01.

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi hôm, chỉ là thời tiết trầm lặng và chữa lành hơn khi có những cơn mưa vội đến cũng vội đi trong chóc lát của một buổi chiều tà sắp chợp tối. Mang lại cảm giác ươn ướt và mùi đất thoang thoảng ở mũi.

*nay mở cửa sớm cho mới mẻ nhỉ.*

Tuấn Tài đứng ở trước cửa quán nhìn bảng hiệu một lúc rồi nhanh chóng mở cửa đi vào, sửa bảng từ "No" thành "Yes" dấu hiệu của việc quán sẽ mở cửa. Quán bar của anh thì không có thời gian mở cố định, nó mở một cách ngẫu hứng, mặc dù thế thì lượng khách mỗi ngày vẫn đều đặn đủ để đám nhân viên vừa làm vừa nói chuyện với nhau trong sự thoải mái.

Tuấn Tài lau dọn vài chiếc bàn ngồi, mấy cái ghế, và quầy pha chế thật sạch sẽ rồi mới bắt đầu lấy điện thoại từ trong túi quần. Mở mật khẩu và vào group chat chung của bar để thông báo quán đã mở cửa và nhân viên có thể tới ngay bây giờ.

**

Cờ đỏ đẹp trai

Isaac
@mọingười vô làm thôi
mấy đứa

Dương domic
Nay mở sớm vậy anh?
em mới dậy thôii

Negav
Dương nó ngủ như heo vậy
2 giờ chiều r mới dậy

Hurrykng
Tại nó sống giờ mỹ nên vậy đó

Captain
Sống thế bảo sao ban ngày ảnh
nhìn khờ khờ ngu ngu

Dương domic
Ae đc hôm cứ bully t
buần vc

Rhyder
Sống sao mà để bị nói:)

Hải đăng doo
A xái e xin off một hôm
Nay e có lịch học chiều

Isaac
Ok ok, nghỉ đi e
Còn mấy đứa kia thì cứ lo nhắn đi
tí a kh thấy ai tới là cẩn thận
lương tụi bây!!!

Hieuthuhai
Phận sv dễ bị tư bản đàn áp
là như này saoo?

Songluan
Gào cho lắm mà vẫn lết thây đi
làm thì chỉ có thể là tmh giấu tên =))

Anh Tú Atus
Mình cũng có khác gì ngta đâu ấy ơi...

Captain
Trúng điểm g của cụ liềnn

Rhyder
Cap kh nói cụ vậy, cụ buồn
cụ kiếm tú tút ăn vạ đấy

Songluan
Hai bây đc cái cứ thích
đem t ra làm trò hề =))

Anh tú atus
Chạy xe kh lo mà nhắn
Tí hai thằng tông cột điện thì chửi
tới ba tới má ..

Songluan
😔

Dương domic
Eo ôi hèn khiếp

Hurrykng
Nay míc nó rề rà một
hôm mà anh pad giấu tên
tới quán uống nc giải sầu kìa =))

Dương domic
Vãi ò!? M giữ hàng cho t
đợi t phi chiến mã tới!!!

Negav
Nhắn tới zai thì lẹ lắm
con cá bống này thành tinh r

Hieuthuhai
M thì hay r, kh lo dọn đồ
trong kho mà đứng cầm đt
Tí a xái xách cây chổi ra thì lại la

Negav
Quách đạt phúc thiệt chứ
mồm linh kh ai bằng ba luôn

Hieuthuhai
Khen thừa:)

**

Nghe tin anh crush mà Đăng Dương thầm thương trộm nhớ tới quán làm cậu cứ như được tiếp thêm sức mạnh mà phóng như bay tới quán, khá may mắn khi dãy nhà trọ của cậu chỉ cách quán vài chục phút đi xe nên cũng được gọi là thuận tiện trong việc đi lại.

Tới nơi, cậu đã bắt đầu thấy dáng người của anh mơ hồ trong tấm kính màu đen của bar. Lòng vui vẻ nhanh chóng dẹp xe, đi tung tăng vào quán.

"Chào anh em."

Đăng Dương mỉm cười tít cả mắt với mọi người, Bảo Khang thấy thằng em mình cười như bị vong dựa mà nổi hết da gà da vịt. Mang tiếng là chào mọi người nhưng chỉ có Bảo Khang và Hùng Huỳnh hiện diện ở đấy thôi, vì người nào người nấy đều đang núp trong kho mà soạn rượu, vài vật dụng cần thiết cả rồi.

"Anh Duy ở quầy kia, ảnh mới tới nên đang chuẩn bị order nước."

Bảo Khang đánh mắt về phía quầy bar có Minh Hiếu đang đứng lấp ló để đỡ chạm mặt Anh Duy, nói trắng ra là đang tạo cơ hội cho Đăng Dương tiếp chuyện.

"Cảm ơn anh!"

Cậu hớn hở chỉnh trang tóc tai, hít thở thật sâu để vào tiếp đón Phạm Anh Duy đang ngồi buồn ở đấy.

