03
Lại một ngày đầu tuần mới, với sự mới mẻ của ánh nắng ban mai. Isaac hôm nay siêng năng lạ thường, anh đã dậy sớm, lau dọn quán bar. Và mở cửa vào lúc 8 giờ 30 phút.
Không phải gì điều gì cao cả, chỉ là quán có nhân viên mới. Cũng là người em mà anh rất quý, thành ra có thể nói. Mở cửa sớm cũng là sự ưu ái đặc biệt cho nhân viên mới, vì thường niên, Tuấn Tài sẽ hiếm khi hoặc không bao giờ mở cửa lúc sáng sớm như này. Vì anh nghĩ nhân viên mình không phải loại siêng năng gì mà có thể dậy lúc sáng sớm như vậy, nhưng người nhân viên này là hàng đặc biệt. Nên không thể không mở cửa sớm được.
Chủ quán vui, nhưng nhân viên thì ai cũng nhìn như những con gấu trúc. Hoặc những con con mèo ngồi thu mình một góc mà ngủ gà ngủ gật, trông rất tội nghiệp.
"Này này!! Lâu lâu mở cửa sớm tí thôi, mấy đứa đừng có làm ra vẻ mặt thiếu sức sống như thế chứ. Nhân viên mới mà thấy cũng hoảng sợ đi về đấy.."
"Trời ơi anh xái ơi, mình làm quán bar mà. Mà quán bar thì mở sớm làm gì? Cũng có ma nào đi đâu.."
Người lên tiếng là Hoàng Đức Duy, cậu bò lết từ khu pha chế rồi đứng chống nạnh. Đưa đôi mắt lười nhác nhìn anh, miệng chê ỏng chê eo còn chu chu ra. Trông thấy ghét vô cùng.
"Thôi nào, thường thì cũng có vài khách mà. Tụi em thông cảm cho anh đi, vì chiều thì bạn ấy không đến quán được."
Vẫn là tiếng nói mệt mỏi của Đức Duy tiếp lời:
"Òoo.. mà cho em hỏi tí, bạn nhân viên mới làm nghề gì ngoài lề mà bận buổi chiều?"
"Nó đi khách ấ-"
*rầm*
"Ê!?"
Tuấn Tài chưa kịp nói dứt câu thì một lực mạnh đã mở tung cánh cửa quán, một tiếng rầm chói tai vang lên. Thể hiện sự tức giận của chủ nhân tiếng động đó.
"Cách anh nói chuyện dễ hiểu lầm lắm đấy nhé? Bớt lại đi Tuấn Tài."
"Rồi rồi, xin lỗi được chưa?"
"Chưa nha, xin lỗi kiểu gì vậy trời.."
"Chứ mày muốn sao hả Hùng? Nay ngày đầu đi làm đừng hổ báo với chủ quán nha em trai."
Dứt lời Tuấn Tài còn tặng thêm một ánh nhìn sắc lẹm, liếc kiểu mà muốn lòi con mắt ra ngoài ấy.
"Vâng vâng.."
"Thằng Bống đâu rồi? Nói nay hướng dẫn bạn mới còn đi trễ nữa."
"Nó kẹt xe anh ơi, nó mới nhắn em nè."
Hải Đăng lề mề bước từ nhà kho ra, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ. Dù vậy thì tay cậu vẫn đưa cái điện thoại có màn hình là đoạn tin nhắn của chú cá bống đáng thương bị kẹt xe đến trễ.
"Vậy thôi Đăng này, mày hướng dẫn Hùng luôn đi. Đợi nó tới thì biết chừng nào."
"...dạ"
"Đăng không thái độ với chủ."
"Chào anh, tôi là Hải Đăng sẽ thay Đăng Dương hướng dẫn anh nhé. Hân hạnh làm quen."
Hải Đăng giả ngơ không nghe câu nói của Tuấn Tài, sẵn sàng gạt chủ quán sang một bên rồi chào hỏi nhân viên mới. Thái độ này Tuấn Tài không thích, nhưng đuổi thì không được.
"Chào em, anh là Huỳnh Hoàng Huỳnh. Hân hạnh làm quen với em!"
Hùng Huỳnh chủ động giơ tay ra làm quen, Hải Đăng thuận theo đó mà bắt tay xã giao. Một màn chào hỏi đơn giản như thế mà kết thúc.
[ bên phía Dương Domic ].
"Chó má thật.. ngày quan trọng như này mà kẹt xe. Nay mình bước chân trái ra đường hả trời??"
Suy nghĩ cục súc và gương mặt nhăn nhó như mày đủ để hiểu Đăng Dương đang cảm thấy thế nào, bực bội và khó chịu vô cùng. Lâu rồi mới có dịp gặp lại người cũ, nó chẳng muốn tốn thời gian cho mấy việc vô bổ như này. Chỉ muốn phi thật nhanh đến quán, với mục đích làm rõ vài chuyện trong quá khứ với ai kia.
