02.
-"mật vụ gì chứ? liên quan gì đến chúng tôi" anh tú bực bội đáp trả, chẳng phải ngày cậu rời đi, họ đã thoả thuận rằng sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa mà
-"nếu chỉ liên quan đến chúng tôi thì thì tôi đã không bắt các người về, mật vụ này có liên quan đến các em nữa. nhưng quan trọng là, tôi muốn bắt các em về làm người của dark" trường sinh đến gần chỗ anh tú, mặt đối mặt với nhau, nhưng căn bản cậu vẫn không thể nào đối diện trực tiếp với người trước mặt
-"anh-"
-"vậy thôi, đừng hòng thoát khỏi đây. tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi, mong các người tuân thủ, không thì đừng hòng giữ được cái mạng của bản thân" nói xong anh bước ra khỏi phòng, ra lệnh cho đàn em dẫn các cậu đến phòng. 3 người bị thương thì đều được đi dưỡng thương còn 2 người còn lại được đưa vào phòng ngủ vô cùng rộng rãi
-"biệt phủ của dark có thể rộng đến vậy sao" thành an choáng ngợp trước căn phòng này, cũng chẳng phải chưa bao giờ thấy phòng ngủ rộng như vậy, mà là bên ngoài kia đã to như vậy rồi mà vẫn còn chứa được phòng ngủ to như này thì cũng chẳng phải dạng vừa
-"đây là phòng của cậu an, nếu muốn gì thì cậu cứ gọi tôi. tôi xin phép"
thành an đi lại giường, thả trôi người mình xuống cái nệm êm ái. nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, bị lão đại song luân bắt giữ, ai mà không sợ. nhưng cậu vẫn có cảm giác rằng, ở đây không nguy hiểm như cậu nghĩ. theo lời của song luân thì anh ta bắt cậu để phục vụ cho mật vụ sắp tới của tổ chức dark, cũng chỉ là thực hiện nhiệm vụ thôi mà, chắc xong nhiệm vụ rồi thì anh ta sẽ thả cậu cùng những người anh em của mình đi thôi
-"thành an à, đừng lo lắng, tao biết là sẽ không sao mà" thành an tự trấn an lại bản thân. không lâu sau, đồ của cậu cũng được chuyển đến, mọi thứ chưa có gì nghiêm trọng
có chắc rằng xong nhiệm vụ sẽ được thả đi không, hay chính cậu lại bị mắt kẹt ở nơi này...?
cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến anh tú tỉnh giấc. đang mơ mơ màng màng ra mở cửa thì khuôn mặt của trường sinh đã khiến cậu tỉnh ngủ ngay lập tức
-"con mẹ, sao anh ở đây"
-"sao tôi không được ở đây, biệt phủ của tôi mà" trường sinh ngang nhiên bước vào phòng cậu, chẳng quan tâm rằng người kia như nào
-"cút, ở đây không chứa chấp anh"
-"lâu ngày không gặp mà em phũ phàng với tôi vậy sao, có tình người một chút đi mà"
-"tôi đâu muốn gặp anh, là do anh bắt tôi về mà. nếu không có chuyện gì thì cút" cậu nhăn mặt khi thấy anh vẫn lì ở đó, anh vẫn chẳng thay đổi gì từ lần cuối cùng cậu gặp anh cả. vẫn nhây nhây, lì lợm như vậy... và vẫn cuốn hút như ngày nào
-"ai bảo không có chuyện gì. tôi muốn tìm em để nói về mật vụ sắp tới" anh đưa cho cậu một tập giấy dày cộp, hình như là về thông tin của mật vụ sắp tới
-"tổ chức evil đang nhắm đến dark, và họ cũng đang nhắm đến một số người của bọn em. tôi muốn em cùng hợp tác để diệt trừ họ, evil cũng chẳng phải dạng vừa. như em đã biết thì có người trong tổ chức họ đã từng là tay sai của tôi. người của em rất thông minh và tài năng, em cũng vậy, nên giao dịch này đều có lợi cho 2 bên. đều là muốn diệt trừ mối nguy hại cho tổ chức của tôi và người của em"
cậu suy nghĩ về những gì anh nói, cũng có lý đấy. dù gì cũng chỉ là hợp tác với nhau mà thôi, nếu họ đã muốn nhắm đến cậu và người của cậu, cậu sẵn sàng chơi tất tay với họ. đã thế còn thêm dark đứng sau chống lưng, chẳng phải quá có lợi còn gì
-"được, tôi chấp nhận giao dịch" nghĩ mãi rồi cũng thông, cậu chấp nhận giao dịch này với anh
