02; hoa hồng
minh hiếu đem lòng thích một người con trai có mái tóc màu hồng nhạt, hệt như những cánh hoa đào ngày xuân sang. người đó dịu dàng, người đó tốt bụng, người đó đầy năng lượng. nhưng người đó lại đem lòng yêu một người con trai khác mà không phải hiếu mất rồi.
_xin chào, từ bây giờ tôi sẽ là bác sĩ điều trị bệnh của cậu.
kim long đứng trước mặt hiếu, quan sát thật kỹ cậu trai trước mặt mình. minh hiếu có dáng người cao lớn, mái tóc đen nhánh hơi xù do không chải chuốt cẩn thận, mắt cậu hơi thâm đen hệt như mấy chú gấu trúc trong chuồng. nhìn chung thì vẫn rất đẹp trai, rất lãng tử, mỗi tội cậu ta lại không chịu điều trị, chết lúc nào lại chẳng hay.
đúng thật tình yêu là liều thuốc độc mà ai cũng tự nguyện uống vào. tình yêu là cây tầm gửi, dù có bị nó bào mòn đến chết nhưng không ai muốn nhổ nó ra.
mặc kệ kim long thở dài bỏ đi, minh hiếu không biết lôi từ đâu ra một chậu hồng nhỏ xinh, đặt ngay chiếc kệ cạnh giường. trên cái chậu là hình vẽ năm dòng kẻ và một nốt sol.
;
nắng ráng chiều chiếu xuống bên hiên cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng rọi vào gian phòng riêng của phong hào. cậu ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, tay cứ vo đi vo lại góc tấm ảnh cũ nhàu.
hào biết bệnh của mình là từ đâu mà có, nhưng cậu lại không muốn chữa nó.
cậu không muốn phải quên đi những kỷ niệm giữa cậu và người đó, cũng không muốn mỗi khi gặp lại người đó nước mắt sẽ tự giác chảy xuống.
_anh hào ơi ra uống thuốc nè. đăng vừa mang tới rồi đây này.
là đức duy, thằng bé lại chạy sang gọi hào ra uống thuốc. những viên thuốc tròn xoe màu trắng được bỏ vào miệng, trôi xuống cổ theo dòng nước ấm. uống thuốc xong đức duy lè lưỡi vì vị đắng mà thuốc mang lại khiến hào phải bật cười. duy đáng yêu lắm, mắt em sáng, da em trắng, em cười cũng rất tươi. nụ cười hệt như một người mà phong hào yêu sâu đậm.
hào không biết giờ này người đó sao rồi, người đó ở đâu, có còn nhớ gì về cậu hay không.
mỗi khi nhớ về người đó thì ruột gan cậu lại cồn cào, hệt như có vô số gai hoa hồng đang đâm vào.
đang mải suy nghĩ thì cả hai đứa nghe tiếng đổ bể. lén lút ngó xem thì thấy là một bệnh nhân vừa chuyển vào đang xô đổ những lọ hoa, khay thuốc trên bàn.
dáng người cậu trai đó cao lớn, mái tóc cắt sát được nhuộm sáng màu cùng cái khuyên ngay môi làm cậu ta nhìn rất ăn chơi. nhưng không lẽ một kẻ ăn chơi như vậy lại có thể bi lụy một ai đó sao?
mãi đến khi anh quân và hải đăng khống chế lại thì cậu ta mới bình tĩnh được một chút. tên cậu ta là thượng long, một cậu sinh viên trường nghệ thuật. hải đăng rời đi để lại thuốc nhờ anh quân đưa cậu ta uống giúp. cánh cửa phòng một chấm năm cũng khép lại, hào với duy cũng phòng ai nấy về chứ không hóng hớt gì thêm.
;
bệnh án
◦
phòng 1:
1.2 - trần phong hào
tuổi: 29 tuổi
chiều cao: 170 cm
thời gian mang bệnh: một năm
giai đoạn một - nảy mầm
🌱
1.3 - phạm anh quân
tuổi: 27 tuổi
chiều cao: 173 cm
thời gian mang bệnh: ba tuần
giai đoạn một - nảy mầm
🌱
1.5 - lê thượng long
tuổi: 26 tuổi
chiều cao: 175 cm
thời gian mang bệnh: hai ngày
giai đoạn một - nảy mầm
🌱
.
🍄
[ . . . ]
16 : 19
13 . 10 . 24
chiều cao là mình bịa á 😭, tại trên gg nó cứ sai sai sao nên mình áng chừng qua mấy cái ảnh mấy ảnh chụp chung í, nên ai biết mấy ảnh cao nhiêu mét thì hú cho mình sửa vs nha 😭🙏
.
ráng viết mấy chap đầu cho đủ số lượng bệnh nhân rồi mới bắt đầu triển cái quả plot qq này đc 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top