15.5 Huỳnh Hùng - Dương Domic

"Em định mang con chúng ta đi đâu".

Đăng Dương hơi lặng người mọi chút bất giác mỉm cười. Sự thật thì mãi là sự thật, cậu có thể vờ như không nhớ gì. Nhưng Hùng Huỳnh người gây ra những nỗi đau cho cậu thì chắc chắn nhớ rõ. Muốn xé bức màn rồi à..

Tiếng ly vỡ vang lên. Dương Domic bình thản cầm một mảnh thủy tinh vỡ đặt lên cổ mình.

"Giết tôi đi, như cách anh đã từng". Cậu nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên.

Không sợ kẻ mạnh chỉ sợ kẻ liều. Đăng Dương chỉ có điểm yếu là Nicky. Nhưng Nicky là con của gã mà. Thì cậu còn gì để mất mà sợ.

Gã không cử động giữ nguyên tư thế đó, nhìn dòng máu nhỏ đang chảy xuống từ vết thương trên cổ cậu.

"Chúng ta từng rất yêu nhau mà Dương. Chúng ta có Nicky, chúng ta là một gia đình mà".

"Là tôi tự nguyện sinh nó ra sao. Khi anh làm chuyện đó, anh có hỏi ý kiến tôi không".

Cái gai thì mãi là cái gai, theo thời gian làm sao tiêu tan được. Chỉ làm vết thương sưng lên rồi mưng mủ.

"Nhưng em yêu anh mà. Anh cũng yêu em mà, chúng ta từng rất hạnh phúc mà Dương".

Khoảng thời gian ở Macau họ đã sống rất vui vẻ mà. Anh đi làm cậu ở nhà nuôi dạy con. Cả hai cùng nắm nay con tập cho con những bước đi đầu tiên. Tập cho ăn cơm, bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon trên đời.

"Tôi đã bao giờ nói yêu anh chưa".

Không gian như bị đóng đi thời gian. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Đăng Dương đặt mảnh vỡ dính máu xuống bàn. Rời khỏi đùi của gã.

"Đến nước này thì tôi cũng không ngại thừa nhận với anh. Năm đó tôi chưa hề yêu anh...(cậu cúi thấp người xuống ngang tay gã). Tôi chỉ giỏi trong việc giả vờ yêu anh. Rồi khi chết ôm theo tình yêu của anh xuống mồ. Bạch nguyệt quang không đáng sợ, đáng sợ là bạch nguyệt quang đã chết. Cả đời nữ chính đấu cũng không lại".

Hùng Huỳnh chấn kinh, gã hít thở để lấy lại bình tĩnh cho mình. Còn gì đau lòng hơn, người đầu ấp tay gối, người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để sinh con cho mình. Từ đầu đến cuối chẳng yêu mình mà chỉ có oán hận.

"Mà ván bài này tôi chưa bao giờ thua nhỉ. Anh chưa bao giờ từ bỏ tôi. Con bây giờ là con hợp pháp của tôi. Anh đau lòng không, Huỳnh Hoàng Hùng".

Đăng Dương nhàn nhã lấy điện thoại trong túi của Hùng Huỳnh ra. Mật khẩu vẫn không đổi, vẫn là ngày sinh nhật của cậu.

"Alo anh Wean".

"Sao thế Hùng...ủa...Dương".

"Hải Đăng đã xảy ra chuyện gì".

Cậu quá hiểu gã. Với lại Hải Đăng đã nhắn tin bảo cậu anh sẽ đến cho cậu biết kết quả. Nhưng Đăng Dương chờ mãi chỉ chờ được một Huỳnh Hoàng Hùng và một tin nhắn kết quả. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết con cá Mập đó đã xảy ra chuyện.

"Cậu ta bị thương. Nhưng không sao đã cấp cứu kịp thời". Lấy điện thoại của Hùng Huỳnh để gọi, mọi chuyện chắc đã ngã bài rồi.

"Anh cầm điện thoại của nó. Gọi cho một người tên Hurrykng đến chăm sóc nó".

"Ừ. Anh biết rồi".

"Cảm ơn anh Wean nhé".

Đăng Dương tắt điện thoại đặt nó xuống bàn. Xin lỗi Hải Đăng đã kéo cậu vào rắc rối này. Gã vẫn ngồi yên trên ghế nhìn cậu. Cậu nhìn anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Có thể thấy cả bầu trời đang sụp đổ.

