17.2 (Hùng Huỳnh - Dương Domic) Hết
Hurrykng cố gắng nhờ mối quan hệ tìm cho cậu một công việc dịch thuật. Dù có chút bất tiện nhưng nó sẽ giúp cậu sống tốt khi không có Hải Đăng. Huỳnh Hùng có chút bất ngờ, cậu làm sao có thể quên người đó đây. Cuộc sống của cậu luôn phụ thuộc vào người kia. Về cả vật chất và tinh thần.
Hàng ngày họ sẽ cùng nhau đi mua đồ. Hải Đăng sẽ nấu cho cậu ăn. Cậu sẽ giặt đồ ủi đồ cho anh. Tưới cây, lên mạng nghe nhạc, Hải Đăng sẽ đọc sách cho cậu nghe để giết thời gian. Hải Đăng tỉ mỉ thêu tên vào màu lên từng cái áo và quần ở gấu để cậu có thể phân loại giặt. Cuộc sống như thế rất ổn, nên người kia chưa bao giờ có suy nghĩ cho cậu đi làm.
Muốn hủy hoại một người rất dễ, cưng chiều người đó hết mức rồi đột nhiên rời đi. Nhiều lần Huỳnh Hùng muốn tới chỗ Wean đòi Hải Đăng lại cho người con trai này. Nhưng anh không làm được. Tự nhủ không có Hải Đăng thì có anh mà. Đẹp trai không bằng chai mặt, anh luôn đến thăm cậu mỗi khi rảnh. Dù cậu không muốn ai bước vào tổ ấm của họ. Làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường thôi.
"Chiều anh ghé nhé. Anh mua gà nướng cho em".
Đăng Dương tắt tin nhắn thoại đi. Cậu tiếp tục mở phần mềm đọc sách để họ đọc cho cậu nghe. Rồi cậu dịch sang tiếng anh, gõ lên văn bản. Có thể sẽ chậm hơn người bình thường nhưng theo thời gian sẽ quen thôi. Cậu cũng thử viết một số demo gửi cho biên tập viên. Cô ấy đánh giá rất cao và muốn cậu đi học thêm vài kỹ năng để có thể viết thành thạo hơn. Nhưng hôm nay cậu cực kỳ không có tâm trạng.
Đăng Dương bỏ tai nghe xuống. Dựa vào trí nhớ đi ra ngoài ban công. Hôm nay có gió, nhưng chiếc phong linh kiểu Nhật vang lên rất vui tai. Trên mỗi chiếc đều có một mảnh giấy, mong anh trở về. Nhưng hình như ông trời không nghe thấy sự chân thành của cậu. Hải Đăng, anh đang ở đâu. Anh rời khỏi em hơn ba tháng rồi.
Đăng Dương thở dài đi vào tủ lạnh tìm nước lạnh để uống. Nơi để nước có nhiều hơn mấy hộp giấy. Đăng Dương biết nó là gì, sữa. Nhưng đó là thức uống yêu thích của Hùng Huỳnh. Không phải của Hải Đăng hay cậu. Đăng Dương nhiều lần ném nó đi. Nhưng sữa thì bỏ đi được, người kia có chân, tai còn giả điếc không chịu đi.
Không biết tại sao hôm nay cậu lại muốn ra ngoài thế nhỉ. Cậu lấy áo khoác mặc vào, lấy điện thoại rồi rời khỏi nhà. Cậu chạy tới tiệm bánh nơi Hải Đăng hay dắt cậu đi. Ngồi ở đó ăn một cái bông lan trứng muối. Uống một ly trà đào rất to. Thường sẽ không ai cho cậu anh nhiều như vậy, sẽ không ăn cơm nổi. Nhưng hiện tại có ai quản cậu chứ. Có...nhưng cậu không cho phép anh dài tay như thế.
"Dương...".
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Đăng Dương ngước mắt lên nhìn. Nhưng ánh mắt cậu trống rỗng, cậu không biết người kia ở đâu để bắt ánh mắt. Cậy dễ bị nắm rõ thế sao, ra ngoài Hùng Huỳnh cũng dễ dàng tìm thấy cậu ở đâu.
"Anh nói sẽ mang gà tới mà".
