i. broke you just to own you
-"hứ..hức-"
tiếng khóc nấc vang lên giữa không trung, sao học giỏi rơi lệ rồi đây này, ai lại khiến cho anh phải khóc đến như thế? là quang anh chứ sao, cái đồ vừa phũ vừa khó chiều, nhiêu đó là đủ để khiến tim của đăng dương nhói lên mấy hồi rồi
-"hức..hứ-hức.."
một mình anh ngã quỵ xuống nền đất lạnh trong nhà vệ sinh, anh khóc nãy giờ cũng lâu rồi đấy, mắt sưng lên hết rồi, nhưng mắt anh chẳng thể ngừng tuôn ra những dòng lệ làm hoen đôi bờ mi của anh
một mình trong nhà vệ sinh cũng thoải mái đấy, nhưng đó là lời của người khác còn đối với anh là không, khi nào đã quá sức chịu đựng của anh thì anh mới tìm đến nơi riêng tư này
anh yếu đuối, anh không dám phủ nhận rằng anh yếu đuối, chưa lần nào anh đứng lên bảo vệ quang anh, chưa lần nào anh can đảm bằng đức duy, anh chưa bao giờ bằng đức duy cả
cái bóng của em quá lớn, anh chỉ có thể núp sau cái bóng đó thôi, anh rất yếu đuối, làm con trai mà lại yếu đuối đến tệ hại như thế, trông anh thật thảm, ông trời sinh ông ra thật là một thảm họa cho gia đình anh và những người anh thương
được gắn cái mác sao học giỏi ấy cũng áp lực chứ, rất áp lực luôn đó, nhưng ai thấu, ai hiểu được bằng quang anh? nổi đau cứ thế kéo đến như dày xéo tâm can, đăng dương thật sự đã bị dồn đến mức đường cùng rồi
trong lòng thì lo lắng sợ hãi, bộ dạng thì tệ hại thảm bại, những vết cào cấu trên tay anh ngày một nhiều, anh chưa bao giờ ghét anh đến như vậy, tấm thân nhỏ bé ấy cứ ngồi co ro một góc rồi âm thầm rơi nước mắt thôi
chưa bao giờ anh có thể tự có thể bảo vệ bản thân mà cứ bám vào đám bạn, chưa bao giờ anh có thể lường trước được ngày hôm nay, chưa bao giờ anh có thể khóc đến gục ngã trong nhà vệ sinh như lúc nay
đăng dương kiệt sức rồi, có ai giúp anh không?
đăng dương cứ thế mà rơi vào biển đen mênh mông không đáy và cứ thế chìm xuống ngày một sâu, đăng dương khó chịu lắm..cảm giác như anh không thể hô hấp được nữa
anh mệt lắm, anh đã cố hết sức rồi, anh xứng đáng nên bị như thế sớm hơn, quang anh và mọi người nên quên đi một thằng yếu đuối như anh càng sớm càng tốt
cái mạng này, đăng dương không còn tha thiết nữa.
______
cứ thế một tên thiếu gia đầu gấu, cao ráo với vẻ ngoài ưa nhìn vẫn đang giám sát anh qua camera của trường rồi cười đắc chí
-"cuối cùng thì mọi thứ cũng đã như ý muốn của tao"
-"chết sớm đi, thằng chó" - nói xong, minh hiếu liền rời đi rồi đi đến phòng vệ sinh nam ở cuối hành lang
______
-"ê, cái vụ hồi nãy á, căng ha" - thanh pháp lại gần nói với thành an như muốn dò xét thông tin
-"ừ ghê thiệt, nhưng mà.. tao sợ bị đánh quá Kiều ơi.." - thành an gục đầu xuống chẳng dám ngẩng mặt lên
-"ủa sao vậy? đứa nào dọa đánh mày nói chị nghe"
-"tao..tao không biết nữa mà tao nghe loáng thoáng vậy đó" - Thành an thỏ thẻ vào tai thanh pháp
-"sao? thằng hiếu đúng không? má nó chết với chị liền"
-"chị hăm nó đó giờ gòi đó !!"
thành an ngước lên bất chợt nhoẻn miệng phì cười, cũng vì cái tính tình dễ thương của thanh pháp nên ít nhiều gì cả hai cũng thân với nhau một phần mà đúng không?
thế nhưng trong lòng thành an vẫn còn lo sợ dữ lắm, vì cậu cũng từng là một phần trong băng đảng của minh hiếu, nhưng giờ thì bị rạn nứt tình bạn nên cả hai đã cạch mặt nhau hồi lâu nên giờ thành an có vẻ đang nằm trong vùng nguy hiểm vì có khả năng bị hẹn ra cổng trường rất cao
-"mà an nè, giờ mày cứ cẩn trọng đi, ra về mày ở lại với tao lâu lâu chút đợi tụi thằng hiếu ra khỏi cổng trường đi rồi hả về" - thanh pháp nghiêm túc dặn dò
-"sao nghe có vẻ nghiêm trọng quá dạ, tao có làm gì tụi nó đâu?"
