13.2 Lou Hoàng - Nicky (hết)
"Em đi đâu đó".
Lou Hoàng về nhà lúc trưa, giống như Hải Đăng, gã không thích có ai lạ trong nhà. Nên gã tự bớt công việc về nhà chăm Nicky. Nhưng vừa tới phòng khách đã thấy Nicky đang đi xuống thì hai mày nhíu chặt. Không phải gã đã dặn, cứ nằm trên phòng nghỉ ngơi sao. Càng ngày càng không nghe lời.
"Hôm nay là lịch tiêm Viêm não mô cầu của Bống".
"Để anh nhắn tin bảo Doo dắt em nó đi tiêm. Sao không mang dép, lạnh chân".
Lou Hoàng bỏ cặp lên sofa rồi bước tới bế Nicky lên. Mấy hôm nay đau cứ rên như cún bị thương, Lou Hoàng không nỡ để chân anh chậm đất, tay phải đụng nước.
Nicky đã từng học qua môn tâm lí học, anh đã tìm hiểu về rối loạn lưỡng cực. Nó khá phức tạp, anh không phải bác sĩ, anh sẽ không thể chữa khỏi nó. Nhưng sẽ tìm cách sống chung hòa thuận nhất. Họ phải ở đây cho đến lúc Bống vào lớp một lận. Nicky hiểu mình có một thứ có thể bám vào là sự yếu đuối của một Omega và gã thương anh. Hai ba con này không thích người lạ nhưng anh được gã nâng niu trên tay, chứng tỏ gã chấp nhận anh bước vào cuộc sống của gã. Còn nước còn tát.
"Nằm với em chút đi".
Bản năng chính là bản năng, Omega có thói quen làm tổ sau khi làm tình. Anh không muốn phụ thuộc vào gã đàn ông này quá nhiều, không thể bắt gã khư khư ở bên cạnh mình được. Anh muốn được tự do, nhưng thiếu pheromone của bạn đời cũng không tốt cho một omega. Nicky trùm chăn lại, vùi mặt vào lòng ngực gã tham lam hít mùi hương kia. Anh nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ, không có gã, anh ngủ không yên. Lou Hoàng yêu thương hôn lên mái tóc kia, mùi oải hương thoảng trong không khí. Nhìn Nicky như một chú mèo quấn quýt bên mình, Lou Hoàng cảm thấy hài lòng. Ngoan ngoãn như thế yêu hơn không. Cái đồ yêu tinh này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hải Đăng bế Đăng Dương trên tay. Điện thoại khẽ vang lên, lớp trưởng gọi cho cậu.
"Alo. Có chuyện gì".
"Sao Đăng lại nghỉ học".
"Hùng xin thầy hộ tôi nhé. Chút nữa tôi sẽ nói ba gọi xin sao". Giờ này chắc đang lo lắng cho vợ nhỏ bé bỏng của ông ta rồi.
"Có chuyện gì sao. Nhà Đăng xảy ra chuyện gì à".
"Không có. Dắt cún đi tiêm ngừa. Tôi bận lấy số rồi, bye nhé". Hải Đăng vội vàng tắt máy. Phía sau còn người đợi.
"Bống không phải chó". Thằng Dương nũng nịu đập tay lên ngực cậu. Lực sát thương không đáng kể, bàn tay nó bé xíu.
"Bống Béo".
"Em không có béo".
Hải Đăng bật cười xoa đầu nó. Có một nhúm đã biết trả treo rồi. Lớn lên chắc cũng mồm mép lắm.
"Bống không muốn tiêm. Bống sợ bác sĩ". Giọng non nớt không ngừng nỉ non. Nó không dám nhìn bệnh viện mà cứ vùi đầu vào ngực cậu.
"Ngoan. Như kiến cắn ý mà. Xong anh dắt em đi ăn gà rán".
"Còn trẻ như vậy đã có con rồi sao. Không biết suy nghĩ chỉ làm khổ ba mẹ".
Một bà dì lên tiếng khi thấy cậu bế Bống đi tiêm. Dù Hải Đăng lớp mười đã cao bằng Nicky nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết non nớt. Không ngờ có người lại vịn vào đó mà xỉu xói cậu. Đúng là không phải người già nào cũng đáng kính. Hải Đăng chợt nghĩ tới, Nicky cũng bị dị nghị như cậu khi đưa thành Bống ra ngoài đúng không. Mặt Nicky cũng còn non nớt lắm.
