15.3 (Hùng Huỳnh - Dương Domic) 🔞

Vẫn phải cảnh báo nữa
///////////////
Đăng Dương từ từ mở mắt ra, cậu đói, cậu muốn ngồi dậy nhưng không thể ngồi dậy nổi. Trước mắt cậu như có một màn che, trắng xóa làm tầm nhìn mờ mờ.

"Em cứ nằm đi. Huyết áp em thấp lắm".

Có người nắm tay cậu. Nhưng nghe giọng nói thì cậu hoảng sợ rút tay lại.

"Anh đã làm gì mà em sợ anh...Dương". Hùng Huỳnh dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất nói chuyện với người trước mặt.

Đăng Dương im lặng không biết nói gì.

"Anh là người mua em. Anh không phải là người bán em. Anh không phải Phật tổ mà từ bi hỉ xả với tất cả mọi người. Như anh nói, nếu em ngoan anh sẽ không bạc đãi em. Anh sẽ không lấy vợ, nên em ở đây là duy nhất. Em thấy rõ mà, mọi người ở đây không ai khinh thường em cả. Ai cũng đều rất quan tâm em. Nên vấn đề gì cũng từ từ giải quyết, cùng ngồi xuống tính với nhau. Nghén sang tháng thứ tư sẽ ổn".

Hùng Huỳnh nắm lấy cổ tay Đăng Dương, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu. Chỉ là lúc nãy anh mất bình tĩnh một chút thôi. Anh nhận ra sau này bọn họ vẫn phải sống với nhau. Giết cậu anh không nỡ, anh không phải loại người giết người không lý do. Mà anh cũng không thể trả tự do cho cậu được, Dương biết bí mật của gia tộc anh. Thương trường anh còn đàm phán được những thương vụ đầy tiền và đẫm máu. Tại sao Dương lại không.

"Em đói rồi phải không. Em thèm ăn gì".

"Mì gói". Đăng Dương chậm rãi nói, đó là món thèm nhất lúc này

"Ờ...". Cho cậu ăn no trước đi rồi tính.

Hùng Huỳnh nói đầu bếp nấu cho cậu một bát mì. Bỏ thịt bò, trứng và nhiều rau xanh hơn mì. Đăng Dương nhìn cái trứng chín mà thở dài.

"Em không ăn đồ sống hay tái được".

Cậu chỉ buồn bả gật đầu.

"Cuộc đời này còn nhiều món ngon lắm. Em không ngửi được món nào cứ nói với Wean dặn đầu bếp làm món khác cho em. Đừng để bị đói".

"Anh...cho em trái xoài được không".

"Hả". Hùng Huỳnh không hiểu lắm. Tủ lạnh đầy trái cây đòi trái xoài làm gì

"Em không biết...nhưng em muốn ăn nó".

Ờ đúng rồi. Hùng Huỳnh chợt nhận ra, người có bầu thường thèm chua hoặc ngọt mà. Anh đi ra vườn thuận tay hái cho cậu một trái. Anh không nghĩ cậu ăn nổi đâu, xoài này xanh chua đến Wean và Quang Anh còn từ bỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hùng Huỳnh không có mẹ, ba anh cũng nhờ người sinh ra anh. Nên anh không biết khi đàn ông mang thai sẽ thế nào. Nhưng hiện tại thì nhìn cậu yếu ớt hẵn. Người trong nhà tất nhiên không cho cậu làm gì nặng. Nhưng mà cậu vận động cũng không có nổi.

Sang tháng thứ tư bớt nghén rồi nhưng cậu lại gầy đến gân xanh nổi cả lên.

"Anh không có ở nhà em nhịn ăn không Dương". Huỳnh Hùng cầm tay cậu, nhìn rõ từng sợi gân xanh không cần soi dưới nắng

Đăng Dương ăn hết bánh quy trong hộp tiện tay ném luôn cái hộp về phía anh. Cậu có chút thiếu máu và còn nghén nên phải chia nhỏ bữa ăn ra và ăn dặm bổ sung. Phát xít Nhật mà bày đặt hỏi sao Việt Nam lại bị nạn đói.

Hùng Huỳnh ném vỏ hộp vào sọt rác rồi theo cậu lên lầu. Cả tháng này anh khá bận nên không thường ở nhà với cậu. Anh đẩy cửa theo cậu vào phòng. Tới giờ ngủ rồi, cậu đi đánh răng.