Đăng Dương gật đầu, cậu lấy gậy dò đường đi về lại nhà mình. Cậu cũng không thích ồn ào làm lớn chuyện.
"Anh có mua thêm cháo. Ăn thịt không cũng không tốt đâu".
Tới nhà, Huỳnh Hùng lập tức khoe với cậu anh mua cho cậu cái gì. Như một đứa trẻ muốn gây sự chú ý.
"Anh Hùng này".
Hùng Huỳnh để đồ lên bàn, anh biết cậu sắp đuổi anh tới nơi rồi.
"Đừng trốn tránh. Em biết anh thích em. Nhưng muộn màng rồi, em đã có người yêu".
Huỳnh Hùng biết biết cậu từ chối là không sai. Nhưng Hải Đăng sẽ không quay về được nữa đâu. Và anh biết mình đang sai, khi chen chân vào mối quan hệ của người khác.
"Tình bạn đông thì vui tình yêu ba người thì giải tán được rồi. Chúng ta không phải Ông Bà Táo đâu. Đừng có suy nghĩ lệch lạc như thế".
"Nhưng anh yêu em thật lòng mà".
Anh đi tới ôm lấy mặt cậu. Đặt lên đó một nụ hôn dài. Đăng Dương có chút bất ngờ, ngơ ra một chút rồi mới lấy lại được bình tĩnh đẩy anh ra.
"Đừng làm mối quan hệ của chúng ta xấu thêm. Không yêu chúng ta có thể làm bạn mà".
Giống như Hurrykng, anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng tình huống của bọn họ là không thể. Dù có mang ơn cũng không thể biến thành tình yêu được. Không cho người khác hy vọng, sẽ không thất vọng.
"Anh không muốn làm bạn em".
"Em không thể".
Đăng Dương thốt lên rồi cố gắng lờ đi anh. Cậu đi lấy đồ đi tắm. Cậu muốn nấu ăn thử, không có Hải Đăng bên cạnh cậu sẽ cố gắng tự lấp đầy khoảng trống. Chứ không chọn cách nắm vội tay ai đó. Sai người khổ mình, đúng người khổ người ta.
_______________
"Em định đi đâu thế Đăng". Wean nghe người giúp việc nói Đăng muốn ra ngoài nên gọi cho cậu.
"Em muốn tới bệnh viện kiểm tra. Mắt em nhìn không rõ lắm".
"Để anh về chở em đi. Em luôn ở nước ngoài không rành Việt Nam đâu".
Hải Đăng đã xuất viện từ lâu nhưng Wean rất ít cho cậu ra ngoài. Với lí do cậu không rành Việt Nam còn đang có chấn thương. Vết thương làm Hải Đăng hay bị ngất bất ngờ. Từ lúc nằm viện tầm mắt của Hải Đăng đã mờ mờ. Bác sĩ bảo có thể do máu tụ trong não chèn ép dây thần kinh thị giác. Nhưng ba tháng rồi vẫn không tan, Hải Đăng lo lắng mình sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật nữa.
Dù Wean bảo đội anh nhưng Doo vẫn lo lắng mà tự ý ra ngoài trước. Cậu hai mươi lăm rồi không lẽ không có bản năng sinh tồn. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài, Hải Đăng chọn đi bộ một chút để nhìn mọi vật rõ hơn. Phố xá đông đúc người.
Cậu mua một ổ bánh mì ngồi bên đường ăn thử. Rất quen thuộc cậu chắc mình rất hay ăn. Wean nói cậu sống ở Thái từ nhỏ sao mọi thứ quen thuộc vậy. Xa xa cậu một cặp tình nhân, một người đeo kính đeo, còn cầm gậy dò đường chắc là người khiếm thị. Bạn trai cậu ấy đang cầm tay cậu ấy đưa ra. Trong lòng bàn tay có những mẫu bánh mì nhỏ. Những chú bồ câu đáp xuống ăn. Hải Đăng nghĩ người yêu cậu ấy chắc yêu cậu ấy lắm. Anh ta cẩn thận đỡ lưng cậu ấy.