"Ngày mai tôi sẽ hỏi ý kiến con, xem nó muốn ở với ai. Tôi sẽ tôn trọng nó. Còn chúng ta thì kết thúc đi. Dù tôi có thương Nicky đến đâu đi nữa, nhưng tha thứ cho anh...tôi không làm được. Áo bông mùa hè, tình cảm đến muộn. Rẻ lắm".

Đăng Dương nói xong xoay người đi vào phòng ngủ. Dù mọi người ra sao thì ngày mai cậu vẫn sẽ bay. Đi đến nơi không biết cậu là ai. Ở nơi đó tìm lại cuộc đời của chính mình.

Hùng Huỳnh bất ngờ đứng dậy ôm lấy cậu từ phía sau.

"Xin lỗi, anh không biết có ngày...anh sẽ yêu em nhiều đến vậy. Nhưng đâu ai có thể yêu ai từ cái nhìn đầu tiên đâu Dương. Anh biết anh đã sai với em, nhưng sau đó anh yêu em là thật mà. Em sống cạnh anh lâu như vậy không lẽ em sắt đá thế sao".

"Tôi rất bình thường. Tôi không phải Phật tổ mà từ bi hỉ xả cho anh. Và tôi không phải là người mắc hội chứng Stockholm. Nếu anh không yêu tôi thì cuộc đời tôi thế nào. Anh hiểu rõ mà. À, anh vốn cho nó là điều hiển nhiên. Vì có những người như anh mới có những người bị bắt cóc bán đi như tôi. Tôi cũng có ba mẹ mà, tôi cũng được nâng niu trên tay mà. Tại sao cuộc đời tôi phải bị như thế vì mấy người như anh. Ai cho các người cái quyền đó".

Đăng Dương đẩy Huỳnh Hùng ra. Cậu bước vào phòng đi ngủ. Cậu không muốn gặp người đàn ông này một lần nào nữa.
_________________
Đăng Dương theo đúng đồ hồ sinh học thức dậy. Cậu nhìn đồ trong tủ lạnh, còn mấy cái trứng quyết định chiên ốp la hết. Dù sao chút cũng rút điện, tủ lạnh cũng không giữ được gì. Cậu đã nhắn cho Hurrykng, sau khi cậu đi rồi. Đồ nhà cậu còn lại, anh xài được gì cứ mang về.

Cậu bước ra phòng khách, Hùng Huỳnh vẫn ngồi yên ở vị trí đó. Chỉ có đống miểng ly đã được nhặt rồi nhắc nhở cậu chuyện đêm qua. Ánh mắt anh nhìn cậu, đỏ lên đầy tơ máu. Như một đêm không ngủ. Chẳng liên quan gì cậu cả. Đăng Dương đi mua mấy ổng bánh mì rồi về dỗ Nicky dậy. Cho thằng bé tắm rửa thay đồ ra ăn sáng. Thằng bé thấy gã thì có chút bất ngờ rồi gọi chú Hùng. Cậu cũng không ngăn cản con chơi cùng gã, nó cũng là con gã mà.

Ăn uống xong xuôi cậu mới nhỏ lười hỏi bé con.

"Nicky này. Giữa ba và ba lớn của con, con muốn ở với ai".

Nicky nghe vậy không dám nhìn cậu. Nó như một đứa trẻ nói dối bị phát hiện chỉ biết cúi đầu xuống đất. Rất lâu sau nó mới ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn cậu.

"Ba không cần con nữa sao".

"Không phải. Nicky...trong lớp con có ghét bạn nào không".

"Dạ có ạ".

"Nếu con ghét bạn con có muốn chơi với bạn nữa không".

"Dạ không".

"Thì ba cũng vậy. Ba và ba lớn con không hợp nhau nên chúng ta tốt nhất vẫn là không nên sống cạnh nhau".

"Nhưng ba Hùng thương ba mà. Ba lớn đã khóc rất nhiều khi nhìn ba mệt mỏi nằm trên giường bệnh". Nicky là một trong số ít người biết được chuyện tình của họ.

"Có những chuyện rất nhanh thay đổi. Có những bạn con sẽ chơi rất thân ở lớp cũ nhưng khi con chuyển lớp rồi con sẽ cảm thấy, không có người đó cũng không sao. Con có bạn mới rồi. Ba cũng vậy, ba và ba con đã xa nhau đủ lâu. Nên chúng ta đã không còn như trước. Ba tôn trọng con nên ba muốn hỏi rằng, Nicky của ba muốn sống với ai".

"Tại sao không thể sống chung với cả hai ạ".

"Tại vì ba quyết định rời khỏi đây".

Đăng Dương kiên nhẫn dỗ dành con trai mình. Có con cậu không muốn xé rách mặt với Hùng Huỳnh. Có những chuyện Nicky không cần phải biết. Lớn lên nó chỉ cần biết, hai ba của nó không còn yêu nhau nữa.

