01.
bùi anh tú đi về căn biệt thự của mình sau một ngày mệt mỏi, chẳng là hôm nay cậu có điều tra về một vụ án bán m.a t.uý đang khiến bộ công an dậy sóng. hung thủ buôn bán ngay trong một ngôi trường cấp 3 có tiếng trong nước, vậy mà chẳng ai phát hiện ra điều này
-"anh về rồi ạ" đặng thành an đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, thấy anh tú về liền nhanh nhẹn vào bếp hâm nóng lại đồ ăn
-"không ở trên cơ quan với thằng hùng à, nó đang điều tra vụ bán m.a t.uý đấy" anh tú mệt mỏi đặt mông xuống bàn ăn
-"kệ thằng hùng, em chả có nhiệm vụ gì thì ở nhà cho lành"
nói xong thành an đưa cho anh tú một bát mì trông ngon mắt vô cùng, anh tú cũng rất thích uống trà nên cậu cũng đã chuẩn bị cho anh một cốc
-"anh ăn xong thì để bát với cốc ở bồn rửa nhé, em đi lên phòng đây"
anh tú chỉ ăn được một chút, dạo gần đây sức khoẻ của cậu không được ổn, thật ra nó đã không ổn từ lâu rồi. từ cái ngày mà cậu rời dark... cả sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần
cạch, lê quang hùng và trần phong hào bước vào. trông ai cũng mệt mỏi, phờ phạc
-"về rồi à, ăn gì không anh nấu cho" thấy những người em của mình như thế, anh tú không thể mặc kệ chúng nó được. dù gì cũng đã sống được với nhau hơn 2 năm nay rồi
-"cho em một bát mì 2 trứng" phong hào hôm nay được người ta nấu cho nên cũng phải đòi hỏi một chút
-"em cũng thế"
-"xúc xích không" anh tú hỏi cho có lệ thôi chứ cậu thừa biết câu trả lời rồi
-"anh còn phải hỏi" phong hào đáp lại
hôm đấy đột nhiên anh tú lại vui vẻ hơn bình thường, đồ ăn cũng không còn chán nữa... nhưng họ đâu biết đây chỉ là bình yên trước giông bão
-"anh đi làm đây, mấy đứa nhớ ăn sáng nhé" anh tú là người rời khỏi nhà đầu tiên, mặc dù công việc khá độc lập nhưng cậu lúc nào cũng đi làm sớm hơn các em của mình
-"anh đi cẩn thận ạ" mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai nấy đều làm việc của mình
anh tú hôm nay rất thoải mái nên quyết định đi dạo một chút rồi mới đi làm, dư âm của bữa ăn tối hôm qua vẫn còn khiến cậu vui vẻ. hoa sữa nở khắp đường khiến cậu lại càng thoải mái hơn nữa, gió của mùa thu cứ hiu hiu khiến buổi sáng này trở nên thật bình yên
-"giá như hôm nào cũng được như hôm nay thì tốt"
-"ưm-"
một kẻ lạ mặt lấy khăn tẩm thuốc mê bịt mồm cậu lại, mặc dù đã chống cự nhưng cơ thể dần ngất lịm đi. sau đó đầu óc cậu trống rỗng, đôi mắt cũng bị hố đen vô tận bao phủ
-"hùng ơi, đi thôi" thành an thúc giục, hôm nào cũng vậy, quang hùng cứ chậm chạp khiến thành an suốt ngày phải than thở thôi
-"hùng ra đây"
thế là cả 2 lại đèo nhau đến cơ quan, một ngày bình thường lại bắt đầu... có chắc là bình thường không
-"hùng lên trước đi, tao đỗ xe đã"
-"ừm" quang hùng lon ton chạy lên chỗ làm trước, để thành an một mình... với mối nguy hiểm đang rình rập
thành an bị chuốc thuốc mê rồi
-"ưm..." anh tú tỉnh dậy, đầu óc của cậu đau như búa bổ, mắt cũng có phần mờ đi. ổn định lại, cậu nhìn quanh thì thấy mình bị chói và... THÀNH AN
-"THÀNH AN" cậu hét lớn
thành an cũng đã dần tỉnh lại, thấy anh tú, cậu liền ngơ ngác
-"anh ơi, sao anh lại ở đây? đây là đâu thế" thành an nói với giọng run run, anh tú nhìn thôi cũng biết là bé an đang sợ lắm rồi
-"bình tĩnh, anh cũng không biết. nhưng sao em lại ở đây"
-"em cũng không nhớ... a, hình như em bị chuốc thuốc mê"
nghe vậy anh tú liền chau mày, ai cả gan dám bắt cả em của cậu thế?
