Chương 8: Khi Một Người Bắt Đầu Cố Gắng
---
Buổi sáng hôm nay, không giống như những ngày trước.
Khi Thanh Pháp tỉnh dậy, em nghe thấy tiếng lách cách trong bếp.
Là tiếng chén đĩa chạm vào nhau, tiếng bếp gas được bật lên, và cả... mùi trứng chiên?
Em cau mày, kéo chăn ngồi dậy.
Bé Bông vẫn đang ngủ ngon lành trong nôi, gương mặt nhỏ nhắn hơi động đậy nhưng chưa thức giấc.
Em đứng dậy, bước ra ngoài.
Hình ảnh đầu tiên em thấy là một bóng lưng cao lớn đang đứng trước bếp.
Trần Đăng Dương, mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần thể thao, đang loay hoay với chảo trứng.
Trông hắn vụng về đến mức buồn cười.
Nhưng điều làm em ngạc nhiên hơn cả là... hắn đang cố gắng.
Không giống với những ngày trước, khi hắn chỉ đứng một bên nhìn em chăm sóc bé con, hôm nay hắn đang chủ động làm một điều gì đó.
Em dựa vào khung cửa, khoanh tay lại.
"Anh đang làm gì vậy?"
Hắn giật mình, quay lại nhìn em.
Ánh mắt hắn có chút lúng túng, nhưng nhanh chóng che giấu đi.
"Nấu bữa sáng."
Em nhướng mày. "Tôi không biết anh cũng có thể vào bếp đấy."
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp:
"Anh cũng không biết. Nhưng mà, nếu muốn làm một người bố tốt thì phải học thôi."
Tim em khẽ rung lên một nhịp.
Không hiểu sao, câu nói ấy lại khiến em thấy có chút gì đó ấm áp.
---
Bữa sáng hôm đó, ngoài vụ trứng chiên hơi cháy và bánh mì hơi cứng, thì tất cả đều ổn.
Sau khi ăn xong, Thanh Pháp định như mọi ngày, tự mình thay tã và cho bé Bông ăn.
Nhưng Đăng Dương đã ngăn em lại.
"Anh làm cho."
Em ngạc nhiên: "Anh biết làm sao?"
Hắn không trả lời ngay, mà chỉ mím môi, sau đó nhận lấy bé Bông từ tay em.
Bé con nhìn thấy hắn thì lập tức bĩu môi, có vẻ không thích lắm.
Em suýt bật cười.
"Anh cẩn thận, bé con khá kén chọn."
Đăng Dương hít sâu một hơi, rồi bắt đầu vụng về tháo tã cũ của bé.
Tay hắn hơi run một chút, nhưng không lùi bước.
Em khoanh tay đứng nhìn, không giúp đỡ nhưng cũng không chế giễu.
Và rồi, điều bất ngờ đã xảy ra.
Bé Bông... tè ngay lên tay hắn.
Không chỉ một chút, mà là rất nhiều.
Cả hai người đều đứng hình mất ba giây.
Sau đó, em bật cười lớn.
"Phụt! Anh... anh không sao chứ?"
Đăng Dương trông như hóa đá.
Hắn nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn lên em, mặt đầy bất lực.
"Anh không nghĩ làm bố bỉm lại vất vả thế này..."
Em cười đến không thở nổi, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác thật lạ.
Trước đây, Đăng Dương luôn là kẻ hoàn hảo, mạnh mẽ, lạnh lùng.
Nhưng bây giờ, hắn lại lóng ngóng, vụng về như thế này, tất cả chỉ vì muốn làm một người bố tốt.
Có lẽ, hắn thực sự đang thay đổi.
---
Buổi tối hôm đó, khi bé Bông đã ngủ say, cả hai ngồi trên ban công, nhìn ra khu vườn dưới ánh trăng.
Không ai nói gì, chỉ im lặng thưởng thức sự yên bình hiếm hoi.
Cho đến khi Đăng Dương cất giọng:
"Em còn giận anh không?"
Em hơi sững lại, nhưng không quay đầu nhìn hắn.
"Về chuyện gì?"
Hắn cười khẽ, nhưng trong giọng nói có một chút chua chát:
"Em biết mà, về chuyện ngày xưa."
Em siết chặt hai bàn tay vào nhau.
Chuyện ngày xưa...
Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, tổng cộng bảy năm dài đằng đẵng, em đã từng yêu hắn như một kẻ điên rồ.
Nhưng đổi lại, em chỉ nhận được sự coi thường và tổn thương.
Hắn từng nói:
"Mày nghĩ một thằng con trai mà thích con trai là chuyện bình thường sao? Đừng có ảo tưởng nữa, Thanh Pháp."
Hắn từng cười nhạo em khi em thổ lộ tình cảm.
Hắn từng cố tình sánh đôi cùng một cô gái khác trước mặt em, để chứng minh rằng em chẳng là gì cả.
Những điều đó, em không quên.
Nhưng bây giờ, khi ngồi cạnh hắn thế này, em lại không cảm thấy giận dữ nữa.
Chỉ là... một sự mơ hồ khó tả.
"Em đã từng giận anh." – Em chậm rãi nói.
"Nhưng bây giờ, em chỉ thấy... có lẽ chúng ta đã từng quá ngu ngốc."
Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hắn biết mình đã làm tổn thương em.
Và có lẽ, suốt đời này hắn sẽ không bao giờ có thể bù đắp đủ.
Nhưng hắn sẽ cố gắng.
Dù mất bao lâu, dù khó khăn đến đâu, hắn cũng sẽ không để mất em lần nữa.
---
"Em có thể cho anh một cơ hội không?"
Thanh Pháp quay sang nhìn hắn.
"Một cơ hội? Chẳng phải em đang cho anh cơ hội sao?"
"...." – Hắn im lặng hít một hơi sâu.
"Anh sẽ chứng minh rằng anh thực sự muốn thay đổi. Không phải vì tội lỗi, không phải vì hối hận, mà vì anh thực sự muốn có em trong cuộc đời mình."
Trái tim em khẽ rung lên.
Hắn không nói rằng hắn yêu em.
Nhưng chính vì vậy, những lời này mới trở nên chân thật đến lạ.
Sau một lúc im lặng, em khẽ mỉm cười.
"Được thôi."
"Nhưng anh phải chứng minh bằng hành động."
Đăng Dương cũng cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp.
"Vậy thì, cứ chờ xem."
Ánh trăng rọi xuống hai người, bao trùm lên họ một thứ ánh sáng dịu dàng.
Không còn là quá khứ đau thương.
Chỉ còn lại một tương lai đầy hứa hẹn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top