Nicky lắc lắc đầu ôm lấy cậu khóc. Thằng bé không muốn lựa chọn ở với ai cả, nó muốn cả hai cơ. Gia đình của bọn họ từng rất hạnh phúc mà. Ba sẽ dắt ba nhỏ ra vườn đi dạo. Kiên nhẫn dỗ dành nó ăn, rồi dỗ dành ba nhỏ nó ăn thêm miếng nữa để nhanh chóng khỏe lại. Có những khi bật khóc nức nở như nó vì tình trạng của ba nhỏ đột nhiên xấu đi. Tại sao ba nhỏ lại không muốn chơi với ba lớn nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyến bay bị hủy bỏ vì Nicky không thể đưa ra lựa chọn của mình. Đăng Dương không vội, cậu chấp nhận mất tiền đặt cọc. Bọn họ không đến Hội An nữa. Đăng Dương muốn về nhà, nhà cậu ở Hải Dương.

Đăng Dương ngồi trên xe từ Hà Nội về Hải Dương mà trong lòng hoài niệm. Năm ấy cậu còn trẻ lắm, mang trong mình hy vọng về tương lai tương sáng. Học xong tốt nghiệp đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ rồi lấy vợ sinh con. Được thì định cư ở Hà Nội không thì về quê, nhưng gần bảy năm rồi, cậu lưu lạc ở Ma Cao. Trở về Việt Nam cũng không biết nhà mình ở đâu để về. Mang trong mình những nỗi nghi ngờ về chính mình có là một tên tội phạm không.

"Ba ơi chúng ta đi đâu thế".

"Gặp ông bà nội của con".

"Ông nội ở nước ngoài mà".

"Đó là ba của ba lớn con, đây là gia đình của ba".

Hùng Huỳnh ngồi bên cạnh không nói gì. Đây là điều cậu mong ước. Dù chết cậu cũng muốn trở về đây. Biết trước kết quả sẽ thành ra thế này, gã đã thành toàn cho cậu từ lâu. Nhưng sau đó sẽ như thế nào, bọn họ sẽ đi về đâu. Gia đình này đã tan nát.

Ba mẹ cậu gặp lại cậu đã chạy tới ôm cậu khóc như mưa. Người đàn ông và người phụ nữ ấy vừa qua năm mươi nhưng quả đầu đã gần như bạc trắng vì thương nhớ cậu. Chị gái cậu vẫn chưa lấy chồng vì muốn phụng dưỡng ba mẹ đợi cậu về.

"Đây là con trai con ạ. Nó tên Phong Hào con thường gọi nó là Nicky. Nicky chào ông bà nội đi con".

"Con chào ông bà"

"Ngoan quá".

Ông bà nhìn thằng cháu trai rồi nhìn sang người đàn ông đi cùng cậu. Thằng bé giống người kia hơn, không giống thằng Bống chút nào.

"Mấy năm nay em sống thế nào". Chỉ gái yêu thương ôm lấy cậu.

"Dạ em bị tai nạn giao thông mất trí nhớ khi nhập học không lâu. Là anh ấy đã cứu giúp, nhưng anh ấy không có giấy tờ tùy thân nên không liên lạc với gia đình mình. Rốt cuộc đem em đến Macau sống mất năm. Rồi tụi em có con. Hơn một năm trước bọn em chuyển về Sài Gòn sống".

Rốt cuộc Đăng Dương cũng không nói ra sự thật phũ phàng. Xem như vì gã đã chạy chữa mà không bỏ rơi cậu đi. Tình cậu không có, nhưng nghĩa bọn họ còn rất nhiều.

"Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu rất nhiều".

"Ba mẹ".

"Bác...bác ơi".

Hai ông bà muốn quỳ lạy cảm tạ Hùng Huỳnh nhưng Đăng Dương và Hùng Huỳnh đã ngăn lại. Sao cậu có thêm để ba mẹ mình lạy cái người làm cậu thê thảm như hôm nay được chứ.
_________________
Phòng của cậu vẫn còn. Đêm đến hai người nằm đối diện trên giường, Nicky đã ngủ say sao một ngày dài di chuyển. Đăng Dương không muốn nhìn gã nên xoay người lại ôm Nicky quay vào tường ngủ. Gã ôm lấy cậu từ phía sau, mặt kệ cạu đẩy ra.

"Ngoan nào. Ngủ đi".