Có chút quen thuộc...cậu và Wean từng thế sao. Cũng đâu có gì lạ, hai người họ cũng là người yêu mà. Người đàn ông kia nhìn anh, anh ta có chút không tự nhiên rồi dắt người còn lại đi mất. Không hiểu sao cậu nhìn người còn lại có chút quen mắt. Cậu nhìn cậu ấy quá nên người yêu cậu ấy ghen à. Có chút thất thố rồi. Nhưng người kia đáng yêu mà, đôi má bánh bao trắng trẻo. Tự nhiên Hải Đăng thắc mắc không biết người kia có cảm nhận được người yêu mình hình dáng ra sao không.
Hải Đăng mơ hồ vừa ăn vừa suy nghĩ thì Wean chạy tới xách cậu về. Anh trách móc tại sao cậu lại bỏ nhà đi. Doo nhìn anh bằng ánh mắt ngậm nước anh mới thôi không trách nữa. Anh dắt cậu đi khám rồi dắt cậu đi dạo trung tâm mua sắm. Ở nhà cũng lâu rồi.
Vào tới quán hủ tiếu Wean và Hùng Huỳnh nhìn nhau.
Không biết phải làm sao Wean để cho Doo ngồi quay lưng lại với họ. Hùng Huỳnh lo lắng muốn đút Đăng Dương ăn để về lẹ hơn. Nhưng cậu từ chối.
"Anh ăn sườn giúp em đi. Em không thích cạp".
Hải Đăng nghe quen quen quay lưng lại nhìn. Anh thoáng qua gương mặt kia, có duyên nhỉ, bé cún bự. Wean quay mặt cậu lại chỉ vào tô mì hoành thánh trước mặt.
"Em đâu ăn cay được đâu Đăng"
Hải Đăng có chút sững sờ, cậu ở Thái mà, không ăn cay được là sao.
Đăng Dương nghe tên quen thuộc lập lức đứng dậy tìm kiếm.
"Em bị bao tử"
"À". Chắc ăn nhiều quá nên bị.
"Hùng cho em ké mấy viên hoành thánh".
"Sao lúc nảy không gọi hủ tiếu hoành thánh luôn"
"Người ta chỉ muốn ăn vài viên thôi". Đăng Dương nhỏ giọng
Hải Đăng ôm lấy đầu mình. Câu nói đó rất quen, trong ký ức có người hay xin cậu như thế. Cậu nhớ mình thường kêu hai tô. Người ăn tô bình thường rồi xin hoành thánh của cậu.
"Đăng...em không sao chứ Đăng".
Hải Đăng ôm đầu đau như bú bổ. Anh quay lại nhìn người kia. Rồi đầu đau đến mức muốn ngất đi.
Hùng Huỳnh vội nắm tay cậu đứng dậy rời đi. Anh gạt cậu trong tiệm có người đang cần cấp cứu, chúng ta nên đi ra để tránh cản trở. Wean bế Hải Đăng chạy ra ngoài nhanh tới bệnh viện. Cậu ôm đầu rên rỉ đến đổ mồ hôi lạnh vì đau.
________________
Lại thêm một tháng nữa trôi qua. Cuộc sống vẫn vậy, chỉ có Hải Đăng là vẫn chưa về. Đăng Dương lén mang chai rượu ra uống. Đến khi Hùng Huỳnh tới cậu đã say ngà ngà.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc. Cậu biết Hùng Huỳnh đã tới rồi.
"Em không tốt sao".
"Sao lại nói vậy".
"Tại sao Doo không về với em".
Hùng Huỳnh im lặng tới đỡ cậu lên. Em không phải không tốt, tất cả tại Lê Thượng Long. Anh không say chỉ có cậu say thôi. Đỡ cậu lên giường, anh hôn lên đôi mắt ngấn nước kia. Rồi đến đôi môi chúm chím.
"Anh là ai".
"Hùng Huỳnh".
"Đúng rồi".
Anh sẽ không ngừng lại đâu cậu biết anh là ai. Nhưng cậu đã không từ chối.
Cậu quàng tay qua cổ kéo anh vào một nụ hôn dài. Môi lưỡi quấn lấy nhau. Kéo rèm lại chỉ hai chúng ta. Từng mảnh vải rời khỏi cơ thể. Anh hết xoa nắn ngực rồi đến cặp đào căng đầy kia. Hôm nay thôi cậu sẽ là của anh.
