04.

giờ tan học đã đến, hôm nay chưa tìm được thông tin gì có ích cả. nhưng không phải không có. sáng nay, thành an đang trên đường đi vệ sinh thì thấy 2 người giấu mặt lén lén lút đi đâu đó. mới đầu chỉ nghĩ rằng học sinh trốn học đi chơi, nhưng 2 người đó còn mang theo một chiếc túi màu đen. khi soi kỹ ra mới thấy trên đó có một cái logo của evil. chưa biết họ làm gì, nhưng chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ khiến cậu nảy sinh nghi ngờ rồi

-"này, 2 người lúc nãy tôi kể anh, lẽ nào hung thủ chính là họ" trên đường đi về, thành an vẫn chưa kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ về những người sáng nay được, cậu cứ hỏi riết khiến minh hiếu chẳng muốn trả lời nữa

-"không, hung thủ là tôi đấy"

-"đừng có nhờn" 

-"nhờn đâu" anh trả lời như vậy vì cậu đã hỏi câu đó quá nhiều, có nhất thiết phải hỏi đi hỏi lại như vậy không

-"này, anh trả lời cho cẩn thận. tôi hỏi thật đấy"

anh im lặng, vì chẳng biết nói gì cả. nói thế thôi chứ muốn nói thêm cái gì nữa

-"NÀY! tôi không đùa với anh đâu, anh đi làm nhiệm vụ gì mà đéo có tí trách nghiệm nào thế"

-"tôi đâu có đùa với em, em hỏi câu đó bao nhiêu lần rồi? im đi, phiền vãi cứt"

-"này...! anh quá đáng vừa thôi chứ, tôi cũng chỉ là tận tâm với nhiệm vụ, vậy mà anh-"

-"IM! cậu lắm mồm vãi, thích thì tự mà nghĩ, tôi không có thời gian với cậu" anh vì một phút nông nổi mà tuôn ra những lời cay đắng. trước đấy anh đã được trường sinh nhắc rằng làm việc với bên cậu không hề dễ, không phải vì trình độ mà là vì tính cách. ngoài anh tú ra thì ai cũng rất bướng bỉnh và trẻ con, nên đôi lúc phải nhẫn nại. dù tài năng là thế nhưng tính cách như này thì vô cùng quá đáng

-"địt mẹ anh! nếu đã đéo làm việc được với nhau thì huỷ mẹ hợp đồng đi, làm ăn chó gì nữa" cậu nói xong thì liền chạy đi (lưu ý: 2 người đi bộ về vì trụ sở gần và cũng không muốn để lộ thân phận nhiều)

-"này, cậu chạy đi đâu đấy" minh hiếu hốt hoảng chạy theo, cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh tú băm anh ra mất

chạy một hồi thì trời đổ mưa, đúng lúc đó anh cũng tìm thấy cậu đang trú ở một góc hẻm nhỏ. nghe thấy tiếng bước chân cậu giật thót mình, cái bóng dáng to lớn ấy càng khiến cậu sợ hãi hơn. trên người chẳng có cái gì phòng thân, nhỡ anh ta mang theo súng thì sao

-"n-này, ai vậy" cậu chậm chạp lùi lại phía sau như một các để phòng thủ, nhưng lùi được vài bước thì đã là ngõ cụt. giờ chạy sao đây

-"là tôi, đừng sợ" minh hiếu đến gần hơn khiến khuôn mặt của anh lấp ló qua những ánh đèn bên vệ đường. cậu thờ phào, làm người ta giật cả mình. tưởng chuẩn bị lên trầu ông bà rồi chứ

trời mưa ngày càng lớn, giờ quanh đây chẳng có nhà dân cũng chẳng có chỗ nào để nấp. anh cời áo khoác của mình tính che cho cậu nhưng cậu lại hất ra tỏ vẻ không thích. cậu ngồi xổm xuống chịu đựng cơn mưa rào này, tâm trạng tệ ngày càng tệ hơn. cậu khóc, khóc trong vô thức. thành an chịu đựng quá nhiều kể từ khi bước chân vào cái nghề này, lần này hợp tác với dark cũng không phải là điều cậu mong muốn. nhưng giờ chẳng còn đường lui, đành vậy thôi

-"hức..." tiếng nấc khe khẽ cũng đủ để khiến minh hiếu chú ý. trời sập tối nhưng cũng đủ ánh sáng để anh biết rằng cậu nhóc bên cạnh mình đang ấm ức đến bật khóc. lòng anh nhói lên một chút, thấy cậu vô cùng đáng thương. tự trách bản thân lại quá nóng nảy khiến người khác tổn thương. nhưng anh đã dỗ ai bao giờ đâu, vậy nên anh quyết định...

