ii. "you betrayed me?"

tùng tùng tùng

tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết tiết cuối ra về, người người thì nô nức xách cặp ra về nhưng cũng có người trong lòng đầy lo lắng suy tư

-"kiều ơi, ra về rồi tao phải ở lại đây hả?" - thành an thắc mắc

-"ừa, mày ở đây với tao xíu đi, đợi tụi thằng hiếu nó về trước đã"

thanh pháp ánh mắt láo liên tiếp tục đảo qua hướng này hướng kia nhằm kiếm minh hiếu và đàn em xem cả đám đã ra khỏi lớp chưa, giây nào bóng hình của minh hiếu còn ở đây thì sự an toàn của thành an giảm xuống mất ngay giây đó

-"haiz.. mà thằng hiếu nó đổ đốn vậy mà chưa bị cho nghỉ học ha"

-"shh, nói nhỏ thôi an! tụi nó còn lảng vảng trong lớp kìa, để nó nghe được một cái là mai khỏi đi học luôn" - thanh pháp đánh nhẹ vào tay thành an

sau cái đánh yêu đó của thanh pháp chợt khiến thành an nhớ lại cái thời mà cậu với minh hiếu từng chơi với nhau rất thân, lúc đó cả hai đã từng thề làm anh em kết nghĩa với nhau và luôn đồng hành sát cánh với nhau đến khi một trong hai chuyển trường mới thôi, ừ thì cái thời đó còn bồng bột mà muốn nói gì thì nói nên đâu có kiểm soát được cái miệng nên giờ thành an đã vô tình tự rước họa vào thân rồi

-"ê, mày là đặng thành an 10a4 đúng không?"

đang ngồi chiêm nghiệm nhớ lại chuyện xưa một hồi cái đột nhiên một cậu trai khác tiến lại phía cửa sổ lớp nơi thành an đang tựa lưng vào khiến cậu giật nảy mình lên, thành an liền xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ xem người vừa gọi tên mình là ai thì bỗng nhiên loạt hình ảnh quen thuộc tiếp tục ùa về trong não bộ của cậu, người này tuy cậu không quen nhưng cũng không lạ, cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng giờ quên mất rồi

-"ai đấy?" - thanh pháp lên tiếng

-"thằng hiếu nó nói với tao là lên kiếm thằng an bảo nó hẹn thằng an ở cổng trường nãy giờ kìa, kêu nó xuống lẹ dùm cái, trưa trời trưa trật nắng nôi người ta" - cậu trai tuông một tràng ra khiến thành an không khỏi lo lắng

-"nhưng mà mày là ai- nè, ê!! thằng kia" - thanh pháp chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã đi mất

không biết là người hay là ma mà đi nhanh dữ thế

-"hình như.. đó là bảo khang đúng không?" - thành an tới bây giờ mới chịu lên tiếng

-"bảo khang là thằng nào nữa? mà mày bị hẹn ra cổng trường rồi kìa con, chị nói cấm có sai"

-"ừ ha, chết tao luôn rồi kiều ơiiii" - thành an mệt mỏi còn thanh pháp thì bất lực

-"rồi giờ sao?"

-"lỡ rồi thì ra nói chuyện thương lượng với nó một tiếng, nào mày với nó bem nhau đi thì chị ra cứu cho" - thanh pháp nói với giọng điệu rất tự tin

-"dị á ha? chị nhớ nha chị pháp" - thành an không khỏi đổ mồ hôi trước câu nói của thanh pháp

-"ừa đi đi em, lẹ lẹ nha chứ tao cũng lo cho mày chứ bộ"

-"ê mày thấy tao đi lâu quá không về thì nhớ ra cứu tao liền nha-"

-"ừ ừ đi lẹ lẹ đi càng lâu chuyện càng lớn đó, đi đi"

thanh pháp đẩy thành an ra khỏi cửa lớp rồi đứng nhìn cậu một thân một mình từ từ lui bước ra cổng trường với tay không và mình không, không biết số phận của thành an sau đó có sao không nữa.