Họ hàng, bà con láng giềng nghe cậu trở về đều mừng cho nhà cậu mà đem quà cáp tới hỏi thăm. Nhà cậu như ăn tết lần nữa. Lúc nào cũng có người vô người ra, cả những bạn học chung cậu ngày xưa. Có đứa vẫn đang tập trung sự nghiệp. Có đứa đã có gia đình rồi, con chỉ bé hơn Nicky một hai tuổi.

Cả gia đình người yêu của chị cậu cũng tới. Họ biết cậu, nhà họ cũng chỉ ở làng bên. Bác bên kia ngỏ ý muốn sang nhà bàn chuyện hôn sự với nhà cậu. Cậu trở về rồi, chị cậu cũng đã hai mươi tám rồi. Ông bà, ba mẹ cũng không ai phản đối. Chuyện này đáng lẽ phải được diễn ra sớm hơn.

Ngày dạm ngõ cũng sớm được định, Hùng Huỳnh ôm Nicky trong lòng nghe mọi người bàn tính đãi bao nhiêu mâm, quả cưới thế nào. Gã bất giác nhìn về phía Đăng Dương, cậu ở với gã. Sinh cho gã một đứa con, sao gã lại tệ bạc đến nỗi không suy nghĩ cho cậu một lễ cưới nhỉ. Chỉ có trên giấy tờ để đăng ký giấy khai sinh cho Nicky.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyến đi này của Huỳnh Hùng. Chắc là thất bại rồi, đến khi gã rời đi về Sài Gòn giải quyết công việc thì vẫn không thể mang cậu về bên mình. Gã hứa với gia đình cậu khi chị cậu ăn hỏi sẽ quay trở lại. Thời gian tổ chức lễ ăn hỏi miền Bắc thường diễn ra gần sát ngày cưới, khoảng 1 tuần đến 1 tháng trước lễ cưới.

"Sao vậy Bống".

"Đâu có gì đâu mẹ".

Cậu dừng võng lại, mẹ cậu lấy ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Nhớ chồng rồi sao".

"Đâu có ạ". Ai thèm nhớ cái tên chết bầm đó chứ.

"Nicky nói với mẹ rồi. Sao con nhanh thay lòng vậy. Sao lại đòi chia tay với con người ta".

"Không đâu mẹ. Con chưa từng yêu anh ta. Chỉ là tạm bợ sống qua ngày thôi".

"Sao con sống bạc vậy. Người ta yêu thương con mới cứu giúp con. Con không thương người ta vậy mà lại sống chung ngần ấy năm. Đến con cũng lớn thế này rồi. Bây giờ nói không yêu rồi đòi chia tay".

Đăng Dương cười khổ, vở kịch này cậu diễn quá sâu, quên mất rằng mình vốn dĩ cũng đang diễn mà thôi. Cậu có yêu anh không, cậu không chắc. Nhưng hận anh thì chắc chắn có. Những vết sẹo còn đó chưa bao giờ phai.

"Giới trẻ tụi bây không biết sống kiểu gì".
_____________
Đăng Dương cố làm việc để không nhớ đến Huỳnh Hùng nữa. Cậu sơn phết sửa sang lại nhà cửa. Mua cho chị gái nhiều đồ để đem về nhà chồng. Rất nhanh ngày đó cũng tới. Trước ngày lễ ăn hỏi Hùng Huỳnh cũng xuất hiện lại. Đi cùng gã còn có Hurrykng và Hải Đăng. Wean và Rhyder cùng ông nội Nicky cũng đã về nước.

"Ba...sao ba lại đến đây". Đăng Dương bất ngờ khi Hoàng Hải xuất hiện.

Ông mỉm cười xoa đầu cậu rồi bế Nicky lên. Cậu dắt ông đến gặp ba mẹ mình.

"Chào anh chị sui. Nghe Hùng Huỳnh nhắc đã lâu. Vừa nghe nó bảo tìm được gia đình ba nhỏ thằng Nicky. Tôi mua vé máy bay đi về liền".

Đăng Dương kéo tay Hùng Huỳnh ra bụi chuối sau nhà.

"Sao anh dắt bác đến đây".

"Rhyder nói với ông ấy em tìm được gia đình rồi. Ông ấy nghe vậy thì về nước luôn. Nằng nặc đòi gặp ba mẹ em".

"Anh kể với ông ấy chuyện chúng ta chưa".

"Chuyện chúng ta có khúc nào mà ông ấy không biết".

"Không phải". Là chuyện chúng ta không còn là gì của nhau nữa

"Để anh đi xách quà vào". Hùng Huỳnh né tránh ánh mắt của cậu chạy ra xe.

Đăng Dương dậm chân vì tức giận.
////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top