Chương 6: Khi Một Gia Đình Dần Hình Thành

---

Trần Đăng Dương ở lại.

Hắn không rời đi ngay sau cuộc nói chuyện với Thanh Pháp.

Hắn đứng đó, như một kẻ xa lạ cố gắng chen chân vào cuộc sống của em một lần nữa.

Hắn biết em chưa thể tha thứ.

Nhưng chỉ cần có một cơ hội—hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả.

---

"Anh định đứng ở cửa bao lâu nữa?" – Thanh Pháp khoanh tay nhìn hắn.

Hắn nhún vai: "Cho đến khi em để tôi vào."

"Chẳng phải tôi đã để anh có cơ hội chứng minh rồi sao?"

"Vậy thì để tôi bắt đầu từ đây."

Thanh Pháp thở dài, quay người bước vào trong.

Hắn im lặng đi theo sau.

Ngay khi bước vào phòng khách, hắn liền bắt gặp bốn ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình.

Quang Anh, Đức Duy, Hải Đăng, và... một người mà hắn không biết.

Đó là Hoàng Hùng.

Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Cuối cùng, Hải Đăng là người phá vỡ sự im lặng.

"Đội hình đông vui ghê nhỉ." – Hắn nhếch môi cười.

"Lại thêm một ông bố bỉm sữa sao?" – Quang Anh nheo mắt nhìn Đăng Dương.

Đức Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Còn Hùng, cậu có vẻ không hiểu rõ tình hình, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Hải Đăng.

Hải Đăng nghiêng đầu nhìn Thanh Pháp, nửa đùa nửa thật:

"Cậu định mở dịch vụ tuyển bố nuôi cho bé Donna sao? Một người không đủ hay gì?"

Thanh Pháp cười bất đắc dĩ: "Tôi đâu có muốn."

Rồi em nhìn sang Đăng Dương:

"Anh muốn ở lại thì tùy, nhưng nếu làm bé con khóc, tôi sẽ đuổi anh ra ngay lập tức."

Đăng Dương gật đầu không chút do dự.

"Tôi sẽ không làm con bé khóc."

Hắn thậm chí không nhận ra mình vừa gọi bé con là "con bé" đầy tự nhiên.

Những người còn lại liếc nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.

Dù thích hay không, Trần Đăng Dương giờ đây đã chính thức bước vào cuộc sống của họ.

---

Lần Đầu Làm Bố Bỉm Sữa

Bé Bông bừng tỉnh giữa đêm.

Cô bé không khóc ngay lập tức, chỉ ngọ nguậy trong nôi, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy ngơ ngác.

Lúc này, người đang ngồi cạnh nôi lại không phải là Thanh Pháp, mà là Trần Đăng Dương.

Hắn đã giành phần trông bé con tối nay.

Không phải vì muốn thể hiện, mà đơn giản là vì hắn muốn làm một điều gì đó cho em.

Nhưng lúc này, hắn bỗng thấy hoang mang.

Bé con ngước nhìn hắn, rồi chợt mím môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Đăng Dương hốt hoảng.

"Khoan, khoan đã, đừng khóc!"

Nhưng muộn rồi.

Tiếng khóc nức nở vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.

Cánh cửa phòng mở ra ngay lập tức.

Thanh Pháp chạy vào, theo sau là cả Quang Anh, Đức Duy, Hải Đăng và Hùng.

Cảnh tượng trước mặt khiến họ sững sờ.

Trần Đăng Dương, người đàn ông lạnh lùng, cứng rắn, nay lại đang đứng lóng ngóng với vẻ mặt bối rối, hai tay đưa ra nhưng không biết phải làm gì với đứa bé đang khóc bù lu bù loa trước mặt.

Hải Đăng bật cười trước biểu cảm thảm thương đó.

"Chúc mừng, anh vừa làm bé con khóc."

Đức Duy nhướng mày: "Cảm giác làm bố thế nào?"

Quang Anh khoanh tay: "Anh nên biết rằng, làm bố bỉm sữa không dễ đâu."

Đăng Dương không nói gì, chỉ nhìn Thanh Pháp đầy mong đợi.

Em thở dài, rồi bước tới, nhẹ nhàng bế bé Bông lên.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, ba ở đây rồi..ngoan ba thương Xinh Yêu nhiều~"

Lời nói dịu dàng ấy ngay lập tức khiến bé con ngừng khóc.

Đăng Dương nhìn em dỗ dành bé con, trong lòng chợt có một cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Em thực sự đã thay đổi.

Không còn là chàng trai luôn chạy theo hắn nữa.

Không còn là người đặt tình cảm của hắn lên trên bản thân mình nữa.

Em giờ đây đã có một thế giới riêng.

Và hắn... đang cố gắng bước vào thế giới ấy.

---

Sau khi dỗ bé con ngủ lại, mọi người cũng trở về phòng của mình.

Thanh Pháp đặt bé Bông xuống nôi, kéo chăn nhẹ nhàng.

Sau đó, em quay lại nhìn Đăng Dương, người vẫn còn đang ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Anh nghĩ gì vậy?"

Đăng Dương giật mình, rồi lắc đầu:

"Chỉ là... không ngờ em lại làm tốt như vậy."

Thanh Pháp cười nhẹ: "Làm bố bỉm sữa không khó lắm đâu, chỉ cần có lòng kiên nhẫn."

Hắn im lặng nhìn em.

Một lát sau, hắn chậm rãi nói:

"Tôi không muốn làm em thất vọng lần nữa."

Em không trả lời ngay.

Một lúc sau, em chỉ khẽ nói:

"Hãy để thời gian trả lời, Đăng Dương."

Hắn gật đầu.

Hắn biết, con đường để có lại lòng tin của em còn rất dài.

Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc.

---

Sáng hôm sau, khi mọi người còn đang ngủ, Đăng Dương đã dậy sớm.

Hắn không phải là người giỏi bếp núc, nhưng hôm nay, hắn muốn làm gì đó cho em.

Hắn đứng trong bếp, loay hoay với trứng và bánh mì, cố gắng không làm cháy thứ gì.

Hùng vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền bật cười.

"Anh đang cố giành điểm sao?"

Đăng Dương không phủ nhận, chỉ thản nhiên đáp:

"Tôi không có nhiều cơ hội, phải tận dụng thôi."

Hùng quan sát hắn một lúc, rồi khẽ nói:

"Anh thực sự thích Thanh Pháp đến vậy sao?"

Đăng Dương dừng lại một chút, rồi gật đầu.

"Không chỉ thích. Tôi yêu em ấy."

Hùng nhìn hắn, trong lòng chợt có chút cảm xúc phức tạp.

Hắn không biết tương lai của họ sẽ ra sao.

Nhưng hắn biết, sẽ không dễ dàng.

Bởi vì, một khi con tim đã từng tổn thương, để có thể mở lòng lại một lần nữa... sẽ cần rất nhiều thời gian.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top