______

-"aaa..đau quá, argh" - tiếp tục là hình ảnh một học sinh nam đang lê lết cựa quậy trong nhà vệ sinh, còn ai ngoài đăng dương đây?

khi anh mới vừa bị tụi thằng hiếu hành cho ra bã rồi bị khiến cho ngất xỉu tới bây giờ mới tỉnh dậy, đôi mắt của đăng dương dần dần hé mở, và đúng như những gì anh nghĩ, không một ai nhận ra rằng đã từng có cuộc ẩu đả kịch liệt ở đây và cũng không ai nhận ra anh đang nằm đau đớn ở cuối dãy nhà vệ sinh cả

chỉ có mình anh thôi, từ lúc còn sống thì đã rất cô đơn rồi đến lúc sắp chết tới nơi anh vẫn còn cô đơn, đăng dương tự hỏi mình rằng khi phải sống một cuộc sống không người thân không bạn bè như thế liệu có bao giờ cảm thấy vui không? chi bằng anh chết đi, tuy vẫn cô đơn nhưng cũng bớt một phần gánh nặng cho cuộc sống ha

______

thành an giờ đã bước ra tới cổng trường nhưng vẫn chưa thấy ai ở đây hết, có khi trước mặt cậu thì họ không xuất hiện nhưng có thể bọn họ chọn cách xuất hiện từ phía sau lưng thành an thì sao?

quay lại một cái, quả nhiên là băng của minh hiếu đang đứng sừng sững nơi đó khiến thành an không khỏi ngạc nhiên nhưng công nhận trông họ ngầu thật nhưng bỗng nhiên ánh mắt cậu va phải một thành viên trong băng đảng đó, thì ra cậu đoán không sai, đó tuyệt nhiên là bảo khang

-"khang? sao mày lại ở đây?" - thành an thắc mắc

-"thôi đi thành viên nhóm tao mà, sao lại không xuất hiện trong nhóm tao chứ?" - minh hiếu lại dùng cái giọng ngứa đòn đó mà đánh vào tâm lý của thành an lúc này

-"ủa, nhưng mà mày hứa với tao là không dính líu gì tới tụi thằng hiếu rồi m-"

-"bớt hỏi lại dùm cái, bộ hứa rồi thì không được thất hứa nữa á ha" - bảo khang cuối cùng cũng lên tiếng

thành an sốc không nói nên lời, hóa ra là chơi thân nhau đến mấy thì cũng có ngày bị chính bạn thân của mình phản bội mà thôi, quả không sai. giờ chỉ còn mỗi con kiều, nó mà phản mình một cái nữa chắc mình tàn canh với tụi này luôn quá

đó là những gì thành an suy nghĩ trong đầu, giờ chắc phải tự thân mình đối diện với đám rắn này rồi chứ còn ai nữa đâu mà cứu

-"muốn gì nói luôn, con kiều nó còn đợi tao nữa"

-"nghe nói mày thân với thằng dương, chắc nãy giờ mày đang tìm nó hả?"

-"tao thân với nó thì làm sao? có làm phiền gì tới mày đâu mà mày lo─"

-"tao chưa có đập mày nằm tại chỗ là mày hên rồi đó, tại lúc đó tao còn nể mày bạn tao"

thành an bắt đầu rén rồi đó, ai ghẹo gì hiếu đâu mà hiếu này kia với an..

-"thôi tao giỡn á.. có gì mày nhẹ nhàng với tao tí nha?"

-".. má-" - minh hiếu ngao ngán trước sự hồn nhiên đến giả tạo của thành an rồi ra lệnh cho đàn em xong rồi lẳng lặng rời đi

-"ê ê làm gì vậy aa-" - thành an bị quật ngã

và sau đó thì.. không còn sau đó nữa, thành an giờ chắc xác định xuân này con không về rồi vì cậu bị tẩn cho ra bã nữa rồi còn đâu?

______

#tobecontinue.
written by: domie
words: 1294
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top