Chương 3: Chuyện Đời Bỉm Sữa Và Những Cuộc Gặp Mặt Định Mệnh
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa le lói qua khung cửa sổ, Thanh Pháp đã bị đánh thức bởi tiếng khóc ré lên của bé con.
"Oa oa oa!"
Em mở mắt, đầu óc còn mơ màng, nhưng phản xạ của một ông bố bất đắc dĩ khiến em bật dậy ngay lập tức. Nhìn bé gái nhỏ xíu đang vặn vẹo trong nôi, em thở dài.
"Lại đói sao? Hay lại cần thay tã nữa đây?"
Chăm sóc một đứa bé thực sự là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của Nguyễn Thanh Pháp. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này—sáng chưa kịp đánh răng đã phải vội pha sữa, cả ngày tất bật với bỉm và khăn ướt, tối đến thì lo dỗ bé ngủ.
Em chậm chạp bế bé lên, vừa đung đưa vừa vỗ nhẹ lưng. Bé con dụi mặt vào ngực em, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy áo, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé này khiến trái tim Thanh Pháp mềm nhũn.
"Bé à, rốt cuộc con từ đâu đến vậy? Ba mẹ ruột của con là ai?"
Dù đã báo cảnh sát về vụ nhặt được trẻ sơ sinh, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Không ai đến nhận bé, cũng không có bất kỳ manh mối nào về thân phận của con bé.
---
Khi Thanh Pháp còn đang dỗ bé, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là Nguyễn Quang Anh.
"Alo?"
"Thanh Pháp, hôm nay có cuộc họp với đối tác, cậu có đến không?"
Thanh Pháp giật mình. Suýt chút nữa em quên mất mình còn một công ty để quản lý.
"À… mình không chắc, cậu có thể lo liệu giúp mình không?"
Bên kia im lặng vài giây, rồi Quang Anh lên tiếng:
"Cậu ổn chứ? Mình nghe Đức Duy nói cậu đang làm bố bỉm sữa?"
"Đúng vậy… tự nhiên nhặt được một bé con, cuộc sống của mình giờ rối tung lên."
Quang Anh bật cười.
"Vậy sao không thuê bảo mẫu?"
"Mình không tin tưởng giao bé cho người lạ."
Lời nói vô thức của em khiến Quang Anh thoáng sững sờ. Cậu hiểu Thanh Pháp là người có trái tim ấm áp, nhưng không ngờ lại nhanh chóng xem đứa trẻ này như ruột thịt đến vậy.
"Vậy… để mình qua giúp cậu một tay?"
---
Khoảng ba mươi phút sau, không chỉ có Quang Anh xuất hiện, mà còn có Hoàng Đức Duy
"Cái gì đây? Hội bố bỉm sữa à?"
Đức Duy bật cười khi thấy Thanh Pháp đang lóng ngóng thay tã cho bé con.
"Im đi, cậu có giỏi thì làm thử xem!"
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Quang Anh chỉ biết lắc đầu cười. Nhưng ánh mắt cậu vô thức hướng về Đức Duy—người đang đứng khoanh tay dựa vào tường, nét mặt đầy hứng thú.
Tối qua, khi tham dự một bữa tiệc quan trọng, Quang Anh đã vô tình gặp được Đức Duy. Giữa một biển người xa lạ, cậu lại bị thu hút bởi chàng trai này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đó, Đức Duy mặc một bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần tinh nghịch. Cậu không giống với những người xa hoa trong bữa tiệc đó—cậu mang đến một cảm giác rất thật, rất sống động.
Mãi đến bây giờ, khi gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu này, Quang Anh mới chắc chắn rằng… mình không phải chỉ vô tình có ấn tượng với Đức Duy.
"Anh nhìn cái gì vậy?"
Giọng Đức Duy kéo Quang Anh về thực tại.
"Không có gì."
Quang Anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên khuôn mặt của Đức Duy lâu hơn bình thường một chút.
---
Buổi chiều hôm đó, khi Thanh Pháp còn đang loay hoay pha sữa cho bé, chuông cửa đột ngột vang lên.
Em tay bế bé con tay mở cửa—và như một trò đùa của số phận, Trần Đăng Dương đứng đó.
Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh như đang quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt em.
"Anh lại đến làm gì?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn thoáng qua căn phòng bên trong, nơi những lon sữa bột, tã giấy và khăn ướt bày bừa trên bàn. Rồi hắn lại nhìn em và em bé nhỏ trên tay em—vẻ mặt hốc hác vì thiếu ngủ, đôi mắt không còn sáng rực như trước.
"Em định nuôi con bé thật sao?"
"Nếu không thì sao?"
Đăng Dương im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhếch môi:
"Vậy anh nên chúc mừng em vì đã lên chức ba bỉm sữa?"
Thanh Pháp cau mày.
"Tôi không cần sự chúc mừng của anh."
Hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp.
"Tôi cũng không ngờ có ngày em lại trở thành người yêu trẻ con đến vậy."
Thanh Pháp siết chặt tay. Một nỗi đau cũ dội về.
Hắn không ngờ sao? Đúng rồi, làm sao hắn có thể ngờ được chứ?
Bảy năm trước, chính hắn là người chà đạp lên tất cả tình cảm của em.
---
Bên ngoài cửa, Đăng Dương nhìn bóng lưng gầy gò của em.
Hắn đã từng sai. Sai đến mức không thể cứu vãn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là hối hận.
Khi biết tin em cắt đứt liên lạc, khi thấy em không còn xuất hiện bên cạnh hắn nữa, khi không còn ai nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó nữa… hắn mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì.
Từng có rất nhiều người theo đuổi hắn, nhưng không ai có thể khiến hắn rung động.
Chỉ có em.
Chỉ là, khi hắn nhận ra điều đó, thì em đã không còn dành cho hắn một chút tình cảm nào nữa.
Bây giờ, ngay cả một ánh nhìn em cũng không muốn cho hắn.
Đăng Dương siết chặt tay, ánh mắt tối sầm.
Dù có muộn đến đâu… hắn cũng sẽ không để em rời xa thêm một lần nào nữa.
---
Viết xong chương nàyy tự nhinn thấy anh Dương ảnh tồyy hẳn=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top