"Còn trẻ có con thì sao. Giám làm giám chịu, dám đẻ dám nuôi. Có xin của nhà bà đồng nào đâu sao hay ý kiến thế". Ai sống theo kiểu được giáo dưỡng thì sống. Còn Hải Đăng thì chưa bao giờ nhịn, một câu nhịn thì chín đứa leo lên đầu ngồi.
"Chắc không được dạy dỗ đàng hoàng. Nói năn với người lớn thế à. Không có giáo dục gì hết, chắc ăn chơi sa đọa rồi mang thai. Đi tiêm không có chồng đi chung là biết rồi".
Xã hội bây giờ dễ dàng buộc tội người khác thế à. Dù chưa biết đúng sai thế nào. Nhưng lòng người thật lạnh lẽo, không ai đứng ra bênh cậu. Mà chỉ hóng chuyện, chỉ chỉ chỏ chỏ, có người còn quay phim lại. Hải Đăng liếm môi, dọn mỏ chuẩn bị combat với bà ta.
"Có im cái miệng lại không cái đồ đàn bà chanh chua kia. Bà nói ai ăn chơi sa đọa, bà nói ai bị chồng bỏ".
Từ đâu xuất hiện một người đàn ông đi về phía cậu. Anh ta giơ hai tay ra, Bống béo cũng đồng ý mà giơ tay ra cho anh ta bế. Anh ta mặc một chiếc áo thun, phần tay lộ ra ngoài đầy những hình xăm như dân anh chị. Và ngạc nhiên hơn anh ta nắm tay cậu, bế thằng Bống như thể họ là một gia đình.
"Ăn thì muốn ăn ngon mà sao nói ra mấy lời chẳng thơm tho gì cả". Wean lườm người phụ nữ kia.
"Đúng là nồi nào vung nấy". Bà ta chửi một câu rồi mới chịu rời đi.
"Anh Hào nhờ anh mang sổ tiêm ngừa đến cho em". Wean đưa quyển sổ lên
Thì ra là người quen của Nicky. Hàng chi nhóc này chịu cho anh bế.
Buổi tiêm diễn ra thuận lợi, thằng Bống bị đau khóc bể làng. Doo thấy vậy mua cho nó con Capybara bông. Nó ôm trong tay miễn cưỡng nín khóc. Wean dắt hai anh em cậu đi ăn.
Hải Đăng tách thịt gà ra khỏi xương, đưa cho thằng Bống cái nĩa, ăn được bao nhiêu cứ ăn. Lou Hoàng ở nhà có hầm cháo cho nó.
"Không phải anh là ba ruột thằng nhóc này chứ".
Trong quán có góc cho trẻ em chơi. Thả thằng Bống đi xa, Hải Đăng nói thỏ thẻ nói. Wean nghe thế thì bật cười xém sặc. Hải Đăng biết Lou Hoàng nuôi con người khác rồi. Nhưng cậu muốn biết ba thằng bé là ai.
"Nicky không nói với em à. Anh chỉ là đồng nghiệp chỗ làm thêm của anh Nicky thôi".
Wean đưa hình ba mẹ và Bống nhỏ cho Hải Đăng xem. Rồi từ tốn giải thích với cậu về những gì đã xảy ra với Bống nhỏ. Hải Đăng vô thức nhìn về thằng bé, nó có lẽ vẫn chưa hiểu được hết chuyện gì đang xảy ra đâu.
"Anh Nicky rất tốt, Bống nhỏ cũng rất hiểu chuyện, nên anh mong em hãy sống hòa thuận với hai người họ nhé".
Hải Đăng không nói gì chỉ gật gật đầu. Wean lái xe máy chở cậu và bé con về nhà. Trên đường đi Hải Đăng suy nghĩ quâng quơ, rốt cuộc lấy ba cậu cũng chỉ vì tiền của ông ấy. Nhưng tiền bọn họ không thiếu, chút tiền đó giành được quyền nuôi con chó con này thì cũng được.
________________
Nicky đã tỉnh táo lại sao những ngày phải nằm trên giường vì bị ốm. Nhưng Lou Hoàng cũng không nỡ để anh mệt. Vừa vào nhà Doo đã thấy ba mình đeo tạp dề nấu cháo. Chuyện lạ trên đời có thật. Cậu bỏ thằng bé lên ghế sofa.