Trên giường cậu nay đầy gấu bông do Quang Anh mua cho cậu. Nhìn nó bớt đơn điệu hơn thiệt. Hùng Huỳnh cởi áo vest ra để trên giá ngồi trên giường chờ cậu. Lúc cậu bước ra thấy anh có chút ngỡ ngàng và bất an, nhà cửa đang yên ổn. Nhưng làm sao đuổi chủ nhà ra khỏi nhà.

Hùng Huỳnh kéo tay cậu, nhẹ nhàng để cậu ngồi lên đùi anh. Anh vùi đầu vài gáy cậu, Dương khẽ rùng mình, cậu vô thức ôm bụng.

"Anh...tôi". Dương không biết nói sao, nhưng biết anh muốn làm gì. Nên cậu sợ hãi và lo lắng.

"Qua ba tháng đầu rồi, thai đã ổn định. Anh đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi".

Với lại con của tộc nhân này rất khỏe. Lúc cậu một tháng anh với cậu còn quan hệ rất dày mà. Có làm sao đâu. Hùng Huỳnh cười nham hiểm. Nói với tông giọng trầm thấp. Với gương mặt này, nhiều người sẽ thấy sắc nổi lòng làm tham. Nhưng cậu thì tham không nỗi.

Huỳnh Hùng luồng tay vào áo xoa nắn ngực cậu. Dương có nhiều đêm gặp ác mộng, cậu mơ thấy mình cho con bú. Cậu sao có thể.

"Tiếc là không thể có sữa. Nhưng dù có hai không thì bé con vẫn sẽ uống sữa ngoài".

Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại không hiểu ý Hùng Huỳnh. Sao cậu có sữa mà con phải uống sữa ngoài. Nhưng cậu không kịp suy nghĩ thì anh đã quay người cậu lại để cậu ngồi mặt đối mặt với anh. Anh thuần thục tháo nút cởi chiếc áo ngủ của cậu ra. Đăng Dương vốn rất trắng, nay ở trong nhà càng trắng hơn. Nhìn ngực trắng nõn kia, Hùng Huỳnh liếm mép.

"Nếu em không cho anh hôn môi. Anh sẽ hôn ở đây". Hùng Huỳnh chỉ vào bầu ngực cậu.

Đăng Dương lắc đầu ngay lập tức. Rất kỳ. Nhưng Hùng Huỳnh chỉ thông báo không có hỏi ý cậu. Anh vào đầu vào lồng ngực kia, ngậm lấy đầu vú và cắn nhẹ nó. Đăng Dương bị đau nên rên rỉ ôm lấy đầu anh. Mông cậu ngồi không yên trên đùi anh, làm thằng nhỏ của anh bắt đầu ngẩng đầu.

Ngậm cắn một bên chán chê, anh nghịch bên con lại. Đầu vú của cậu đã bị tê dại đến dựng đứng. Cơ thể cậu có một mùi thơm chanh dịu nhẹ. Chắc là mùi sữa tắm. Tay anh luồng vào quần, thử cho một ngón tay vào bên trong. Cậu lập tức thít chặt lại. Có vẻ lâu quá xe lửa không vào trạm nên không được bôi trơn.

Hùng Huỳnh đỡ Dương đứng dậy, anh đặt tay cậu lên thằng nhỏ của anh. Muốn cậu chăm sóc nó. Dương cầm trong tay như cầm bàn ủi. Nhưng cậu cũng đành phải làm, vẫn tốt hơn anh bắt cậu khẩu giao. Hùng Huỳnh đứng đối diện vừa gặm cắn cổ cậu vừa mở rộng cho cậu, một, hai, ba rồi bốn ngón. Nếu không bị anh làm đến mang thai. Cậu cũng không nghĩ nổi thứ to lớn cậu đang cầm trên tay. Lại có thể đi hết vào bên trong cậu, sâu đến tận cùng. Nhiều lần Dương có cảm giác cậu bị thứ này xuyên thủng.

Hùng Huỳnh ở phía sau, một tay đỡ bụng, một tay xoa nắn ngực cậu. Anh đang giữa cậu để cậu không bị nhào về phía trước. Cậu quỳ bò chống hai tay xuống giường, miệng không ngừng rên rỉ. Cũng không tới mức cậu không chịu được, Dương biết anh đã rất nhẹ nhàng. Lần đầu của cậu, anh thật sự không nương tay, thật sự rất đau.

"Um...a...á...". Giọng cậu cao lên mỗi khi anh chạm vào tuyến tiền liệt của mình.

"Thấy không...em làm được mà".

Cái tổ tông ba đời nha anh.

Hùng Huỳnh như con sói bị cấm dục, thúc lần nào mạnh mẽ lần đó. Đăng Dương không biết làm gì ngoài la hét và rên rỉ. Tay anh chu du vuốt ve khắp cơ thể cậu.

