Chương 10: Khi Bố Bỉm Tranh Giành Quyền Lợi
---
Không khí trong bữa sáng càng lúc càng trở nên kỳ lạ.
Nếu nhìn sơ qua, đây có vẻ như chỉ là một nhóm bạn thân tụ tập ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, sẽ nhận ra bốn người đàn ông trong phòng đều có chung một mục tiêu – Cục bông Donna đang ngủ say trong nôi
Trần Đăng Dương, Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy, Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng.
Họ không ai nói ra, nhưng từng ánh mắt, từng hành động đều ẩn chứa sự chiếm hữu ngầm.
---
Khi Thanh Pháp vừa đặt bé Donna xuống nôi, em chưa kịp thở phào thì Hải Đăng đã lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý:
"Thanh Pháp, em định nuôi bé Donna một mình thật sao? Nuôi con không phải chuyện dễ dàng đâu."
Hùng khẽ gật đầu, phụ họa theo:
"Phải đó anh, có thêm một người cùng chăm bé sẽ đỡ vất vả hơn."
Nguyễn Quang Anh không bỏ lỡ cơ hội chen vào:
"Nếu em cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Tôi có thể làm bố nuôi cho bé Donna!"
Đức Duy ngồi bên cạnh hắn liếc xéo một cái, hừ nhẹ:
"Anh lo cho mình trước đi, đừng có ham hố."
Hải Đăng bật cười, ánh mắt lại lướt về phía Thanh Pháp.
"Vậy em đã chọn ai làm bố chính thức cho bé chưa?"
Câu hỏi ấy khiến cả bàn ăn lập tức im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thanh Pháp.
Em giật mình.
"Tôi... tôi chưa nghĩ tới chuyện đó..."
Đăng Dương vốn đã ngồi im lặng từ nãy, nghe tới đây thì lập tức lên tiếng, giọng trầm thấp đầy chắc chắn:
"Không cần chọn ai cả. Tôi là bố của bé Donna."
Cả phòng như đóng băng.
Hải Đăng nhướn mày:
"Anh tự phong mình lên chức vậy à?"
Quang Anh cười khẩy:
"Dựa vào cái gì mà anh nghĩ mình có tư cách đó?"
Cả ba người đàn ông còn lại đều nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Họ không thể quên được những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Thanh Pháp trong quá khứ.
Đăng Dương không quan tâm, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Thanh Pháp.
"Anh sẽ chăm sóc em và bé Donna. Anh sẽ không để em một mình."
---
Những lời nói ấy, nếu là ngày trước, có lẽ sẽ khiến Thanh Pháp cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng bây giờ, em chỉ cảm thấy cay đắng.
Đây không phải lần đầu tiên hắn nói những lời như thế.
Ngày trước, hắn cũng đã từng thề thốt.
"Cậu mãi mãi không thể yêu ai khác ngoài tôi đâu, Thanh Pháp."
"Nếu đã là của tôi, thì cả đời này cũng chỉ được ở bên tôi."
Nhưng rồi chính hắn là người đã đạp nát tình cảm của em.
Chính hắn đã nhẫn tâm hủy hoại tất cả.
Bây giờ hắn quay lại, nói muốn bù đắp.
Chỉ một câu bù đắp là có thể xóa sạch những năm tháng đau đớn đó sao?
Em nắm chặt bàn tay, ngăn mình không run rẩy.
Em ngước lên, ánh mắt kiên định.
"Tôi không cần ai chăm sóc cả. Tôi có thể tự mình nuôi bé Donna."
Những lời nói ấy như một nhát dao cắt qua trái tim Đăng Dương.
Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt đến trắng bệch.
---
Bữa sáng tiếp tục trong bầu không khí gượng gạo.
Sau khi dọn dẹp xong, Quang Anh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
"Đức Duy, tối nay em có rảnh không? Anh mời đi ăn."
Đức Duy nhướn mày nhìn hắn, tỏ vẻ không tin tưởng.
"Anh định giở trò gì nữa đây?"
"Không có giở trò. Chỉ là muốn có một buổi hẹn nghiêm túc."
Hải Đăng cũng quay sang Hùng, cười nhẹ:
"Hùng này, cuối tuần em có bận không?"
Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lắc đầu.
"Vậy đi xem phim nhé?"
Hùng chớp mắt vài cái, có chút do dự.
Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Hải Đăng, cậu cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Đăng Dương im lặng nhìn mọi thứ diễn ra, rồi quay sang Thanh Pháp.
"Anh sẽ không ép em phải chấp nhận tôi ngay bây giờ. Nhưng anh sẽ không rời đi."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bé Donna đang ngủ ngon lành trong nôi.
"Chờ Anh, Thanh Pháp."
Em ngây người, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.
Lời hứa ấy, em không dám tin nữa.
Nhưng trái tim em, lại một lần nữa, vì hắn mà dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top