cậu nói xong thì đẩy anh ra ngoài, sau đó nhanh tay chốt cửa lại. tiếp xúc lại với nhau, cậu chẳng thể kiềm được sự ngại ngùng của bản thân
-"cũng chỉ là hợp tác thôi mà, có gì đâu mà phải ngại. aiss, đau đầu quá" anh tú không muốn nghĩ thêm điều gì linh tinh nữa, liền đặt người xuống giường, rồi thiếp đi
-"ê dương" nguyễn quang anh đang bấm điện thoại thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền kêu trần đăng dương
-"sao"
-"trong 3 người bị thương, có một cậu tóc bạch kim, mày biết đây là ai không"
-"à...hình như đấy là captain, cậu ta đã từng học tại Học viện Kinh tế và Chính trị London. cậu ta giả danh là luật sư, thân phận thật của cậu ta là hacker"
-"ồ..." quang anh trầm trồ về thân phận của người con trai tên captain này, sự phấn khích và thú vị in luôn trên mặt của anh. cậu con trai vừa tài năng, giỏi giang, mặt mũi cũng vô cùng xinh đẹp. cậu ta sẽ là của anh, chắc chắn là vậy
-"sao lại hỏi, thích à" đăng dương trêu quang anh, cứ nghĩ là quang anh sẽ tức giận. đâu ngờ anh lại gật đầu một cách rất thành thật khiến đăng dương phải há hốc mồm
-"vãi cứt, mày nói thật à. ú đà á đù"
-"không lẽ giả, trông cậu ta có vẻ thú vị"
-"cũng đúng, những mà lạ thật, người như mày mà cũng thấy hứng thú hả"
-"..." quang anh tắt mic, nhưng mà đăng dương nói cũng có phần đúng. anh không hiểu sao khi thấy người con trai ấy, cảm xúc của anh lại mạnh mẽ đến vậy
-"2 thằng kia, lên phòng anh sinh. ảnh gọi tụi mày kìa" nguyễn thái sơn trên lầu 2 gọi xuống
-"biết rồi"
cạch
-"anh gọi bọn em ạ" quang anh bước vào
-"ngồi đi" nhìn quanh thì thấy mọi người đều đã đông đủ ở đây, còn thêm cả hội của anh tú nữa. quang anh lướt nhìn thì vô tình chạm ánh mắt của hoàng đức duy. xinh đẹp là 2 từ đầu tiên nảy ra trong đầu của anh
-"mọi người biết vụ bán m.a t.uý tại trường cấp 3 XXX chứ? tình hình là đó là do tổ chức evil cầm đầu. không biết họ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng theo thông tin tôi tìm được thì họ đang nhắm vào chúng ta. bao gồm tổ chức của tôi và người của atus. vậy nên chúng ta sẽ vừa giải quyết vụ bán m.a t.uý vừa trừ khử tổ chức evil. đó cũng là lý do tôi cần đến các cậu" trường sinh nhìn lên anh tú và những người còn lại, dù muốn gặp anh tú là thật, nhưng công việc vẫn rất quan trọng
anh tú nhìn các em, đối với cậu mà nói thì việc hợp tác công việc như này cũng không quá lỗ cho cậu và mọi người
-"nếu chúng tôi hợp tác với các anh thì chúng tôi được gì" phong hào lên tiếng
-"vừa giải quyết vụ án mà các em đang thực hiện, vừa trừ khử đối thủ. và điều quan trọng hơn là nếu hợp tác với bọn tôi, bọn tôi luôn sẵn sàng bảo vệ mọi người" thái sơn đáp lại
-"vậy thì chúng tôi đồng ý"
-"hợp tác vui vẻ" thái sơn và phong hào đại diện bắt tay đối phương, tưởng chừng là cái bắt tay bình thường vậy mà phong hào lại siết chặt tay của thái sơn khiến anh có chút nhăn mặt. đây có vẻ là trêu tức anh đúng không
-"vậy thì tôi cần người đóng giả làm học sinh để vào trường cấp 3 XXX điều tra"
-"em đi được" trần minh hiếu xung phong "dạo gần đây em khá rảnh rỗi, điều tra một vụ án thú vị như vậy, hẳn là không thể bỏ lỡ"
-"an, em đi nhé" anh tú đề nghị cho thành an đi. cậu làm gián điệp cho cảnh sát nên cậu có thừa sự nhanh nhẹn và nhạy bén để tìm ra kẻ tình nghi. thành an cũng có khuôn mặt và body vô cùng học sinh, nên vô cùng phù hợp để đóng giả việc này
-"vậy 2 đứa hợp tác cùng nhau nhé, nếu có gì đáng nghi thì cứ báo cáo. tổ chức sẽ tiếp thêm thông tin để 2 đứa có thể tìm ra chủ mưu nhanh nhất. hôm nay họp đến đây thôi, giải tán đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top