21. (Lou Hoàng - Nicky) Chúng ta rồi sẽ buông bỏ

Món quà lúc sinh nhật nhưng tôi đã không hoàn thành kịp...
______________
"Rồi mấy đứa gọi anh đến làm gì". Anh Xái cầm ly trà thổi thổi cho nguội bớt rồi mới uống. Rồi mới nhìn về phía người con trai không liên quan nhất ở đây

"Em cũng không hiểu sao mình ở đây". Nicky gặm gặm ống hút bực tức vì nửa đêm bị gọi dậy.

Anh Issac thời trẻ cũng tung hoành ngang dọc với trong giới kinh doanh. Anh phát triển mạnh trong mảng khách sạn và quán bar. Nhưng ai biết được trong quả ổi có gì. Người không có tí mực tí án không dính tới thế giới ngầm thì đời không nể. Nhưng anh chán rồi, anh về quê nuôi cá trồng rau để lại sự nghiệp cho Hieuthuhai phát triển rồi. Bây giờ là Hieuthuhai quản lý chuỗi bar và Negav quản lý khách sạn. Tới đời tụi này phát triển hơn rồi, tụi nó vừa chơi với mafia vừa chơi với cảnh sát.

"Không phải trong khách sạn của em. Mà là quán bar của Hiếu". Negav nói

"Nói rõ anh nghe xem. Người nhà cứ úp úp mở mở". Anh Xái mở lời

"Khang nói ở Gerdnang có nhóm buôn bán hàng trắng. Khang muốn nhờ mình hỗ trợ trợ". Hieuthuhai nói

Hồi Hieuthuhai để ý Hurrykng, mọi người bảo tha cho con nhà người ta đi. Phạm Bảo Khang là cảnh sát đội phòng chống ma túy hàng thật giá thật. Nhưng Hieuthuhai cái kiểu thái từ bất cần đời, không là em thì không phải ai khác. Với lại nhà họ có buôn bán ma túy với chất cấm đâu mà lo. Nhà họ là công dân "tốt" mà.

"Ừ vậy để cảnh sát lo đi. Rồi mắc gì gọi anh đến đây".

Nicky lắc lắc bình sữa cho nó hòa đều lại rồi cho thằng Bống uống. Jsol nuôi con kiểu gì mà chín giờ tối, hai con mắt thằng nhỏ mở thao láo như con rắn ráo.

"Con Pháp Kiều với anh Erik cũng đã lộ mặt rồi. Nhà này chỉ còn anh thôi". Negav ôm má Nicky năn nỉ

"Gì. Gì".

Nicky nghe thế giãy liền. Anh không muốn chơi với súng, có ngày chết mà không biết tại sao. Nicky còn trẻ, Nicky muốn đi chơi. Nicky còn chưa có vợ con. Nicky muốn kiếm mấy cục bột xinh xinh như Gem nhà Thái Ngân - Quang Trung. Hay tròn ủm như thằng Bống đang bế trên tay. Nicky chỉ nhận giữ con cho Jsol thôi, không nhận làm luôn việc giúp Jsol. Thằng đầu hồng đó bỏ con đi thăm chồng ở Úc rồi.

"Hợp tác thì hợp tác. Nhưng chúng ta tự giải quyết thì vẫn hơn. Đây là quy tắc của giới ngầm. Ăn cướp mà định nhờ cảnh sát bắt ăn trộm giúp mình à. Mọi chuyện ổn thỏa thì thôi. Có sai sót thì chúng ta cũng sẽ mệt mỏi đó anhNicky". Erik bình tĩnh giải thích cho tấm chiếu mới.

"Rồi em nói với anh làm gì". Nicky luôn tự nhận mình là người ngoài cuộc, anh không muốn hiểu lời Erik nói

"Nicky, anh đang giữ thằng Dương". Issac hiểu ý thằng em mình nên đích thân ra tay

"Thì sao ạ".

"Jsol dám giao Dương cho em giữ, sao em không dám giúp nó gánh luôn cái quán bar".

"Ủa liên quan gì". Nicky bị ụp cái nồi lên đầu đỡ không kịp.

Ờ thì vậy đó, lửa cháy hết xóm thì cũng phải lan tới nhà Nicky.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nghỉ đi anh nuôi. Trời ơi, coi cái má hóp lại luôn".

