Chương 1: Bé Con Trước Cổng Biệt Thự

Biệt thự nhà họ Nguyễn vào một buổi sáng sớm yên bình, ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, phủ lên con đường nhỏ một lớp sáng vàng dịu nhẹ. Nguyễn Thanh Pháp đang cuộn tròn trong chăn, tận hưởng giấc ngủ quý giá sau một đêm thức khuya cày phim. Căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài vườn.

Bỗng—

"Oa oa oa!"

Một tiếng khóc chói tai vang lên khiến Thanh Pháp bật dậy như bị điện giật. Em hoảng hốt nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng khóc không xuất phát từ trong nhà, mà… ngoài cổng?

Thanh Pháp nhíu mày, vội vàng khoác chiếc áo ngủ, lê bước chân ngái ngủ ra ngoài. Khi mở cổng, em khựng lại. Trước mặt là một chiếc giỏ nhỏ, bên trong là một bé gái sơ sinh đang quấn trong lớp chăn mỏng, gương mặt đỏ bừng vì khóc. Đôi mắt bé xíu lấp lánh nước, đôi môi nhỏ nhắn đang mếu máo.

"Cái quái gì thế này? Ai lại để một đứa bé trước cổng nhà mình chứ?"

Tim Thanh Pháp đập loạn xạ, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Em nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ có một lá thư nhỏ đặt bên cạnh bé con. Tay run run mở thư ra, chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn:

"Xin hãy chăm sóc con bé, nó là một thiên thần đáng yêu."

Chỉ vậy. Không có tên, không có thông tin gì về cha mẹ đứa trẻ.

Thanh Pháp hoảng loạn. Đây là chuyện gì? Một trò đùa? Một bộ phim truyền hình? Hay… một ai đó thực sự muốn bỏ rơi đứa bé này?

"Oa oa oa!"

Bé con lại khóc to hơn, đôi bàn tay bé xíu vung vẫy trong không trung như muốn tìm kiếm sự an ủi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, lòng Thanh Pháp chợt mềm nhũn. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng không thể bỏ mặc một đứa trẻ sơ sinh giữa trời như thế này.

"Bình tĩnh, bình tĩnh… Trước hết phải đưa bé vào nhà đã!"

Nghĩ vậy, Thanh Pháp cúi xuống, nhẹ nhàng bế đứa bé lên. Cơ thể nhỏ xíu, mềm mại như cục bông, hơi ấm từ bé con lan tỏa trong lòng em. Nhưng cũng ngay lúc đó, một vấn đề mới xuất hiện—

"Bây giờ mình phải làm gì đây?!"

---

Sau khi đặt bé con lên giường trong phòng khách, Thanh Pháp bắt đầu rối trí. Em chưa bao giờ chăm trẻ sơ sinh! Em thậm chí còn không biết bé con này có đói hay không, có cần thay tã hay không!

"Thôi chết, trẻ sơ sinh có uống sữa bò không nhỉ?"

Thanh Pháp lao ra tủ lạnh, nhìn chằm chằm hộp sữa tươi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Không được, nhỡ đâu bé không uống được thì sao?

Sau một hồi tìm kiếm trên mạng, em nhận ra mình cần sữa công thức. Nhưng vấn đề là, trong nhà em làm gì có mấy thứ đó!

"Phải ra ngoài mua sữa sao?"

Thanh Pháp nhìn bé con vẫn đang khóc nức nở, lòng nóng như lửa đốt. Nếu ra ngoài thì ai trông bé đây? Nhưng nếu không đi mua, bé sẽ đói mất.

Cuối cùng, em đành cắn răng, quấn kín bé trong chăn rồi bế theo ra ngoài. Cả khu phố chắc chắn sẽ được một phen chấn động khi thấy thiếu gia nhà họ Nguyễn—người nổi tiếng với lối sống vô tư, chưa từng quan tâm đến việc gia đình—đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng tạp hóa với một đứa bé sơ sinh trong tay.

---

Trên đường đến cửa hàng, Thanh Pháp không ngờ rằng mình sẽ đụng mặt người mà em không muốn gặp nhất—Trần Đăng Dương.

Hắn đứng trước cửa quán cà phê sang trọng, khoác trên người bộ vest lịch lãm, dáng vẻ cao lớn, khí chất lạnh lùng như mọi khi. Nhưng ánh mắt hắn thoáng sững lại khi nhìn thấy em.

"Thanh Pháp?"

Tay hắn còn đang cầm cốc cà phê, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bé con trong lòng em.

Lúc này Thanh Pháp mới nhận ra, hình ảnh của em bây giờ đúng là vô cùng kỳ quái—mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, tay bế một đứa bé sơ sinh, vẻ mặt luống cuống đến buồn cười.

Trần Đăng Dương nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Em bắt đầu đi nhận nuôi con nít từ khi nào thế?"

Câu nói ấy như một cái tát đánh thẳng vào lòng tự trọng của Thanh Pháp. Em hít một hơi sâu, cố kiềm chế cơn giận..gặp lại hắn em lại bỗng nhớ đến cái quá khứ đau thương ấy mà người run lên một lúc lâu...sau nhìn thấy bé con trong lòng cũng mềm lòng mà bình tĩnh lại

"Không liên quan đến anh."

Nói rồi, em ôm chặt bé con, định bước đi. Nhưng Đăng Dương nhanh tay giữ lấy cổ tay em.

"Từ từ đã. Đây là con em thật sao?"

Thanh Pháp trừng mắt nhìn hắn.

"Anh nghĩ tôi có thể sinh con chắc?"

Đăng Dương bật cười, nhưng nụ cười đó không có chút nào là trêu chọc. Ngược lại, hắn nhìn em chăm chú, ánh mắt có chút phức tạp.

"Tôi chỉ muốn biết… em có ổn không?"

Câu hỏi ấy khiến tim Thanh Pháp khẽ run lên. Nhưng em nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc ấy, lạnh lùng hất tay hắn ra.

"Tôi ổn hay không, không đến lượt anh quan tâm."

Nói xong, Thanh Pháp dứt khoát bước đi, để lại Đăng Dương đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo em.

---

Sau khi mua được sữa công thức và quay về nhà, Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn bé con đang ngủ ngoan trong vòng tay mình, lòng em bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Mình thực sự sẽ nuôi bé sao?"

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Thanh Pháp lại cảm thấy có chút… ấm áp.

Có lẽ, cuộc sống của em từ hôm nay sẽ không còn như trước nữa.

Có lẽ, từ giây phút em bế bé con lên, định mệnh đã thay đổi rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top