-"ưm"

môi chạm môi giữa cơn mưa lạnh giá, nhưng giờ đây nhiệt độ lại ấm lên lạ thường. thành an phải mất một lúc mới có thể load kịp những gì đang xảy ra, đến lúc đó thì quá muộn rồi

-"ức... anh điên à, đồ tồi hức... đúng là đáng ghét hức" cậu vừa tức vừa ngại, tại sao nụ hôn đầu của cậu lại phải trao cho tên điên này vậy. đã thế cậu còn đang giận anh ta nữa, thề chứ xui đéo chịu được

-"tôi xin lỗi, do tôi hay cáu gắt nên nói ra những lời không hay. đừng giận" minh hiếu ôm thành an vào lòng, gục lên bờ vai của cậu. những lời nói ấy khiến cậu khóc càng lớn hơn để trút mọi tủi thân mình có trong lòng ra ngoài

-"không khóc nữa mà, tôi sai rồi. sẽ sưng mắt đấy" anh cố gắng an ủi cậu, đến khi tiếng nấc cũng dần nhẹ đi thì cậu đã thiếp đi lúc nào không hay


cạch, minh hiếu bước vào trong nhà, trên tay là thành an đang ngủ ngon lành. vừa nghe thấy tiếng mở cửa anh tú đã vội vàng chạy đến, thấy cả 2 người đều ướt nhẹp thì thì liền thắc mắc

-"2 người đi đâu mà giờ này mới về, lại còn ướt như chuột lột thế kia" 

-"bọn em đi lạc, đột nhiên trời đổ mưa nên mới thành ra như này. thôi em xin phép lên phòng" 

minh hiếu bế thành an lên phòng của mình, định thay đồ luôn cho cậu nhưng rồi lại thôi. không lại bị nói là biến thái

-"này, dậy đi, về đến nhà rồi. dậy mà thay đồ đi người cậu ướt hết rồi này" anh lay lay người cậu ra nhưng mà có vẻ không ăn thua lắm. cuộc sống đưa đẩy anh phải tét mông của cậu để cậu tỉnh dậy chứ mấy biện pháp kia có vẻ không hiệu quả

-"a! này anh điên à" cậu bị đánh thức đột ngột thì khó chịu ra mặt

-"này, tôi có lòng tốt mới gọi cậu dậy để cậu thay đồ. hay cậu muốn làm ướt sũng giường của tôi" 

-"thay thì thay... nhưng mà đồ tôi đâu"

-"không biết, mặc tạm đồ của tôi đi" anh đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi với một chiếc quần đùi. cậu thì cũng kệ, là con trai với nhau nên mặc chung đồ một lần cũng chả sao. cậu lại không ngờ rằng đồ của anh rộng đến vậy, cái áo mặc ngang qua đùi còn quần thì chẳng vừa luôn

-"này, sao đồ anh rộng vậy" thành an bước ra có chút ngại ngùng vì cậu chỉ mặc quần trong thôi, may sao cái áo vẫn dài đến đùi cậu. anh xịt keo, mỹ nhân, nam nhân trên đất sài gòn này anh thấy hết rồi... vậy mà sao không biết đến cậu nghỉ. nuột vãi! chân vừa thon vừa trắng, đã thế còn để lộ xương quai xanh nữa. con mẹ nó, nói không muốn thì là yếu sinh lý mẹ rồi

-"ờm... tôi chỉ có bộ đấy là bé nhất rồi. cậu mặc tạm đi" 

-"thôi tôi về phòng tôi thay đồ, chứ bộ này có hơi..." 

-"đừng, ở đây đi" đụ má anh vừa nói cái gì vậy, anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại bất giác nói câu đó ra. con mẹ nó, chắc điên mất thôi

-"hả?! anh-"

-"tch, tôi điên vì cậu mất thôi"

thành an chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng đã mở toang, ra là thái sơn. thái sơn bước vào với vẻ mặt phán xét khi thấy một người thì vò đầu bứt óc một người thì mặt vừa giận vừa ngại

-"mẹ 2 đứa chúng mày làm gì đây. gọi nãy giờ đéo đứa nào trả lời, xuống mà ăn tối đi kìa"

thành an đi một mạch xuống dưới tầng. thế là cả ngày hôm đó anh không còn nói chuyện với cậu lần nào nữa




.

hè hè 2 chap này là cho Hiếu An tại đang luỵ cặp đó. sory vì không ra chap, tại sốp lười =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top