Bống nhỏ lắc lắc đầu.
Không ngủ cạnh mai tui chết đói sao.
Tối đó Đăng Dương vẫn chui vào chăn ngủ với Hùng Huỳnh. Đến nửa đêm cậu tưởng mình ôm lò than. Mèo thích hơi ấm, lúc đầu mò vô ôm anh. Đến khi thấy nóng quá buộc phải chui ra. Nó sờ lên trán anh, chắc lên cơn sốt rồi. Ai mượn đi mưa, bệnh rồi ai chăm cậu đi.
"Tao nghe Hùng Huỳnh hơi".
"Ba ơi chú Hùng sốt rồi".
"Dương...con". Hải Đăng hơi bất ngờ.
"Chú ấy ngủ rồi ạ. Sốt đến mơ màng con phải làm sao".
"Bình tĩnh bé cưng. Con hóa người đi, mặc đồ đi xuống nhà thuốc nói người ta bán thuốc hạ sốt với miếng dán hạ sốt. Hỏi người ta bao nhiêu tiền, chụp mã ba quét cho".
"Dạ"
Hùng Huỳnh biết mình đang sốt, mơ hồ anh nghe tiếng Hải Đăng. Chắc là sốt nặng lắm rồi, sao anh còn nghe tiếng người khác.
Có tiếng bước chân đi ra, không biết bao lâu anh lại nghe tiếng bước chân đi vào. Có người nào đó đỡ anh dậy, mơ hồ anh thấy dung mạo người đó, mắt một mí, má bánh bao. Ôi cái dáng mà anh ước Bống sẽ như thế. Cậu trai đó dán miếng dán lên trán anh. Cố mớn cho anh uống thuốc, hay anh nên đi tìm người yêu trước nhỉ. Bệnh còn có người cho uống thuốc. Độc thân thế này chết không ai hay.
Đăng Dương không biết có nên đặt đồ ăn không. Cậu sợ Hùng Huỳnh mai bệnh sẽ nghỉ ở nhà. Nhưng nếu sáng anh ta hết thì sao. Bên trong cậu có Đăng Dương và Bống đang đấu tranh. Cậu lo suy nghĩ đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
///////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top