Chương 11: Người Không Thể Rời Bỏ

---

Thanh Pháp cứ tưởng rằng, khi Đăng Dương rời đi, hắn sẽ không quay lại.

Nhưng chưa đầy một tiếng sau, hắn lại xuất hiện.

Và lần này, trên tay hắn là một đống đồ sơ sinh.

Từ sữa bột, bỉm, quần áo, đồ chơi, thậm chí cả một chiếc xe đẩy mới tinh.

Hắn ôm cả núi đồ bước vào biệt thự, thản nhiên đặt xuống bàn như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.

Mọi người đều sững sờ.

Đức Duy nhướn mày, nhìn từ đống đồ đến vẻ mặt nghiêm túc của Đăng Dương.

"Anh định mở cửa hàng đồ sơ sinh à?"

Nguyễn Quang Anh khoanh tay, ánh mắt đầy ý vị:

"Xem ra lần này, anh thực sự nghiêm túc."

Đăng Dương không đáp, chỉ nhìn về phía Thanh Pháp.

Em đứng yên tại chỗ, trái tim khẽ run lên.

Hắn không nói một lời ngọt ngào nào.

Không cầu xin, không biện hộ.

Chỉ lặng lẽ làm.

Mà những thứ hắn làm… lại khiến em không thể nào phớt lờ.

---

Sau khi sắp xếp đồ xong, Đăng Dương không hề rời đi ngay.

Hắn nhìn bé Donna đang ngủ trong vòng tay Thanh Pháp, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Đưa con bé cho anh."

Thanh Pháp hơi do dự, nhưng trước ánh mắt kiên nhẫn của Đăng Dương, em vẫn nhẹ nhàng đặt bé Donna vào tay hắn.

Hắn đỡ lấy bé có chút vụng về, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận.

Ban đầu, bé Donna hơi nhăn mặt vì bị làm phiền, nhưng sau đó, khi Đăng Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, nhịp thở con bé dần ổn định trở lại.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé, giọng trầm khàn nhưng vô cùng dịu dàng:

"Chào con gái, ba là Đăng Dương đây. Từ giờ ba sẽ ở bên con, yêu thương con, chăm sóc con cùng với ba Thanh Pháp, được không nào?"

Bé Donna dường như nghe được thanh âm trầm ấm của "Ba lớn" mà rút vào lòng ngực Đăng Dương.

Hắn bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

"Ôi trời, đúng là thiên thần nhỏ đáng yêu~."

Mọi người xung quanh đều không khỏi ngỡ ngàng.Không ai nghĩ Đăng Dương có thể dịu dàng như vậy..

Đức Duy thầm thì với Nguyễn Quang Anh:

"Anh ta đây thật sự là Đăng Dương lạnh lùng, tàn nhẫn trước đây sao?"

Nguyễn Quang Anh khẽ cười:

"Có lẽ một người đàn ông khi yêu thật lòng sẽ thay đổi."

Được một lát Đăng Dương nhẹ nhàng trao bé Donna lại cho "Ba nhỏ" Thanh Pháp bản thân lại xắn tay áo vệ sinh bình sữa,..sắp xếp bỉm rồi lại giặc đồ cho Donna

Hình ảnh Tổng tài mất tiêu rồi còn đâu..giờ chỉ còn hình ảnh bố bỉm chăm chỉ thôi
---

Sau khi bé Donna tỉnh giấc từ tay Thanh Pháp, Đăng Dương liền tranh bế bé.

Ban đầu vì chưa quen con bé có hơi lạ lẫm, nhưng khi hắn cầm một con thú bông lên, giơ ra trước mặt bé và làm giọng điệu đáng yêu:

"Xin chào công chúa nhỏ, ta là bạn gấu bông đáng yêu đây. Công chúa nhỏ có muốn chơi với ta không nào?"

Bé Donna chớp mắt, rồi bất giác bật cười khanh khách.

"Vậy là công chú nhỏ rất thích chơi cùng gấu bông đáng yêu rồi, từ giờ ta làm bạn nhá~"

Donna thích thú lại bật cười tay nhỏ bám vào gấu bông nhỏ mềm mềm mắt bé lại tròn xoe nhìn Đăng Dương

Đăng Dương đưa đôi mắt dịu dàng nhìn bé rồi lại mỉm cười, hắn nhẹ nhàng bế bé lên cao, xoay một vòng trong không trung rồi ôm chặt vào lòng, thì thầm:

"Ba thương con nhất trên đời."

Bé Donna cười giòn tan, đôi tay nhỏ xíu quơ quào ôm lấy cổ hắn, dụi dụi vào bờ vai rộng lớn.

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của con bé, giọng nói đầy cưng chiều:

"Ba sẽ luôn bảo vệ con, dù có chuyện gì xảy ra cũng không để ai làm tổn thương con."

Bé Donna cười khanh khách, như thể hiểu được những lời nói ấm áp ấy.

Thanh Pháp đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, lòng bỗng chốc rung động mạnh mẽ.

Người đàn ông từng vô tình làm tổn thương em, giờ đây lại dịu dàng như vậy.

Hắn không chỉ yêu thương bé Bông, mà còn kiên nhẫn từng chút một bước vào thế giới của em.

Và điều đáng sợ nhất là…

Trái tim em đang dần lung lay.

---

Sau khi chơi với bé Donna một lúc, Đăng Dương nhẹ nhàng đặt bé lên ghế nệm, đắp chăn cho con bé.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Thanh Pháp.

Khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm dường như tan biến.

Chỉ còn hai người họ, lặng lẽ nhìn nhau.

Trong mắt Đăng Dương có một điều gì đó rất sâu lắng, như thể hắn đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.

Thanh Pháp cắn môi, tránh né ánh nhìn ấy.

Đức Duy và Quang Anh đứng bên cạnh đều thấy rõ sự khác lạ trong không khí giữa hai người.

Nguyễn Quang Anh bật cười nhẹ:

"Có vẻ như Đăng Dương đang dần được tha thứ rồi nhỉ?"

Đức Duy gật gù:

"Không chỉ dần được tha thứ đâu, mà có khi còn làm rung động trái tim ai đó rồi đấy."

Thanh Pháp mím môi, giấu đi cảm xúc trong lòng.

Nhưng em biết, sự rung động này đang lớn dần theo từng ngày.

Có lẽ, em chưa từng thực sự ghét bỏ Đăng Dương.

Chỉ là…

Em từng quá đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top