Hieuthuhai thương không hết cố đút cho Hurrykng mấy muỗng súp yến sào bào ngư. Người yêu của Hieuthuhai gần đây tham gia truy quét đối tượng buôn bán hàng cấm ở Hà Nội mới về. Tay thì bị thương, còn không ăn uống đầy đủ đến ốm lại người xanh xao.

"Em đang giảm cân mà". Hurrykng hối hận rồi sao mình lại nhận cái án tại lãnh thổ của Hieuthuhai vậy.

Đối với Trần Minh Hiếu, thì dù ở đâu, dù Khang thế nào thì Khang vẫn luôn là em bé. Còn Hurrykng thì chán cái thái độ này lắm rồi. Nên đi nằm vùng rồi biến mất mấy tháng hoặc mấy năm không.

"Anh ấy xinh vậy".

Hurrykng không chú ý đến Hieuthuhai nữa, ánh mắt cậu cậu va phải anh chàng bartender đang đứng trong quầy. Anh ấy có nét đẹp nhẹ nhàng, thanh tú nhưng lại cuốn hút cách kỳ lạ. Người mà ai gặp lần đầu cũng phải quay đầu lại nhìn.

"Không cho. Em chỉ được nhìn mình anh thôi". Tới khúc gia trưởng rồi, Hieuthuhai ôm má quay mặt Hurrykng lại nhìn mình.

Hurrykng giơ cái tay bị thương lên cao. Tay kia thụi cho gã một phát. Yên để cậu làm việc. Cậu đi tới chỗ Nicky.

"Anh ơi cho em ly Gimlet". Hurrykng cần gì đó thư giãn sau một ngày đọc tài liệu mệt mỏi đến bar theo dõi còn gặp Hieuthuhai

Nicky gật gật đầu rồi pha cho cậu. Hurrykng vui vẻ nhận lấy, rượu ngon còn người đẹp pha thì còn gì bằng. Nhưng sau đó cậu rất nhanh nhận ra có gì đó sai sai.

"Sếp anh dặn tất cả mọi người không bán rượu cho em. Spite vẫn ngon mà". Nicky mỉm cười với Hurrykng. Nụ cười của anh tự cơn gió nhẹ mùa hè.

"Vì anh đẹp nên em không giận đó". Hurrykng mang mũi tên uất hận vào đôi mắt nhìn tên đầu sỏ. Rồi đi về phía bàn mình.

Nicky theo thói quen lau dụng cụ. Anh lại có khách rồi, một người đàn ông đeo kính không gọng với mái tóc âm dương và hai cái bím tóc nhỏ xinh. Nicky biết người này, Hieuthuhai gọi gã là anh Lou - Hoàng Kim Long, cũng có máu mặt trong giới kinh doanh lắm. Nhưng nếu đến Hieuthuhai cũng tự nhận mình là công dân tốt. Thì Lou Hoàng chắc, né xa được thì né. Nicky giàu tự thân vẫn ổn, không cần lấy chồng giàu mà còn combo nguy hiểm.

"Cosmopolitan".

/Cosmopolitan được ví như "cô gái cành vàng lá ngọc" lọt vào mắt xanh của chàng lãng tử/.

Muốn tán tỉnh anh à, Nicky từ chối. Anh nở nụ cười tiêu chuẩn mĩm cười với Lou Hoàng rồi vào việc pha cho gã, Vodka hòa với nước ép nam việt quốc và chanh cùng với rượu mùi Triple Sec. Nicky bỏ đá vào shaker, anh thuần thục lắc bình ném lên một vòng cung hoàn hảo rồi chụp lấy nó, rót ra ly trang trí một miếng chanh lên miệng ly. Màu đỏ rực rỡ óng ánh trong ly thủy tinh. Anh đặt nó trước mặt gã.

Bất ngờ Lou Hoàng bắt lấy tay anh. Đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, như một quý ông lịch thiệp. Nicky không rút tay về, anh đợi Lou Hoàng hành sự xong. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Nicky giật bím tóc nhỏ của Lou Hoàng cho bỏ tức rồi tiếp tục pha cocktail cho khách khác.