Anh đẩy cậu về phía trước, đặt hai tay cậu lên đầu giường. Kéo cậu thẳng người lên, bứt tốc hung hãn đâm sâu vào trong cơ thể cậu.

"A...AA...Ummm". Dương  bắt đầu mất kiểm soát ngôn từ

Hùng Huỳnh chạy nước rút. Anh sắp đến trạm rồi. Ra vào hơn chục cái anh dứt khoát bắn vào bên trong cậu. Cơ thể cậu co giật nấc lên, anh phải ôm quay người cậu lại ôm chặt lấy cậu. Hôn lên đôi môi kia, mút mạnh lấy lưỡi đang trốn tránh. Đăng Dương ngây dại mặc kệ Hùng Huỳnh muốn làm gì làm. Cậu cảm nhận dòng tinh nóng hỏi đang chảy trong cơ thể mình. Từ lúc anh phá thân cậu, chưa bao giờ Hùng Huỳnh dùm bao cả. Kẻ khốn kiếp.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng anh thì chưa. Dù sao cậu cũng đâu có làm gì, mai cứ ở trên giường nằm nghỉ. Anh nào nghiêng bên cạnh, ôm lấy cậu, ra vào bên trong cậu. Anh phải có một mình cậu, nên cậu không được để anh đói.
_________________
Nếu dùng một từ để diễn tả Hùng Huỳnh thì ngoài đẹp trai ra thì còn biến thái. Biến thái cực điễm. Nhà của anh, anh muốn làm gì làm. Nhưng Đăng Dương da mặt mỏng. Không cần ngày hay đêm, chỉ cần anh muốn đều có thể cùng nhau bỏ qua tất cả.

Sang tháng thứ sáu bụng của cậu đã vượt mặt. Em bé khá nhẹ cân nên cậu cố ăn rất nhiều. Ngoài đầu bếp ra, Dương vẫn phải tự nấu vì cậu thèm đồ Việt Nam. Nhưng có người thật sự thấy sắc nổi lòng tham.

"Hùng Huỳnh, em đói".

"Em ăn nhiều như thế sao em sinh nỗi".

Anh từ phía sau luồng tay vào xoa nắn ngực cậu. Dạo này anh rất thích làm như thế. Như một đứa trẻ khát sữa, chui vào áo gắm cắn đầu vú của cậu. Tay không rảnh rỗi luồng vào trong quần. Hai ngón tay, gãy những vách thịt của cậu.

Đăng Dương cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ. Cậu sợ sẽ có người phát hiện. Nhưng dù có nhìn thấy mọi người cũng sẽ lặng lẽ rời đi. Cậu bị anh làm đến phát điên.

"Đừng. Sẽ có người nhìn thấy".

"Một nháy thôi....em đói cứ ăn đi"

Huỳnh Hùng bế cậu lên quầy bếp. Mở chân cậu ra mà đi vào. Đêm qua mới làm sáng nay vẫn còn hơi sưng. Nhưng không đáng kể, anh vẫn đi vào rất mượt, lúc nãy anh đã thăm dò rồi. Anh lấy đồ ăn ra đặt lên bàn ăn trong bếp.

Bế cậu lên, thằng nhỏ của anh đã đi vào bên trong cậu. Bây giờ cậu ngồi trên đùi anh, cậu cứ ăn đi. Anh sẽ không để con mình đói. Đăng Dương nhấp nhô trên thằng nhỏ của anh. Cậu không biết phải làm sao để nuốt trọn bữa cơm này. Ngay khi cậu nói mình no rồi, anh lập tức bế cậu về phòng tiếp tục hành sự. Hùng Huỳnh biết làm ở đó cậu không dám rên rỉ lớn lên.

May mắn là anh cũng rất bận không thường xuyên ở nhà. Nhưng gần đây anh cũng không thể đụng vào cậu, gần đây sức khỏe của cậu rất yếu. Hầu như đa số thời gian cậu đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Có lẽ bụng to làm cậu rất mệt mỏi.

Áp lực từ bụng làm cậu đôi khi tim đập nhanh đến không thở nổi. Có lần cậu còn ho ra máu. Nhưng cậu chọn giấu nhẹm đi, anh ta, đến cuối cùng cũng chỉ qua tâm con mình.

Cậu chắc chắn làm sao sinh thường. Anh đã đặt cho cậu lịch đi sinh mổ. Cuối thai kỳ cậu gần như chỉ nằm lỳ trên giường vì không khỏe.

"Em ổn chứ".