-"có khả năng tụi nó không nhắm trực diện được thì tụi nó sẽ đi đường tắt, mày cũng thân với thằng dương lắm đó nên có khi tụi nó đánh mày trước để lợi dụng sự yếu đuối của thằng dương ra để kiếm trò mua vui"
-"khi đó thì tụi nó lời quá lời rồi, một công đôi việc luôn thì người chịu thiệt nhiều nhất là mày đó an"
thanh pháp đặt một tay lên vai thành an đang lo sợ mà ân cần đưa ra lời khuyên, tuy không được chân thành cho lắm nhưng vì cô cũng đã có kinh nghiệm trong việc lên phòng hội đồng rồi nên mấy việc này thì cô còn lạ gì nữa?
thành an đang cố hết sức để giữ bình tĩnh và hiểu những gì thanh pháp vừa thốt ra, giờ thành an đã ổn định được tinh thần hết rồi chắc nhiêu đó lời khuyên cũng đủ để cậu sinh tồn từ đây đến cuối tiết rồi
nhưng bất chợt hình bóng của đăng dương dần lóe lên trong đầu cậu, hết năm phút chuyển tiết rồi mà sao giờ vẫn chưa thấy đăng dương ở đâu hết vậy nhờ? bộ cậu ấy đã mất tích biệt tăm rồi sao?
______
-"ê tao nghe nói là có thằng mít ướt trốn trong đây nè tụi bây!!" - minh hiếu xông vào nhà vệ sinh nam cùng đàn em
-"thằng chó dương đâu rồi?!!"
băng của minh hiếu đùng đùng xông vào nhà vệ sinh nam rồi la hét và ra sức tìm kiếm đăng dương như truy bắt tội phạm truy nã vậy, đăng dương giờ đang trốn chui trốn nhủi trong góc nhà vệ sinh sau khi nghe động tĩnh ngoài kia làm cho giật mình nhưng anh cũng thừa biết rằng số anh tận rồi nên trốn làm gì nữa cho mệt
minh hiếu mở tung từng cánh cửa một để dòm ngó xem có đăng dương nơi đây không, từng cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo rồi va đập mạnh vào tường tạo ra những âm thanh chói tai khiến đăng dương sợ chết khiếp rồi co ro một góc phía sau cánh cửa cuối nhà vệ sinh
minh hiếu cứ bị kéo từ sự hụt hẫng này đến sự hụt hẫng khác khi không tìm thấy đăng dương nhưng cánh cửa cuối dãy nhà vệ sinh được mở ra đã làm nụ cười trên môi minh hiếu hiện lên thêm lần nữa, vì trong đó chứa đăng dương, thứ hắn đang cần
-"aaa, xem ta bắt gặp được ai đây nè- má mày nghĩ mày trốn được tao hả con chó" - minh hiếu nhào tới giật tóc đăng dương ra phía sau
-"arghh..đừng- buông tao r-" - chưa kịp dứt câu đã bị một cái tát bay đến bên gò má
-"nay mày dám bật lại tụi tao hả mày? mày nghĩ mày là ai hả?" - càng nói tông giọng của minh hiếu càng lớn
-"rốt cuộc là tụi mày muốn gì ở tao chứ?.." - đăng dương ấm ức nói
-"bộ mày nghĩ mày bị đánh là oan lắm hả? bình thường tao thấy mày học giỏi lắm mà sao nay mày ngu dữ vậy?"
giờ đăng dương như bị tra tấn vậy, người trước mặt thì túm tóc rồi bạo lực anh bằng ngôn từ, còn đàn em hắn thì thay phiên nhau tác động vật lý lên anh khiến gương mặt anh chi chít vết bầm dập rồi máu me cũng cả đống nhưng mãi mãi chẳng thể đi nói với thầy cô về việc này
-"đáng lẽ ra ban nãy..tao đã chết luôn rồi.." - đăng dương dùng chút sức lực của mình để lên tiếng
-"ủa vậy á ha, vậy sao không chết mẹ mày luôn đi mà còn ở đây lên mặt với tụi tao chi vậy?"
càng nói sự tức giận của minh hiếu càng dâng lên đỉnh điểm, hắn đè đăng dương ra khiến đầu anh đập mạnh vào tường rồi dùng hai tay của mình siết chặt vùng cổ của đăng dương như muốn kết liễu anh ngay lúc này, đăng dương cũng chẳng còn cách nào bằng cách im lặng và chịu đựng trong sự đau đớn cùng cực của thể xác
hai tay của minh hiếu tựa như cái dây thòng lọng hòng thắt cổ đăng dương từ khi nào không hay nhưng trong những dây phút cuối cùng anh đã cố dùng chút sức lực của mình nói ra một câu làm minh hiếu đơ người
-"siết mạnh lên, giết tao luôn đi"
minh hiếu bỗng khựng lại vài giây trước những lời trăn nói như những lời trăn trối cuối cùng của đăng dương, nghĩ lại thì hắn cũng không muốn giết người rồi sau đó bị đứng trước vành móng ngựa lúc này nên hắn đã buông thả hai tay ra rồi quyết định tha cho đăng dương
-"mày nhớ câu mày nói đó nha, con mẹ mày dòng thứ chó!!" - minh hiếu bực bội bỏ đi cùng đàn em
đăng dương mệt mỏi thở phào rồi gục xuống ngay sau bức tường anh vừa bị đập đầu vào, giờ chắc chỉ có đường cầu nguyện cho cái mạng nhỏ nhoi này của anh mà thôi
______
#tobecontinue.
written by: domie
words: 1699
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top