"Con ăn tối chứ Doo. Đứng lại định đi đâu đó".
Lou Hoàng cầm cái vá chỉ về phía con trai mình, có nhà không ở. Cả tuần nay toàn sống bên nội, còn dắt theo thằng Bống về bển luôn. Khác máu tanh lòng, Lou Hoàng sợ chú thiếm và ông bà sẽ không thích Bống. Lou Hoàng chỉ là không muốn Nicky đau lòng, gã hiểu rõ nhóc con này mới là tâm can của anh.
"Con không có về nội".
Hải Đăng đi ra ngoài nhặt con Capybara cho Bống béo, buồn ngủ quá cầm con thú nhồi bông không chắc. Xong xuôi cậu bế thằng Bống lên. Vác luôn hai bé bông lên lầu, trước khi đi còn không quên dừng lại nói với ba mình một vài câu.
"Ba đừng hành xử như thế nữa... Có bệnh thì gặp bác sĩ tâm lý đi. Không phải tiền cái gì cũng mua được. Nên không phải ai cũng sẽ ở lại với ba. Đừng dọa anh ta chạy mất như những người trước đó. Anh ấy cũng chỉ là quả hồng mềm, mạnh tay sẽ bị nát thôi".
Hải Đăng thở dài, cậu ôm Bống lên phòng. Sâu sắc quá thằng bé không thể hiểu nỗi. Hải Đăng không muốn quan tâm họ, người đến người đi thì như cái chợ trong cái nhà này. Tất cả là do mẹ cậu để lại bóng ma. Chú kể, ba rất yêu mẹ nhưng bà đã bỏ đi theo người đàn ông giàu có. Bà không thương ông ấy nữa cũng được, nhưng tại sao không nhìn mặt cậu nữa. Lou Hoàng khi ấy dắt Doo đến nhà ngoại bị bọn họ xem thường đuổi ra ngoài.
Từ đó Lou Hoàng tập trung làm việc, gặp thời nên rất dễ phất lên. Đầy người muốn làm mẹ kế của cậu. Nhưng cũng vì tiền của ông ấy và cũng chưa ai đối xử tốt với cậu. Lou Hoàng ngày càng cực đoan hơn trong chuyện này. Người gã có cảm giác gã mới dắt về. Nhưng yêu thì lại sợ mất, như mẹ của cậu. Ông ấy dần thành một người có tính chiếm hữu rất cao. Lại dọa nhiều người chạy mất. Doo lúc bé không có bạn bè vì Lou Hoàng sợ sẽ có người bắt cậu khỏi vòng tay gã.
Gần đây ông ấy chỉ chơi qua đường, không còn ý định tìm mẹ kế cho cậu nữa. Hải Đăng Doo nghĩ ông chán rồi, chỉ thích bông đùa. Không ngờ lại dắt Trần Phong Hào về. Sao cũng được, đừng đem bé con này rời khỏi cậu là được.
Nicky định xuống lầu ăn tối. Thấy Hải Đăng bế Đăng Dương đưa tay ra muốn bế bé con. Nhưng Hải Đăng sải nhanh bước chân, bế bé con đi qua anh không ngoảnh đầu lại.
"Baba". Đăng Dương cũng nhớ Nicky nữa.
"Baba đang bệnh, để anh tắm cho em".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần đầu tiên gia đình họ ngồi chung một chổ. Vinh dự hơn là đi hầu tòa, hôm nay tòa xử vụ tranh chấp thừa kế và nuôi dưỡng thằng bé này. Vừa hai Lou Hoàng là một luật sư, đâu phải tự nhiên Doo được gọi là cá mập. Lou Hoàng trong giới luật sư ai cũng sợ hãi, cắn người không còn xương. Bọn họ đang có đầy đủ chứng cứ nữa. Cả Wean, những nhân viên của quán trà sữa và người chủ còn lại cũng đến làm chứng. Hải Đăng ôm bé con trong lòng cười như không cười. Lou Hoàng không những sẽ đòi được hết. Mà bên kia sợ không còn cái quần xà lỏn để đội.