Hùng Huỳnh đỡ cậu dậy để cậu ôm lấy anh. Trong thai kỳ anh phát hiện cậu rất thích mùi của anh. Cậu mệt mỏi dựa đầu lên cổ anh.

"Em mệt quá cho em sinh sớm được không".

"Ráng mấy hôm nữa đi. Em chưa đủ chín tháng mà...Dương...Dương".

Hùng Huỳnh thấy lạ, anh nhận thấy tim cậu đập nhanh bất thường. Nhịp thở cũng không còn ổn định. Lúc anh đỡ cậu dậy Đăng Dương đã rơi vào hôn mê. Anh lập tức đưa cậu vào bệnh viện.

Bệnh tim trong thai kỳ, anh cầm chuẩn đoán của bác sĩ mà tay run run cầm cập. Cậu kiểm tra sức khỏe mỗi tháng mà, sao lại không phát hiện ra. Anh tức giận chĩa súng vào đầu tên bác sĩ gia đình mình.

"Cậu ấy đã biết mình bị bệnh vào tháng thứ 4 rồi. Nhưng cậu ấy bảo cái thai quan trong hơn cậu ấy. Có nói với anh cũng vậy thôi". Ông bác sỹ run rẩy trả lời Hùng Huỳnh.

"Lúc đó có thể kết thúc thai kỳ mà. Tôi là chủ hay cậu ta mà ông nghe lời cậu ta".

"Thôi thôi". Wean ôm Hùng Huỳnh lại.

Hoàng Hải cũng chạy tới. Quang Anh thỉnh gã tới. Vào lúc này gã sẽ đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định thay cho Hùng Huỳnh.

"Phẫu thuật đi. Ra đời sớm một chút cũng được, cũng ba mươi bảy tuần rồi".

"Ba". Hùng Huỳnh rất lo lắng. Dương đã hoàn toàn chìm vào hôn mê

"Con muốn giữ mẹ hay con". Hoàng Hải hỏi con trai mình

"Con muốn giữ cậu ấy".

Cũng đã ở cạnh nhau một khoảng thời gian rồi. Như Huỳnh Hùng đã nói, nếu cậu ngoan, anh sẽ không bạc đãi cậu.
___________
Dương không nghĩ mình còn có thể tỉnh lại. Nhưng chắc cũng không thể sống lâu được đâu. Yếu đến nỗi thở oxi mà.

Dương tỉnh lại đã là một tuần sau. Các bác sĩ đã lắc đầu. Đứa bé là một bé trai, Hoàng Hải đặt tên là Phong Hào. Một cậu bé rất mạnh mẽ. Dù lúc phẫu thuật tim của Đăng Dương đã ngừng đập hai lần nhưng vẫn chào đời bình an. Tiếng khóc cũng rất lớn.

Nhưng cậu thì không may mắn vậy. Dương biết mình tỉnh lại chỉ là hào quang phản chiếu.

"Giúp em ôm con được không".

Hùng Huỳnh để cậu dựa lên người mình vòng tay qua, ôm cậu vào con trong tay. Đăng Dương nhìn bé con, bụ bẫm, lành lặn cậu đã rất mãn nguyện rồi.

Cậu đã cược đúng, cậu sinh nỗi đứa bé này ra. Đăng Dương vốn bị rối loạn nhịp tim bẫm sinh. Mang thai chỉ làm nó bộc phát mạnh mẽ. Trong suốt thời kỳ mang thai cậu luôn tìm cách lấy lòng anh. Đăng Dương muốn, khi cậu ra đi sẽ mang theo cả tình yêu của anh ra đi. Cậu rất hận anh, anh cứ như vậy mà đau khổ cả đời đi.

"Hùng. Ra xe lấy quà cho ba. Ba có mua quà cho cháu và Dương".

"Ba kêu Wean lấy đi".

"Đi lấy đi. Mua luôn bó hoa nữa. Người ta sinh con cho mày. Mà mày đi thăm tay không". Hoàng Hải nháy nháy mắt với Hùng Huỳnh. Muốn anh hiểu ra gì đó.

Hùng Huỳnh cũng nghe lời đỡ Dương nằm xuống rồi đưa con cho ba mình. Hùng Huỳnh vừa đi ra, Quang Anh đã dắt bác sĩ đi vào.

"Đưa vào cấp cứu liền".

Nhìn các bác sĩ tiến hành cấp cứu, Hoàng Hải chỉ biết thở dài nhìn về phía Hùng Huỳnh vừa rời khỏi. Giá như gặp nhau ở hoàn cảnh khác hay biết mấy phải không.

////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top