Chương 7: Khi Trái Tim Dần Tan Chảy
---
Một Buổi Sáng Không Bình Yên
Tiếng khóc oe oe vang lên phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng.
Bé Donna đã thức dậy.
Nhưng lần này, người đầu tiên đến bên nôi không phải Thanh Pháp, mà là Trần Đăng Dương.
Hắn đã thức từ sớm, chờ khoảnh khắc này để có thể tự tay chăm sóc bé con.
Hắn cúi xuống, cẩn thận bế bé lên, nhưng ngay lập tức bé con lại càng khóc to hơn.
"Suỵt, ngoan nào..." – Hắn lóng ngóng dỗ dành.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Thanh Pháp khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn hắn với ánh mắt nửa bất lực, nửa buồn cười.
"Anh lại làm bé con khóc nữa rồi."
Đăng Dương nhăn mặt: "Tôi đâu có làm gì đâu..."
Thanh Pháp tiến tới, nhẹ nhàng đón lấy bé con từ tay hắn.
Điều kỳ lạ là ngay khi vào vòng tay của em, bé Bông liền nín khóc, đôi mắt long lanh mở to nhìn em như thể nhận ra người thân yêu nhất của mình.
Đăng Dương nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.
Bé con đã quen với Thanh Pháp.
Còn hắn, hắn vẫn là một kẻ xa lạ trong mắt con bé.
Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc.
Hắn biết mình còn một chặng đường dài để trở thành một phần trong thế giới của hai người họ.
---
Khi Đăng Dương bước xuống phòng ăn, hắn đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn.
Hải Đăng đang loay hoay với một cái chảo chiên trứng, nhưng thay vì mùi thơm của bữa sáng, cả gian bếp chỉ toàn mùi khét.
Hoàng Hùng thì đang cố gắng pha sữa cho bé Bông, nhưng trông cậu có vẻ không chắc mình đang làm đúng cách.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy thì ngồi ở bàn, nhìn toàn bộ cảnh tượng này với vẻ mặt bất lực.
"Em nghĩ mình đang ở trong một chương trình thực tế về những ông bố vụng về." – Đức Duy châm chọc.
"Ít ra tôi còn cố gắng!" – Hải Đăng phản bác.
Hùng cau mày, cố gắng lắc bình sữa sao cho không bị vón cục.
"Cậu định cho bé con uống thứ đó sao?" – Quang Anh nhướng mày.
"Còn hơn là để cô bé đói." – Hùng bĩu môi.
Đăng Dương nhìn một lượt, rồi thở dài.
"Các cậu có chắc mình đang giúp không đấy?"
Ngay lúc đó, Thanh Pháp bế bé Donna bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, em không khỏi bật cười.
"Mọi người đang làm gì thế này?"
Hải Đăng gãi đầu: "Tụi này chỉ muốn chuẩn bị bữa sáng cho em và bé con thôi."
Quang Anh lắc đầu: "Chính xác hơn là phá hoại bữa sáng."
Thanh Pháp lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Tuy có hơi vụng về, nhưng ít nhất họ vẫn đang cố gắng vì em và bé con.
Em đặt bé Donna vào tay Đức Duy, rồi xắn tay áo lên.
"Được rồi, để tôi nấu vậy."
---
Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn, bữa sáng cũng được dọn ra bàn.
Trứng chiên vàng ươm, bánh mì giòn rụm, sữa ấm thơm phức.
Mọi người ngồi xuống, lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa như một gia đình thực thụ.
Bé Donna nằm gọn trong lòng Đức Duy ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn quan sát mọi người.
Đăng Dương ngồi cạnh Thanh Pháp, lặng lẽ nhìn em.
Hắn từng nghĩ, nếu có một ngày hắn được ngồi ăn sáng bên cạnh em như thế này, chắc chắn đó phải là khi hai người đã yêu nhau, khi em đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Nhưng bây giờ, hắn lại thấy mãn nguyện với việc chỉ đơn giản là được ở đây, bên cạnh em.
Hắn không cần vội vã.
Hắn muốn từ từ bước vào thế giới của em, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
---
Sau bữa sáng, ai cũng có việc riêng phải làm.
Hải Đăng và Hùng đi siêu thị mua đồ cho bé Donna.
Quang Anh và Đức Duy phải đến công ty giải quyết công việc.
Chỉ còn lại Đăng Dương và Thanh Pháp ở nhà.
Hắn ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn theo em đang chơi đùa với bé Bông trên thảm.
Tiếng cười giòn tan của bé con vang lên, khiến cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp.
Đăng Dương bỗng nhớ lại quá khứ.
Hắn nhớ những ngày Thanh Pháp còn là cậu thiếu niên luôn chạy theo hắn, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tình cảm.
Nhớ những lần hắn lạnh lùng đẩy em ra xa, thậm chí còn làm tổn thương em bằng những lời nói cay nghiệt.
Hắn từng nghĩ em sẽ mãi như vậy—mãi mãi là một kẻ yếu đuối, mù quáng yêu hắn.
Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào.
Em không còn là cậu bé ngày xưa nữa.
Em mạnh mẽ, độc lập.
Và đáng sợ nhất là, em không còn cần hắn nữa.
Hắn bỗng cảm thấy hoảng sợ.
Nếu em không còn cần hắn, vậy thì hắn phải làm gì đây?
---
"Anh suy nghĩ gì vậy?"
Thanh Pháp đột nhiên lên tiếng, kéo hắn trở về thực tại.
Hắn lắc đầu: "Chỉ là... anh vẫn chưa quen với việc thấy em như thế này."
Em nhìn hắn, khẽ cười.
"Thời gian thay đổi con người mà."
Đăng Dương im lặng một lúc, rồi bất giác hỏi:
"Vậy còn em? Em đã thay đổi thế nào?"
Em nhìn xuống bé Bông trong tay mình, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Em đã học cách yêu thương theo một cách khác."
Hắn khẽ nhíu mày.
"Một cách khác?"
Em không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt bé Bông xuống nôi, rồi quay lại nhìn hắn.
"Trước đây, em luôn nghĩ tình yêu là phải theo đuổi, phải níu kéo bằng mọi giá."
"Nhưng bây giờ, em hiểu rằng tình yêu thật sự là khi mình biết buông bỏ đúng lúc."
Đăng Dương sững sờ.
Hắn chưa bao giờ nghe em nói như vậy.
Hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
"Vậy... em đã buông bỏ tôi rồi sao?"
Em nhìn hắn, rồi chậm rãi đáp:
"Em không biết."
"Nhưng nếu anh muốn có được em lần nữa, anh sẽ phải chứng minh rằng anh xứng đáng."
Lời nói của em như một đòn giáng mạnh vào trái tim hắn.
Nhưng thay vì đau đớn, hắn lại cảm thấy một tia hy vọng.
Vậy nghĩa là, hắn vẫn còn cơ hội.
Hắn hít sâu một hơi, rồi khẽ cười:
"Vậy thì, anh sẽ chứng minh cho em thấy."
Thanh Pháp không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Cả hai đều biết, đây chỉ mới là khởi đầu.
Và con đường phía trước, vẫn còn rất dài.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top