Quang Hùng ngồi thoáng giật mình. Có khi nào ông Lou rút súng ra không. Sao gan vậy, dám chơi trên đầu trên cổ Hoàng Kim Long. Một phút, hai phút Lou Hoàng không nói gì chỉ cầm ly rượu lên uống. Quang Hùng với Erik dưới này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lou Hoàng ngồi rất lâu, đợi đến khi Nicky đã vắng khách. Nicky không biết có nên mua một cành hoa cẩm chướng cắm trước mặt gã không. Chướng thấy ghê.

"Em có người yêu chưa".

"Quan trọng không".

"Một tháng năm trăm triệu".

"Rẻ quá".

"Một tỷ".

Má, cái thằng cha này. Nicky nhịn đủ rồi nha, công việc này Nicky cũng muốn nghỉ lâu rồi.

"Để tiền mua đất chôn anh đi".

Nicky nghĩ mình cần làm lớn chuyện này. Anh hất ly nước lọc thẳng vào mặt Lou Hoàng. Cởi tạp dề ra, dứt khoát quay vào trong không ngoảnh mặt lại. Quang Hùng với Erik bắt đầu thở không thông. Cả Hieuthuhai cũng phải để lại Hurrykng để đi hòa hoãn tình hình.

"Anh Lou, em xin lỗi. Sau này anh đến đây không cần phải thanh toán". Erik vừa lau mặt cho Lou Hoàng vừa nói.

"Anh Lou, xin lỗi anh. Hôm nay là lỗi của bọn em". Hieuthuhai vẫn phải nhún nhường vì đây là chuyện riêng của hai người họ. Và Lou Hoàng với Hieuthuhai vẫn còn mấy dự án vẫn đang họp tác. Nicky biết lựa người chọc ghê.

"Không sao". Lou Hoàng bước xuống khỏi ghế, vẫy tay với Quang Hùng, tới lúc về rồi. "Nói với cậu ấy, anh sẽ ghé lại. Đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt".

Hieuthuhai thầm cảm ơn Nicky đi vô rồi. Không, anh nghe câu này chắc phóng ra khỏi quầy bar solo với Lou Hoàng. Cái nết của anh thì ngán gì bố con nhà ai.
______________
Trời thương Nicky, với sự hợp lực của mọi người, sau đó hai ngày Hurrykng đã còng tay một đám giải về đồn.

Nicky xong của nợ thì cũng được giải nghệ. Trước đây anh làm bartender nhưng thức đêm không tốt cho sức khỏe nên chuyển nghề về sống khung giờ bình thường. Nicky chính thức nghỉ việc ở chổ Hieuthuhai. Nhưng qua miệng Quang Hùng là Nicky bị Lou Hoàng bám riết nên sợ quá nghỉ việc rồi.

Lou Hoàng nghe vậy thoáng qua một chút tội lỗi. Nhưng nhanh chóng gạt đi. Người vì gã mất cũng nhiều tại sao phải thấy tội lỗi với một người. Gã không có thời gian và tâm thiện lành thế đâu.

Lái xe tới một tiệm bánh mua bánh bông lan trứng muối cho Doo. Thằng bé thích ăn lắm nhưng Lou Hoàng không muốn cho ăn đồ ngọt nhiều nên rất ít mua cho bé. Hơi, trái đất tròn thật. Người mấy hôm trước giật tóc gã đang lau bàn trong quán. Lou Hoàng đoán anh nghỉ việc ở quán bar rồi đến đây làm việc.

Lou Hoàng định mở miệng trêu đã anh thì một chút thì anh đã tung cửa chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe máy của mình phóng đi mất. Không hiểu sao gã cũng vô thúc lái xe đuổi theo.

Nicky vào lớp bế thằng Bống ra, sáng nay thấy cũng ấm ấm mà bây giờ lên cơn sốt, quấy khóc không chịu ngủ. Nên giáo viên nhờ phụ huynh đón về sớm. Nicky nhìn thằng Bống rồi hơi ngớ ra, lúc nảy đi xe máy tới đây, bây giờ nó yếu quá lại nắng nữa sao nó ngồi nổi. Anh đang định book grab về thì Lou Hoàng bước tới chổ anh.

"Cần tôi giúp không".

"Không". Vẫn là không dính líu tốt hơn.

Từ chối Lou Hoàng chắc chỉ có Nicky dám làm. Vẫn là nên book xe thôi. Nhìn Nicky rời đi, sẵn tới đây, gã cũng đành vô lớp dắt thằng Doo về sớm. Về ghé tiệm mua bánh cho nó luôn.