"Chào anh, xin lỗi vì để quý khách chờ. Anh muốn gọi nước gì?"

Nghe tiếng nói của một cậu thanh niên vang lên, anh từ cúi gầm mặt thì ngước đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, anh chủ động nở nụ cười nhẹ mà nói chuyện:

"Chào cậu, cho tôi ly Pear Martini."

"Ồ, được thôi."

Cậu nghe người kia gọi đồ uống mà cười nhẹ, vẫn như vậy. Phạm Anh Duy tửu lượng khá thấp nên thường gọi các loại Cocktail hạng nhẹ, Đăng Dương cảm thấy tự hào khi bản thân đã biết được vài thứ về Anh Duy.

"Anh có muốn tâm sự không?"

Cậu quay lưng lấy chai rượu Vodka từ tủ cao, quay mặt lại nhìn anh vẫn mang nét mặt buồn sầu não ấy. Bartender cũng có thể tâm sự cùng với khách hàng của mình, đặc biệt đây còn là người cậu thầm thương trộm nhớ nên sẽ không ngu gì để vụt mất cơ hội vàng.

"Ha-hửm.. cũng được."

Cậu vừa pha chế tỉ mỉ vừa lắng tai nghe giọng nói ấm áp mê hoặc người nghe của anh. Phạm Anh Duy vừa chấm dứt một mối tình sâu đậm với người phụ nữ mà anh yêu, lí do là vì cô ấy cảm thấy nghề ca sĩ của anh không thể cung cấp cho nhu cầu của cô ấy. Nên kết cục là hướng đến chia tay.

Tình yêu như một cạm bẫy ngọt ngào, vượt qua nó không phải dễ. Chỉ cần sai xót nhỏ thì sẽ mãi mãi chết chìm trong cái bẫy đó, tựa như Adam và Eva khi bị con rắn dụ dỗ nếm thử trái cấm của vườn Eden mà không quan tâm tới lời căn dặn của Chúa trời.

"Tôi đang đứng trên cương vị của người ngoài lề, nhưng ít ra có những lời khuyên có thể anh sẽ cần nó."

Cậu đau lòng khôn xiết, người mình thầm yêu lại bị một cô gái làm cho tâm trạng tuột dốc và tổn thương. Đăng Dương đăm chiêu nhìn gương mặt hiền lành của Anh Duy đang mang một nỗi buồn khó tả.

"Đừng buồn mãi vì một người không tốt, hãy tìm người tốt hơn để chữa lành cho bản thân. Đừng tự chìm đấm vào vũng lầy tình yêu, chỉ khổ anh thôi."

"Người tốt? Ai sẽ làm người tốt?"

"Tôi sẽ làm người tốt."

"Ha ha ha.."

Phạm Anh Duy cười rồi, khoé miệng cong thành hình vòng cung và phát ra tiếng cười. Đăng Dương có sự ngại ngùng hiện trên khuôn mặt sau câu vạ miệng của mình, đưa ly cocktail trước mặt anh. Nhưng bản thân thì cúi gầm mà nhìn xuống mặt đất.

"T-tôi lỡ lời..."

"Không sao, nhờ cậu mà tôi thấy vui thêm chút đó."

Tiếng cười của anh ngừng hẳn, cầm ly Cocktail lên nhấp một ngụm. Bàn tay thon gọn cứ mãi mân mê ly nước, nhìn nó rồi nhìn lên chàng bartender nọ. Nở nụ cười ấm áp như ánh nắng chiếu rọi cho quán bar mang màu sắc u tối này.

"Cười nhiều lên, anh cười đẹp lắm."

"Vậy á? Bartender ở quán này dẻo miệng thật."

Anh chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương mà cảm thán.

"Đưa tay đi."

"Để làm gì?"

"Cứ đưa đi."

Đăng Dương dù khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra với anh, chịu rồi. Người thương bảo gì thì sao mà cãi được, ai nói Đăng Dương dễ dãi cũng được. Vì đối tượng là Phạm Anh Duy cơ mà.

"Đây là tiền tips của cậu vì khiến tôi vui lên, tốt lắm."

Anh dúi vào lòng bàn tay cậu vài tờ tiền, gương mặt mang nét u buồn ban nãy đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại nụ cười xinh đẹp đốn ngã trái tim đã nguội lạnh của Trần Đăng Dương thôi.

"C-cảm ơn anh..."

"Không có gì, tôi đi về. Chúc cậu làm việc suôn sẻ."

Anh cầm lấy áo khoác rồi đi một mạch ra ngoài, để lại Trần Đăng Dương vẫn lơ ngơ đứng ở ngầy. Mãi lúc sau Thành An đi lại khều khều cậu thì Dương mới sựt tỉnh lại, miệng người lớ ngớ vui vẻ vào kho lấy thêm vài chai rượu cho quầy với con mắt ba phần khó hiểu, bảy phần kinh hãi của Đặng Thành An.

*haiz... đơn phương riết ngu cả người."

—————

@Lucass

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top