Chẳng có gì lạ, khi Nicky giành được quyền nuôi Đăng Dương. Vì chứng minh được bọn họ không quan tâm đến thằng bé còn không cấp dưỡng khi Nicky nhận bảo hộ. Về tài sản thì ba mẹ vẫn có quyền thừa kế nên mọi thứ chia đôi vì không thỏa thuận được. Nicky định từ bỏ nhưng mọi người đòi cho bằng được. Của ba mẹ thằng bé thì phải để lại cho thằng bé.
Tòa tuyên án, nhà bên kia không phục muốn kháng cáo. Bảo Nicky cướp tài sản và cháu của họ. Hải Đăng cười nhếch mép, nuôi thì không muốn. Nhưng tài sản thì một mực muốn bỏ túi, không làm mà đòi có ăn à. Luật sư nhà trồng, cứ tự nhiên, chúng tôi hầu tòa tiếp. Chưa biết ai là người đóng án phí đâu.
Nicky hiền chứ những nhân viên của quán không ai hiền. Họ chỉ thẳng mặt những người bên kia mà chửi. Ông bà ăn vạ khóc lóc tại tòa. Bảo thẩm phán nhận tiền mà xử bên đây thắng. Thẩm phán mời công ăn dắt họ ra ngoài.
Nicky bế Đăng Dương cùng Lou Hoàng và Hải Đăng ra khỏi tòa. Lúc đi ngang họ Hải Đăng không nhịn được mà móc mỉa.
"Đúng rồi nhà tôi nhiều tiền lắm. Dùng tiền đè chết luôn mấy người cũng được".
Wean nghe thế cũng bật cười thả like cho cậu.
_______________
Hải Đăng dần mở lòng kết bạn nhiều hơn. Cậu với Wean rất hợp cạ, cứ đi với nhau cho đến khi Doo lên đại học. Dù hai alpha nhưng thật lòng là được, không kéo lùi cậu nên Lou Hoàng cũng không cản.
Nicky bảo Hải Đăng hãy kết bạn và tìm người yêu mình thật lòng. Dù Lou Hoàng dùng tiền để có anh nhưng anh rồi cũng sẽ rời đi. Chỉ có chân thành mới ở lại mãi.
Nicky cũng tốt nghiệp đúng hạn, làm mình làm mẩy, nũng nịu đều bày ra hết để Lou Hoàng cho anh đi làm.
"Anh lớn tuổi hơn em. Anh sẽ đi trước em. Anh đi rồi thì ai lo hai đứa này. Đều là con trai cưới vợ tốn tiền lắm. Anh nuôi nỗi ba người mãi không. Anh lỡ có bán muối giữa đường thì em đi làm cũng có tiền cho Doo và Bống ăn học chứ".
Dù sao đó Nicky mấy ngày không xuống được giường vì trù chồng nghẻo sớm. Nhưng sao đó anh cũng được đi làm. Bống có hộ khẩu nên đi làm rồi, nhà cửa giờ hành chính thì vắng nhưng đêm thì rộn ràng tiếng cười. Nicky vẫn luôn ở đây nên Lou Hoàng dần bình tâm trở lại.
Hải Đăng rốt cuộc cũng thi đại học, đậu trường luật hẳn hoi. Thằng Bống cũng tốt nghiệp mẫu giáo vào lớp một. Nicky hả, không có đi nữa. Đi đâu được, bầu sắp sinh rồi.
"Anh Lou em thèm ốc".
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Nicky thèm nhiều cái oái oăm lắm. Sẽ không có gì khi bây giờ mười hai giờ đêm. Hải Đăng nghe thế thì bật cười cầm ly nước đi vào phòng. Cậu mở cửa ra, Đăng Dương vẫn đang ngủ say ôm con capybara mấy năm trước cậu mua cho.
"Lớn lên ráng phân hóa làm Alpha, tìm omega dịu dàng mà lấy".
Làm omega thì cũng được, mà hơi cực cho gia đình. Phải giữ kỹ cậu. Mấy hôm trước Doo dắt bạn về nhà chơi. Không hiểu kiểu gì Hùng Huỳnh bế luôn nhóc con này về nhà.
"Mày nói em trai mày thấy ghét lắm mà. Tao nuôi hộ cho".
Coi có điên không. Biệt thự nhà họ treo một biển rất lớn. Cấm Hùng Huỳnh.
/////////////////
Comment và vote cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top