Cả căn phòng tràn đầy tiếng thở dốc đầy ám muội. Xen lẫn những tiếng rên rỉ khi da thịt va chạm. Anh nắm lấy hông cậu, để từ cú thúc đưa thằng nhỏ của anh vào sâu hơn. Đăng Dương nghẹn ngào rên rỉ. Cậu ôm lấy anh, cắn nhẹ lên xương quai xanh. Thế giới này như chỉ có bọn họ.
Hải Đăng lặng lẽ rời khỏi nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wean về tới nhà, phòng cậu tối ôm. Anh định bật đèn lên thì một họng súng lạnh lẽo chĩa vào lưng anh.
"Doo".
"Đừng giả vờ nữa".
"Em hồi phục từ bao giờ".
"Từ lúc tôi bị cận mà anh không biết. Cứ nghĩ là cục máu tụ trong não".
Hải Đăng nhìn Wean, lúc này cậu đang đeo một cặp kính không gọng. Mắt cậu sáng như chim ưng.
"Anh yêu em mà".
"Tôi biết. Nhưng chúng ta chia tay rồi".
"Thằng nhóc kia đang ở với Hùng Huỳnh".
"Thì đã sao tôi không ngại".
Wean xoay người đá văng cây súng của Hải Đăng. Anh không cho phép cậu rời đi.
"Em tại sao có thể chấp người thay lòng đổi dạ mà không thể chấp nhận một người yêu em".
"Chúng tôi cũng chung huyết thống". Lần này tới Wean ngỡ ngàng.
"Anh biết tại sao tôi chia tay anh không". Hải Đăng nghĩ tới thời điểm này không cần giấu giếm gì nữa.
Wean lắc đầu.
"Tôi thuộc biên chế công an".
______________________
"Có muốn tao chụp người ta một tấm hình cho mày không".
Mắt của Đăng Dương không phải không chữa được. Chỉ là đang trong giai đoạn dưỡng để đi phẫu thuật.
"Thôi cũng chỉ qua đường".
"Tao chưa thấy mày qua đường với ai mà lên cả giường".
"Để tao tịnh tâm đi mổ được không".
"Được".
Đăng Dương và Hải Đăng là hai cảnh sát ngầm. Do vụ án lần trước làm mắt của Đăng Dương mất thị lực nên bọn họ lui về dưỡng thương. Hai người đóng giả tình nhân để Hải Đăng vào quán bar làm việc quan sát những đối tượng đang lén buôn bán chất cấm. Dù hơi muộn nhưng Hải Đăng mới cho cả đám đó vô nhà đá rồi. Đang đợi xem phán tử hình hay chung thân.
Việc chính xong rồi giờ đến việc chính hơn. Phẫu thuật mắt cho Đăng Dương. Hai người họ lặng lẽ rút. Hải Đăng biết thằng em mình có tình cảm với tên kia. Nếu không cũng không chơi đánh vần với người ta đâu. Thật ra không phải là không thể. Hùng Huỳnh có mối quan hệ rất tốt với hắc bạch lưỡng đạo. Nhưng Dương Domic muốn đem mối tình giấu sâu trong tim. Dù sao nó cũng đâu biết mặt mũi người ta ra sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại một mùa anh đào nở. Lần này bọn họ được nghỉ ngơi. Hải Đăng mua vé bắt xe lên Đà Lạt. Bọn họ đi đám cưới người thân.
Cá Mập diện cho cá Bống vest trắng đàng hoàng. Đi nằm vùng riết nhiều khi quên mình còn cả dòng họ. Đăng Dương ù ù cạc cạc suy nghĩ ai cưới vậy ta. Người anh em hay cháu họ vậy. Gia đình thật có phúc.
Mọi người trong họ hàng đã tới đông đủ. Đăng Dương thấy có điềm không ổn nên không muốn vào. Hải Đăng đành cõng cậu vô. Bên trong lễ đường có một người đàn ông mặc vest đen đang cầm một bó hoa trắng. Người này rất đẹp, đẹp như Al luôn. Nhưng Đăng Dương lục trong ký ức không biết là ai.
"Bé chịu lấy anh không".
Cái giọng này.
"Hùng Huỳnh".
///////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top