Chương 4: Quá Khứ Không Thể Quên Và Những Bước Chân Muộn Màng
---
Bầu trời SaiGon đêm nay thật lạnh.
Thanh Pháp đứng tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng sầm lại.
Trái tim em đập thình thịch không ngừng, nhưng không phải vì vui mừng hay kích động. Mà là vì tức giận, vì đau đớn.
Tại sao lại là hắn?
Tại sao hắn có thể đứng trước mặt em, thản nhiên nói chuyện như thể chưa từng có gì xảy ra?
Những ký ức chôn sâu bảy năm trước, phút chốc lại hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
---
Hồi đó, em là một thiếu niên 18 tuổi, ngây ngốc chạy theo hình bóng của Trần Đăng Dương suốt ba năm cấp ba và bốn năm đại học.
Đăng Dương là ánh sáng trong mắt em, là cơn gió tự do mà em chưa bao giờ chạm tới.
Hắn lạnh lùng, mạnh mẽ, tài giỏi.
Còn em, chỉ là một thằng con trai ngu ngốc, đem lòng thích một người không bao giờ ngoái lại nhìn.
Em đã từng nghĩ… nếu mình đủ kiên trì, nếu mình cứ ở bên hắn mãi, một ngày nào đó, hắn sẽ quay đầu nhìn em.
Nhưng em sai rồi.
Rất sai.
Hôm ấy, trời mưa lớn.
Sau trận đấu bóng rổ của hắn, em lấy hết can đảm chạy đến dưới tán cây, che ô cho hắn.
"Đăng Dương, em thích anh."
Một câu tỏ tình giản đơn, nhưng đổi lại là tiếng cười khinh bỉ.
Hắn không đáp, nhưng những người bạn bên cạnh hắn lại thay hắn lên tiếng.
"Cái quái gì đây? Thằng này thích mày hả, Dương?"
"Mày bị bệnh à? Con trai mà đi thích con trai?"
Em đứng đó, mặc cho những lời giễu cợt đổ xuống đầu.
Chỉ cần hắn nói một câu, chỉ cần hắn bảo họ dừng lại… em có thể chịu đựng được.
Nhưng hắn không làm thế.
Hắn chỉ đứng đó, khoanh tay, nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt, như thể em là một trò cười đáng thương.
"Cút đi." – Hắn nói. – "Tao không muốn thấy mày nữa."
Những giọt mưa thấm ướt tóc em.
Những tiếng cười càng lúc càng lớn.
Từ hôm đó, cả trường đều biết chuyện em thích hắn.
Họ gọi em là "thằng biến thái", "đồ bệnh hoạn".
Em bị đẩy vào một góc tối, bị những lời đàm tiếu dồn ép đến mức không thể thở nổi.
Nhưng điều đau đớn nhất không phải những lời sỉ nhục ấy.
Mà là ánh mắt thờ ơ của hắn.
Đăng Dương chưa từng bảo vệ em.
Chưa từng.
Đối với em đó là nỗi đau mà em thật khó xoa dịu..
---
Bên ngoài cánh cửa đóng kín, Đăng Dương vẫn đứng đó.
Tay hắn nắm chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Hắn không thể ngờ, lần gặp lại Thanh Pháp sau bảy năm, lại nhận về một cái nhìn căm hận đến vậy.
Nhưng hắn đáng bị thế.
Hắn biết rõ điều đó.
Hắn đã đánh mất em từ lâu.
Năm đó, hắn không dám đối diện với tình cảm của mình.
Hắn sợ hãi, sợ những lời dị nghị, sợ ánh mắt của mọi người.
Vậy nên hắn đã đẩy em đi.
Nhưng đến khi nhận ra em quan trọng nhường nào, em đã không còn đợi hắn nữa.
Giờ đây, nhìn thấy em đứng trước mặt mình, bế trên tay một đứa bé, sống cuộc đời không có hắn, trái tim hắn đau đến mức như muốn vỡ nát.
