Chương 9: Những Kẻ Không Mời Mà Đến

---

Thanh Pháp tỉnh giấc bởi một tiếng khóc chói tai.

Bé Donna.

Em vừa hé mắt ra đã thấy Đăng Dương ngồi bên nôi, trông cực kỳ lúng túng. Một tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy bé con, tay kia thì vụng về dỗ dành.

"Suỵt... Đừng khóc mà..."

Thanh Pháp dụi mắt, nhìn cảnh tượng ấy mà không biết nên bật cười hay thở dài.

Trần Đăng Dương, người lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo, giờ đây lại đang vật lộn với một đứa trẻ sơ sinh.

Em bật dậy, bước tới gần.

"Đưa bé đây."

Hắn ngẩng đầu nhìn em, trong mắt ánh lên chút khó chịu. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đặt bé Bông vào lòng em.

Ngay lập tức, bé con ngừng khóc, dụi mặt vào ngực em, bàn tay nhỏ nhắn níu chặt áo.

Đăng Dương thở dài.

"Anh dỗ nó cả buổi, vậy mà chỉ cần em bế lên là nó ngoan ngay..."

Thanh Pháp không đáp, chỉ nhẹ nhàng vỗ về bé con. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Từ ngày bé Donna xuất hiện, em không còn cảm thấy căn biệt thự này lạnh lẽo nữa.

Nhưng có một điều khiến em lo lắng hơn cả—sự hiện diện của Đăng Dương.

Hắn xuất hiện quá bất ngờ. Quá đột ngột. Và dù em cố gắng phủ nhận, em biết mình vẫn còn rung động trước hắn.

Em không muốn điều đó.

Quá khứ đã dạy em rằng yêu hắn chỉ toàn đau khổ.

---

Vừa dỗ bé Bông ngủ xong, Thanh Pháp đã nghe tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.

Em còn chưa kịp ra mở cửa thì đã nghe thấy giọng nói sang sảng của Nguyễn Quang Anh.

"Thanh Pháp! Mau mở cửa! Tôi đem cà phê sáng tới đây!"

Đằng sau là giọng của Hoàng Đức Duy, có chút bất lực:

"Anh có thể bớt ồn ào một chút không? Bé Donna có thể còn đang ngủ đấy!"

Nghe đến đây, Thanh Pháp không khỏi bật cười.

Em vừa mở cửa, đã thấy Quang Anh đứng đó, trên tay cầm hai cốc cà phê. Bên cạnh là Đức Duy, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm như thường lệ, nhưng rõ ràng đã quen với sự phiền phức của Quang Anh.

"Cảm ơn anh đã nhớ tới tôi. Mời vào." – Thanh Pháp nhướn mày.

Hai người vừa bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống thì lại có tiếng chuông cửa nữa.

Lần này là Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng.

Hải Đăng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm túi bánh ngọt. Hùng thì mặc áo hoodie rộng thùng thình, trông vẫn như cậu bé năm nào dù đã trưởng thành.

"Chào buổi sáng! Tụi tôi đem đồ ăn sáng tới!" – Hải Đăng cười rạng rỡ.

"Chào anh Pháp." – Hùng nhẹ giọng chào.

Căn nhà đột nhiên trở nên đông đúc hơn hẳn.

Đăng Dương khoanh tay đứng một góc, ánh mắt đầy khó chịu.

Hắn không cần hỏi cũng biết những người này đều có quan hệ đặc biệt với Thanh Pháp. Và hắn không thích điều đó.

Cảm giác ghen tị gì đây??

---

Bữa sáng tưởng chừng vui vẻ nhưng thực chất lại là một trận đấu ngầm giữa các "đối thủ".

Nguyễn Quang Anh thì cố tình ngồi sát Đức Duy, liên tục gắp đồ ăn cho cậu.

Hải Đăng thì cứ tìm cách bắt chuyện với Hùng, mỗi lần cười đều ánh lên vẻ thích thú.

Còn Đăng Dương? Hắn hoàn toàn không che giấu sự khó chịu khi thấy Thanh Pháp vui vẻ với những người khác.

Hắn nhìn em, ánh mắt sâu thẳm.

"Em thật sự muốn nuôi bé Donna một mình sao?"

Thanh Pháp hơi khựng lại.

"Tôi không một mình. Tôi có mọi người bên cạnh."

Câu nói đó khiến Đăng Dương siết chặt tay.

Hắn biết, nếu hắn không làm gì, em sẽ ngày càng rời xa hắn.

Và hắn không thể để điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top