Nhưng tiếc cho nó, ông trời đã không cho Đăng Dương được toại nguyện.
"Ở đây có đường tắt nào không nhỉ?"
Nó nhìn vào màn hình điện thoại, chấm đỏ đang di chuyển lia lịa ở bản đồ. Di chuyển cỡ tám trăm lần thì nó mới tìm được con đường tắt duy nhất ở đây, không suy nghĩ nhiều. Nó vồ ga con xe phân khối lớn của bản thân rồi luồn lách khỏi dòng người xô bồ của Sài Gòn để đi con hẻm khác để tới quán.
**
"Em tới rồi ạ!"
"Tới rồi đấy à? Sao người mồ hôi nhễ nhại vậy Dương?"
"Em chạy đường tắt nên hơi nực."
"Hùng đâu?"
"Hải Đăng hướng dẫn rồi, nếu vẫn muốn thì cứ vào thay Hải Đăng đi. Nó mới hướng dẫn được chút ít thôi."
"Vâng."
Đăng Dương thở phào, ít ra vẫn còn kịp lúc. Chỉnh lại cảm xúc, sẵn lâu khô vài giọt mồ hôi còn động trên cơ thể.
"Ê Đăng, mày ra đi để tao hướng dẫn cho."
"Thôi ba, sẵn tao làm cho. Nghỉ đi."
"Không cần, ra ngoài đi."
Chưa kịp để Hải Đăng ú ớ câu gì, Đăng Dương đã đẩy người kia đi ra để bản thân và Hùng Huỳnh ở chung một nơi.
Mặt con cá mập kia hậm hực rõ, nhưng mà cũng không trách vấn gì thằng bạn nhiều. Chỉ là thấy lạ lẫm với thái độ hấp tấp của nó.
*trái đất tròn thật..."
Hùng Huỳnh nãy giờ đứng một gốc niệm phật rồi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình để cậu cá mập to con cao lớn kia hướng dẫn anh. Thế mà bây giờ anh lại gặp lại người anh từng muốn quên nhất, Trần Đăng Dương.
Tim anh giờ nó đập rất mạnh, còn hơn lúc đi thi ở bên Trung Quốc nữa.
"Lâu không gặp, anh vẫn khoẻ chứ Hùng?"
Đăng Dương quay qua nhìn anh, ánh mắt xót xa, mang một nỗi nhớ da diết.
"A..anh vẫn khoẻ, lâu không gặp em."
Hùng Huỳnh e dè nhìn người nhỏ tuổi hơn nhưng cơ thể lại lớn hơn anh, tình thế giữa cả hai đang rất khó xử. Im lặng, ngột ngạt đến mức con ruồi cũng chẳng dám bay vào.
"Anh.. sao lại rời đi lúc đấy?"
"Anh..anh không-"
"Anh đừng có im lặng như vậy, lại như trước rồi anh vẫn sẽ rời bỏ em. Coi em như kẻ thất bại vì không giữ được anh bên mình à?"
"Không phải Dương ơi.. anh xin lỗi, chỉ tại lúc đó tình thế bắt buộc anh."
"Em hiểu, nhưng có thể nào đừng bỏ em như trước được không? Anh không nhớ gì thời gian ta bên nhau sao!?"
Giọng Đăng Dương nghẹn ngào, cứ như sẽ vỡ oà ngay tức khắc vậy. Hùng Huỳnh cắn chặt môi, muốn giải thích nhưng lời nói cứ bị nghẹn ở cổ họng.
"Dương.. anh xin lỗi, anh sẽ lựa lời giải thích với em. Nhưng đừng khóc nữa được không?"
Hùng Huỳnh thở dài, đưa đôi tay thon gọn quẹt đi vài giọt nước mắt chảy dài trên má. Anh kéo nó xuống ôm vào lòng, cái ôm an ủi để chú cá bống này kìm nén lại cảm xúc sắp dâng trào này.
"Tch.. em sẽ nói chuyện với anh sau vậy, giờ để em hướng dẫn anh. Chúc mừng trở về Hùng Huỳnh."
"À-ừm.."
Đăng Dương rời khỏi cái ôm của anh, lau đi những giọt nước mắt rồi quay mặt đi chỗ khác kéo anh theo sau. Câu nói cuối phát ra khá nhỏ nhưng chắc chắn Hùng Huỳnh vẫn sẽ nghe được. Anh cười nhẹ vì hành động của nó, vẫn cứ là chú cá bống khờ khạo ngày trước anh từng biết thôi.
Chỉ tiếc là chú cá ấy không ở trong bể cá của anh nữa, chú cá ấy đã được thả tự do rồi..
—————
Hehe tôi đã comback roài đây, đón chờ những plot cháy đin cuea toai nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top