Bất ngờ là, hình như Lou Hoàng biết mẹ đứa bé là ai rồi. Ở tiệm bánh anh đã nhìn thấy Nicky ôm cô gái khác.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Lou Hoàng có cuộc hẹn với Quân Ap bàn một số việc.

"Bartender xinh đẹp bữa trước đâu rồi. Anh thất bại rồi à". Quân Ap hỏi.

Lou Hoàng muốn gì mà không có được, không dùng tiền thì quyền. Quang Hùng nói với Quân rằng anh Nicky còn dám giật cả tóc người đàn ông này.

"Cậu ta có gia đình rồi". Kéo người khác vào vũng lầy rồi khuyên người ta hoàn lương không phải là phong cách của Hoàng Kim Long.

"Thì sao. Em nó anh ấy độc thân thì độc thân".

Lou Hoàng không hiểu lắm nhìn Quân Ap. Chàng boy phố Hà Nội nghìn năm văn hiến không nói gì mà chỉ cho gã xem màn hình điện thoại của mình. Vẫn là cô gái đó, nhưng người đàn ông ôm cô ta không phải Nicky.

Quân Ap đã biết chuyện này lâu rồi, người đàn ông kia có dính líu tới ma túy. Hurrykng cũng có một chân trong chuyên án đó, nên Hieuthuhai điều tra tới tổ tiên nhà người ta. Và bất ngờ là, Nicky chỉ cao mét bảy ba nhưng sừng thì hai mét rồi. Cả đám thống nhất không nói cho Nicky biết, Jsol và Erik sẽ cho cô ta biết mình đang trêu đùa tình cảm của ai.
_______________
Hôm nay Lou Hoàng muốn đích thân đi đón Doo. Giờ này cũng muộn rồi, nếu không phải gã tới đoán chắc nó sẽ ăn vạ ra khóc cho coi. Trường đã gần như không còn ai, sợ Doo tuổi thân nên gã nhanh chân bước vô trường. Nhưng hình như nó không buồn đâu.

"Aaaaa". Nicky đút cho Doo một muỗng bánh bông lan.

Thằng Doo phối hợp há miệng ra. Nó nhai ngồn ngàm rồi chỉ tay vào nửa cái trứng muối. Nicky không dám cho ăn nhiều chỉ dám xoắn góc nhỏ cho ăn. Một thằng nhóc khác kế bên đang ăn sữa chua.

"Nhăm...nhăm...nhăm". Thằng Bống thỏa mãn cười tít mắt

"Doo...". Lou Hoàng gọi thằng con mình

"Ba...ba". Thằng nhỏ giang tay ra cho gã bế.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đến hai thằng nhỏ còn học chung lớp.

"Cá Bống". Lou Hoàng chỉ thằng bé mép dính sữa chua.

Doo lập tức gật đầu. Thì ra bạn cá mà thằng Doo hay nhắc là con của Nicky. Mấy đứa nhỏ thì làm gì biết chữ. Cô giáo đành in sticker hình động vật dán lên đồ cho tụi nhỏ. Của Doo là cá mập của bạn kia là cá thường. Lou Hoàng vẫn hay thấy bảo mẫu gom nhầm đồ của bạn cá kia đem về. Nên biết trong lớp còn một bạn cá nữa, được in hình cá bình thường. Nhưng do biệt danh ở nhà là Bống nên Doo gọi là Bóng Bóng . Gã cũng thuận miệng gọi cá Bống luôn. Cá Bống, cá Mập nhìn cũng ngang tài ngang sức ghê. Tưởng cá Bống nhỏ nhắn lắm chứ.

"Về thôi". Lou Hoàng bế Doo lên, cầm balo nhỏ của nó rồi đi quay về nhưng có gì đó nắm áo anh

"Gà rán". Thằng Bống dùng bàn tay nhỏ xíu nắm áo Lou Hoàng.

"Gà rán". Lần này là thằng Doo nói

Lou Hoàng không hiểu nhìn Nicky.

"Cá Mập hứa với cá Bống nếu ngồi đợi ba với nó, ba nó sẽ mời Bống ăn gà rán". Nicky bất lực phải phiên dịch cho hai đứa này. Hai thằng mới mười tám tháng, đi chưa vững, nói được từ mất từ không. Ôi cái bọn Moi Moi.