Hắn muốn quay ngược thời gian.
Hắn muốn chạy đến bên em, muốn xóa đi những tổn thương hắn đã gây ra.
Nhưng hắn biết, thời gian không chờ ai cả.
Và có lẽ… em cũng sẽ không chờ hắn thêm một lần nào nữa.
---
Những Người Bố Khác Xuất Hiện
Buổi tối hôm đó, Nguyễn Quang Anh đến nhà Thanh Pháp, mang theo một túi lớn quần áo trẻ con và sữa bột.
"Cậu có vẻ thật sự muốn nuôi bé này rồi nhỉ?" – Quang Anh đặt túi đồ lên bàn, liếc nhìn em.
"Ừ." – Thanh Pháp đáp đơn giản.
Quang Anh nhướng mày.
"Cậu không định tìm ba mẹ ruột của bé sao?"
"Tất nhiên là có, nhưng nếu họ không xuất hiện thì mình sẽ nuôi con bé. Không thể để một đứa trẻ không nơi nương tựa được."
Quang Anh nhìn em chăm chú một lúc lâu, rồi bật cười.
"Mình không ngờ Nguyễn Thanh Pháp lại có ngày trở thành một ông bố bỉm sữa mẫu mực đấy."
"Thế cậu có muốn làm bố nuôi không?"
Quang Anh suýt chút nữa sặc nước.
"Cái gì? Mình á?"
"Ừ, thêm người chăm con bé vẫn hơn."
Quang Anh chưa kịp trả lời thì cửa nhà lại vang lên lần nữa.
Lần này là Hoàng Đức Duy và Huỳnh Hoàng Hùng.
Đức Duy vừa vào nhà đã sà ngay tới chỗ bé con trong nôi, cười tít mắt.
"Aaaa, bé con đáng yêu quá đi mất!"
Hùng đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài có phần lạnh lùng của mình.
"Nó giống như một thiên thần nhỏ vậy."
Quang Anh nhìn Đức Duy chăm chú một lúc. Lần đầu tiên gặp cậu ở bữa tiệc, cậu đã gây ấn tượng mạnh với Quang Anh.
Nay nhìn thấy cậu dịu dàng với trẻ con thế này, trái tim Quang Anh lại rung lên lần nữa.
"Em thích trẻ con thế à?"
Quang Anh cười nhẹ nhìn Đức Duy chăm chú với cục bông tròn tròn bé tẹo..
"Uhm~ em bé này đáng yêu mà"~
"Cạnh tôi có một em bé cũng đáng yêu đấy"~
Phát hiện ra gì đó mà mặt Đức Duy đỏ ửng còn Quang Anh thì thích thú cười
Thanh Pháp ôm trán, cảm thấy chuyện này càng ngày càng đi xa.
Và đến khi một người nữa xuất hiện, mọi chuyện lại càng thêm hỗn loạn.
---
Khi cả bốn người còn đang quây quần bên bé con, thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa:
"Lâu rồi không gặp, Thanh Pháp."
Em quay đầu lại—và tim em như ngừng đập.
"V...Về khi nào thế?"
Em bế lấy bé con bước vội đến người cao ráo kia...đứng đó là Đỗ Hải Đăng, bạn đại học của em, người đã rời Việt Nam du học suốt năm năm qua.
Cậu ta vẫn vậy, vẫn cao ráo, vẫn nụ cười điềm đạm như ngày nào.
Nhưng có một điều khác biệt.
Hải Đăng không nhìn em.
Mà là nhìn Huỳnh Hoàng Hùng.
Giây phút ấy, ánh mắt Hải Đăng lóe lên một tia cảm xúc khó tả..
Và trái tim Hùng, vì lý do nào đó, bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Em nhìn thấy ánh mắt Hải Đăng môi giật giật nép qua một bên..gì vậy chứ? Sao bây giờ nhà bố con em cứ như nơi tình yêu bắt đầu thế nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top