-"tình rồi sao~"
cả thành an và anh tú đều giật mình khi nghe thấy giọng nói được phát ra từ cuối căn phòng kia, ánh sáng cũng dần hiện ra. ánh sáng chưa đủ để 2 người có thể thấy rõ được người trước mặt, nhưng riêng anh tú thì cái giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu phát ghét nó
-"này, này ngươi là ai? sao lại bắt chúng tôi" thành an lùi lại như một cách phòng thủ, tay của cậu bị trói nên càng phải cảnh giác hơn bao giờ hết
-"thông minh như mấy người, chẳng lẽ lại không biết ý đồ của tôi sao" cuối cùng khuôn mặt của người đối diện cũng lấp ló xuất hiện, nó khiến cho thành an cũng phải khựng lại vài giây
-"ông trùm song luân sao..."
-"bây giờ mới biết được tôi là ai sao? chẳng biết ông trùm atus đây nhận ra chưa" nguyễn trường sinh cố gắng nhấn mạnh từ "ông trùm atus" như để trêu trọc anh tú
-"im mồm đi" cậu giận đến tím người, nhưng chẳng thể làm gì vì tay đang bị trói. nếu mà cậu không bị trói thì cậu đã đánh cho anh nhừ tử rồi
-"haha, em vẫn dứt khoát như ngày nào nhỉ. tôi rất thích điều đó của em đấy"
-"thả thành an ra, tại sao lại bắt em ấy"
-"để về phục vụ tổ chức của tôi, nhưng mà tôi không chỉ bắt mỗi em và em ấy đâu~"
-"anh nói thế là có ý gì" anh tú tức phát điên, anh nói thế chẳng lẽ lại đang nhắm đến những người em còn lại của cậu
-"ý gì thì rồi em sẽ biết. đưa 2 người họ theo tôi" trường sinh ra lệnh cho đàn em để đưa thành an và anh tú đi theo. họ được đưa lên trên tầng, đây là biệt phủ của tổ chức dark, nơi đã từng rất thân thuộc với anh tú
-"chẳng khác là mấy nhỉ" cậu vô thức nói khi nhìn thấy mái ấm năm xưa của bản thân
-"gọi mấy đứa kia xuống đi. à mang những người còn lại đến đây nữa" trường sinh đưa 2 người vào một nơi có vẻ như là phòng làm việc. thành an và anh tú bị anh còng tay vào ghế nên cũng chẳng được di chuyển đi đâu cả
cửa mở ra, có 4 người đàn ông mặc vest đen đi vào, khí chất của ai cũng hừng hực khiến người ta phát sợ. nhưng điều cậu không ngờ tới rằng theo sau là 3 người em của mình đang bị trói lại và người ngợm đầy vết thương
-"TRƯỜNG SINH, ANH LÀM GÌ VẬY HẢ" anh tú hết chịu nổi nữa rồi, sự tức giận của một con dã thú khiến cái còng trên tay cậu đứt khỏi ghế. thoát ra được cậu liền đến trước mặt anh và phang thẳng một cú đấm trời giáng xuống. trường sinh bị đấm đến không nói được gì, anh tú liền giáo huấn anh thêm một bài nữa
-"anh vẫn chưa biết giới hạn của tôi đúng không, giờ thì anh biết rồi đấy. địt mẹ anh đã làm cái gì đây, em tôi có thù oán gì với anh mà anh làm vậy?! tôi nói cho cái bản mặt thối khắm của anh biết, tôi đéo hiền lành như ngày xưa nữa đâu. động tới ai thì đụng, đừng đụng tới em của tôi, không anh biết hậu quả sẽ như nào mà" cậu nói một tràng dài khiến ai ở đó cũng phải im bặt, không hó hé một lời. ngày trước ở dark, cậu được anh đặc biệt chỉ dạy và giáo huấn nên bây giờ mới nhạy bén và tài năng như này. nhưng hồi trước cậu rất rụt rè vì luôn nghi ngờ khả năng của bản thân mình, nhưng giờ thì đã khác, chính trường sinh là người vùi dập cái con người ngây thơ và hiền lành bên trong anh tú. để bây giờ cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác, đến mức không ai có thể ngờ một cậu bé nhút nhát ngày ấy của ông trùm song luân giờ lại trở thành một ông trùm có tiếng trong giới
kẻ tám lạng thì người nửa cân, anh nắm cổ cậu mà bóp chặt khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn. phải mất một lúc lâu giãy giụa thì anh mới chịu buông tha
-"ngoan ngoãn ngồi im đi, không đừng trách tôi độc ác với em" giọng của trường sinh đã trầm đi hẳn một tone, chẳng còn thoải mái như lúc nãy nữa. cậu bị đàn em của anh lôi lại về ghế, giờ cậu bị còng 2 tay chứ không còn là một tay nữa rồi
-"anh luân, sao lại bắt họ về vậy" quang anh bất ngờ khi gặp lại người đồng minh cũ của mình, cậu đắc tội gì với lão đại nhà anh à
trường sinh hất tay cho đàn em đi ra
-"anh bắt họ về để thực hiện mật vụ sắp tới"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top