"À... Đứng lên". Một buổi ăn có gì đâu Lou Hoàng nể thằng con mình thật. Mới tí tuổi đầu đã biết rủ rê con người ta.

"Nói thôi không cần đâu. Thằng Bống mà ăn được bao nhiêu". Làm như tôi thích đi với anh lắm. "Ê...ê...thả thằng bé xuống".

Lou Hoàng nhận ra làm việc với Nicky thì hành động đi, đấu võ mồm với cậu không có kết quả. Lou Hoàng quyết định. Bỏ thằng Doo xuống, bế con cá Bống lên đi về hướng xe. Tự nhiên Nicky cũng phải bế thằng Doo chạy theo.

Kết quả...

"Dạ gia đình mình ăn gì ạ".

Nicky nghe thế thì không vui muốn dắt thằng Bống đi về. Nhưng Lou Hoàng đặt ngồi cạnh, giành lại không được. Con ơi con, ăn cơm nhà mà thương ông hàng xóm hơn. Mà ông này còn không phải ông hàng xóm. Thằng Bống cho người lạ bế mà không khóc luôn.

Nicky không định cho thằng Bống đi ăn, vì hôm nay anh có việc. Anh phải lên bar một chuyến, Hieuthuhai nói sẽ có bất ngờ cho anh.

"Ờ vậy cho cá Mập với cá Bống ngủ đi". Lou Hoàng cũng định đến gặp Erik, cậu ta nói muốn bàn với anh về việc xây một farm ngoài Phú Quốc.

Nhanh như vậy mà đã thu lưới sao. Lou Hoàng còn chưa kịp nhúng tay mà. Lúc gã đi vào đã thấy Nicky đứng im một góc, nhìn về một hướng rất lâu. Trên một chiếc sofa, một đôi nam nữ đang ôm nhau. Ngang nhiên thân mật trước rất nhiều người.

Hoàng Kim Long nghĩ người đàn ông này sẽ lao nhanh tới, bắt gian tại trận. Nhưng không, từ đầu đến cuối người đó vẫn im lặng. Nicky quay lưng lại và thấy Lou Hoàng đang đứng đối diện mình. Một nỗi u buồn như làn sương mỏng che mất đi đôi mắt đẹp đẽ ngày nào. Nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước nào rơi.

Lou Hoàng cảm thấy tức không chịu được. Gã đã làm chuyện mà gã không ngờ tới. Nhanh như cắt gã kéo Nicky đi vào trong, đẩy mạnh anh vào căn phòng riêng của gã ở đây. Khóa trái cửa lại, ôm lấy mặt, hôn ngấu nghiến lên đôi môi kia.

Nicky bị bất ngờ một lúc rồi rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh, anh cắn mạnh lên môi gã. Lou Hoàng bị đau nên buông cậu ra, Nicky cắn môi anh chảy máu.

"Anh phát điên cái gì". Nicky hét lên với gã

"Tại sao lại không khóc. Hay thật ra cậu cũng chẳng yêu cô ta".

Nicky mở to mắt ra nhìn Lou Hoàng, gã biết nhiều hơn anh nghĩ. Tại sao lại điều tra anh. Gã muốn tán tỉnh, anh biết. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn tán cho gã tỉnh.

"Đó là chuyện của tôi. Anh biến coi". Nicky cố đẩy Lou Hoàng ra, nhưng tay gã như gọng kìm giam cầm anh mạnh mẽ.

"Đến đây và sa đọa đi. Trần Phong Hào".

"Buông ra coi. Cái tên này".

Lou Hoàng đẩy anh xuống giường nằm đè lên cơ thể anh, tiếp tục hôn lên đôi môi kia.

"Buông bỏ đi. Anh ở đây cho em thử".

Nicky nghe thế hơi khựng lại. Nước mắt lúc này như đê vỡ không dừng lại được. Anh lấy tay che mắt mình lại mà khóc. Anh không thể lừa dối chính mình được nữa, anh đã bị phản bội, bởi người anh yêu thương nhất. Tại vì sao chứ,... Nếu như bọn họ đã không thể cùng chung đường nữa thì anh cố gắng để làm gì.

Nicky ôm lấy cổ Lou Hoàng, người đàn ông kia hiểu ý ôm lấy anh. Làm những việc gã đã muốn ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.
______________
Nicky điên rồi, Lou Hoàng chắc chắn là vậy. Cứ thế nào, sau đêm hoang lạc đó anh vẫn như chưa hề có chuyện gì. Xem gã như tình một đêm thì phải. Sau hôm đó chỉ cần cô ta gọi đến khóc lóc năn nỉ nói mình bị lừa. Dỗ dành anh một chút, Nicky lại mủi lòng nhờ tất cả mối quan và tiền bạc đến bảo lãnh cho cô ta về.

Lou Hoàng nghe thế thì tức đến nổ phổi. Gã nén mạnh ly thủy tinh trên tay xuống sàn đến vỡ nát. Đây là não yêu đương trong truyền thuyết sao. Nicky thật sự ngu muội đến cô ta thế nào cũng yêu à.

Nếu không phải gặp nhau trong tình huống này. Lou Hoàng không biết đến bao giờ bọn họ mới gặp lại nhau. Cá Bống - cá Mập chúng mình có nhau. Chơi chung lên bị lây cúm chung, nằm viện cũng chung luôn.

"Oe...oe...".

Thằng Bống sốt khó chịu trong người cứ khóc miết. Không chịu ngủ, Nicky thấy Doo muốn tỉnh nên bồng nó ra ngoài dỗ.

"Để anh dỗ cho. Ra ngoài lạnh".

Nicky không từ chối đâu. Anh thật sự quá mệt rồi, thằng Bống bỏ xuống giường là nó quấy, cứ luôn trên tay.

"Em ăn gì đi, đừng uống nước nữa".

Lou Hoàng cũng không có thời gian, nhưng thằng Doo cũng chướng, tới giờ bệnh nó không chịu bảo mẫu. Đi nằm viện mà còn được đoàn tụ với bạn nó. Tiếc là hai đứa nó không còn sức để chơi với nhau nữa thôi.

"Chút em về tiệm em ăn. Em không ăn nỗi trong này".

Nicky dường như đã không còn sức lực. Anh có tiệm bánh thêm thằng Bống nữa đã hết thời gian rảnh rỗi của mình. Mấy hôm nay, anh còn bận chạy chọt dùng mối quan hệ để cô ta được giảm nhẹ tội. Làm sao có ai không tử hình hay chung thân khi chơi với cái chết trắng. Tay anh hiện đầy gân xanh, mặt mày xanh xao vàng vọt.

Nicky leo lên giường nằm. Không bao lâu Lou Hoàng bế thằng Bống đi vô đặt lên giường bệnh. Nó đã dần chìm vào giấc ngủ. Không biết gã đã hứa cho nó bao nhiêu cái đùi gà để nó chịu đi ngủ.

"Ra ngoài nói chuyện với anh".

Nicky không muốn đi lắm, nhưng nhìn nét mặt của gã. Không nói chuyện được với cậu hôm nay, gã sẽ không bỏ cuộc. Hai người dắt nhau ra sân nói chuyện, trợ lý của gã sẽ trông giúp hai đứa nhỏ.

"Em đang làm gì với chính mình".

"Anh muốn nói gì".

"Cô ta làm vậy với em. Em vẫn cứu cô ta, xem như chưa có chuyện gì xảy ra". Lou Hoàng không thể nhịn được nữa.

"Anh biết bọn tôi đã yêu nhau bao lâu không. Đoạn tình cảm đó sao có thể nói bỏ là bỏ. Anh đã thật lòng yêu một ai chưa. Anh nghĩ anh hiểu hết nhân tình thế thái rồi sao". Nicky nhìn người đàn ông kia, vành mắt anh ửng hồng do làm việc quá sức

"Nếu như cô ta yêu em đã không làm vậy. Em không thấy tội nghiệp chính mình à".

Lou Hoàng đã thấy cô gái đó, chắc là đến chăm Bống phụ Nicky. Nhưng tại sao gã phải cho cô ta mặt mũi.

"Nicky...Nicky".

Nhưng đã không còn ai để tranh cãi với gã. Anh do mệt mỏi quá độ bất ngờ ngất xĩu. Gã nhanh chóng đỡ lấy anh, cô gái đó cũng chạy tới muốn đỡ lấy anh nhưng bị Lou Hoàng đẩy ra.

"Không yêu được cậu ấy thì để tôi. Cô không xứng". Lou Hoàng lườm cô ta rồi bế cậu rời đi

Cô gái kia òa khóc, cô đang làm gì thế này. Sao lại từ bỏ một người yêu mình như anh. Nhưng rồi nhanh chóng lau nước mắt, đi theo Lou Hoàng. Lúc này chắc anh đang cần cô.
.
.
.
.
.
.
.
Thằng Bống chưa khỏi bệnh thì Nicky đã nhập viện vì kiệt sức. Lou Hoàng nhìn người lớn đang nằm trên giường rồi nhìn hai đứa nhỏ mà thở dài.

Cô người yêu của Nicky chắc hối hận ngày nào cũng đến chăm sóc anh. Nhưng Lou Hoàng dặn thằng Dương, cô ta tới thì khóc. Cô ta là mụ phù thủy, đừng để cô ta bắt mất ba nó.

Nó thực hành tốt lắm, còn rủ thằng Đăng khóc theo. Hai đứa nó khóc Nicky muốn tiền đình theo luôn. Thế lực của gã vốn tốt hơn anh. Nên một chút thủ đoạn cô ta đã bị tạm giam điều tra, không thể đến làm phiền Nicky nữa. Hai con cá cũng không cần khóc nữa.

Đến ngày hai con cá xuất viện, Nicky cũng xuất viện về theo. Nicky tuyệt nhiên không muốn đến nhà Lou Hoàng ở. Lou Hoàng bảo hai con cá ôm nhau khóc tiếp. Gặp nhau rồi thật khó rời xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Dù hai đứa nó toàn a ba a ba nhăm nhăm. Nit tiền đình quá cũng đành cho hai đứa nó sống chung mấy hôm nữa.
___________
Nỗ lực của Nicky không có kết quả. Pháp luật rất nghiêm minh, cô ta vẫn bị kết án chung thân. Ngày tòa kết án, Nicky và Lou Hoàng có đến dự. Trước khi bị giải đi, cô nàng muốn ôm anh một lần cuối. Nicky không từ chối.

Lou Hoàng không biết do đã trải qua quá nhiều chuyện trong cùng một lúc hay không. Trong mắt Nicky đã không còn tia xao động. Cứ như việc diễn ra trước mắt không có liên quan đến anh. Anh chào tạm biệt cô ấy rồi ra về, hẹn không gặp lại.

Khi Jsol về đón Bống, Lou Hoàng mới biết đó giờ Nicky nuôi con người ta. Nên gã phải dắt thằng Doo đi ăn bánh thường xuyên để gặp Nicky.

Gần đây như có một cơn mưa vừa tạnh. Vạn vật đã bắt đầu sinh sôi nảy nở sau một mùa nắng hạn dài. Gã thấy Nicky đã cười nhiều hơn, một Nicky vui vẻ dường như đã trở lại.

Hôm nay gã cùng anh đi đón hai đứa nhỏ.

"Anh nói xem, hai con cá muốn đi biển hay đi núi".

"Biển đi, em muốn đi Nha Trang, Bình Định hay Mũi Né".

"Bình Định thử đi. Em chưa từng tới đó".

"Anh sẽ dắt em đến".

"Để em nói với Jsol".

"Nicky...".

"Dạ".

"Em đã buông bỏ chưa".

"Rồi". Nicky không do dự trả lời

Lou Hoàng kéo anh vào lòng rồi lái xe về phía trước. Gã đang chở ba khác đến đón con gã.

Rất nhiều năm sau, Lou Hoàng vẫn suy nghĩ. Gã vì điều gì khi chỉ muốn chơi qua đường nhưng rồi thật sự muốn dắt người đó đi hết đường.

Có một Lou Hoàng sẽ không biết, ngay khoảnh khắc Nicky chọn ôm lấy gã. Anh đã chọn buông bỏ. Nhưng nếu anh không làm gì thì nhẹ nhàng quá. Anh muốn cứu cô ta lên từ biển. Rồi nhìn cô ta từ từ chìm xuống biển một lần nữa.

////////////////
Lâu quá t không viết HieuKng thì phải.
Nyc thì thế nào.
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top